Hôn nhau rồi.
Tầm nhìn của Tô Hồi bị khói màu trắng xám che đi, trong đầu hình như có một trận khói mù dày xua không tan đi được, lí trí bị men say kiểm soát, cậu đã không còn tỉnh táo nữa rồi, còn tưởng là mình thật sự đã quay về quá khứ.
Chỉ có Ninh Nhất Tiêu trong quá khứ mới hôn cậu.
Hắn nói mình đã 27 tuổi rồi, nhưng mà Tô Hồi cảm thấy hắn đang nói dối, chỉ có Ninh Nhất Tiêu của 21 mới hôn cậu được.
Hoặc có thể đây là một giấc mơ? Hoặc là ảo giác của cậu? Có khi nào bệnh trở nên nghiêm trọng rồi không….
Sự khó hiểu và cơn h4m muốn đan xen nhau nạp đầy mỗi dây thần kinh của Tô Hồi, có thể là Ninh Nhất Tiêu thật sự có một thứ gì đó khiến cho cậu rơi vào ảo giác, hơi mùi của hắn hay là nước bọt nhỉ, Tô Hồi không chắc lắm, nhưng mà cậu lúc này như nằm trên một bãi cỏ rộng lớn trống vắng, ở nơi đó đang mưa rất lớn, có khói mù dày đặc, có đầu ngọn cỏ đang cọ lên làn da của cậu, nó rất ngứa, làm cho cậu nhớ ra, mà Ninh Nhất Tiêu đang ở ngay trước mắt cậu.
Cho nên Tô Hồi dùng tay chống lên sàn nhà, cậu thật sự ngồi dậy giơ một cái tay khác lên vu0t ve khuôn mặt Ninh Nhất Tiêu.
Mắt cậu nhìn xuống, men say và ái dục lộ ra từ trong làn da như một con rắn đang long lanh ánh nước, nó bò lên, tất cả mọi cảm giác đều tràn vào trong đầu như sóng biển, nó làm mơ hộ đi biên giới giữa giấc mơ và hiện thực.
Chắc là giấc mơ nhỉ, Tô Hồi có hơi sợ hãi.
Cậu rất sợ mình vừa đến gần thì Ninh Nhất Tiêu liền biến mất, hắn trở thành bươm bướm hoặc là một cái bóng và sẽ không bao giờ xuất hiện lại nữa, giấc mơ mỗi lần đều kết thúc như vậy cả.
Cho nên cậu rất cẩn thận, đôi mắt cậu tràn đầy hơi nước ướŧ áŧ, cậu hỏi rất khẽ: “Có thể…hôn được không?”
Ninh Nhất Tiêu trước mắt đây không hề biến mất, hắn cũng không trả lời, hắn chỉ nhìn cậu như vậy, giống như trong quá khứ vậy.
Tô Hồi đột nhiên rơi một giọt nước mắt, dưới tiếng hô hấp vội vã và trầm nặng, cậu ngẩng đầu hôn lên môi của Ninh Nhất Tiêu, nói một cách chính xác thì cậu nhẹ nhàng hôn lên môi dưới của hắn, căng thẳng và sợ hãi như là một tấm vải sa mỏng nhẹ cách giữa bọn họ.
Sống mũi cọ lên sống mũi, Tô Hồi cảm nhận được hơi thở chân thật này, trong lúc hơi thở đan xen, h4m muốn đối với Ninh Nhất Tiêu vẫn lấn át hết mọi thử, cậu đưa lưỡi vào thăm dò nhưng lại làm cho cả người mình run rẩy. Cậu gần như đứng không vững, cậu dựa nửa người vào trong lòng Ninh Nhất Tiêu nhưng mà cậu lại không được hắn ôm lại, Tô Hồi bất giác cảm thấy buồn bã.
“Ôm em đi…” Trong lúc môi răng giao triền, cậu đề ra một mệnh lệnh không giống như là mệnh lệnh mà giống như một lời cầu xin hơn.
Nhưng mà vẫn được như theo ý nguyện rồi.
Tô Hồi mơ mơ màng màng hưởng thụ nụ hôn dài ướŧ áŧ này, dưới tác dụng của men say, nó giật cái khóa xiềng ‘biết rõ không thể nhưng vẫn làm’, cậu quên đi những người bạn mới quen biết này, quên đi mùa đông đáng ghét ở New York, quên đi mặt đường đóng băng, những khổ nạn phải chịu, điện kích, không gian bị đóng kín và tất cả những thứ đáng sợ đều bị vứt ở sau lưng.
Lúc này cậu trở than Tô Hồi của sáu năm trước, cậu không sợ thất bại, muốn thì nhất định phải có được.
Ninh Nhất Tiêu không ngờ tới còn có thể có cái hôn thứ hai.
Xa cách bao năm như vậy, Tô Hồi giấu kĩ đi tình cảm của bản thân, thỉnh thoảng cũng lộ ra một ít cảm xúc khiến người khác dao động nhưng hình như cũng không chỉ về hướng hắn. Xét từ những biểu hiện của Tô Hồi mà nói thì hắn không hề đặc biệt. Nhưng mà Ninh Nhất Tiêu luôn tự lừa mình dối người mà cảm nhận được điều gì đó, một tình cảm rất mơ hồ đang dày vò hắn.
Có thể nó không đủ để gọi là tình yêu được, nhưng có lẽ đã rất gần với thế rồi.
Cho dù chỉ có một ít tình cảm thì Ninh Nhất Tiêu cũng không muốn bỏ cuộc, hắn muốn thì nhất định phải có được trong tay.
Chỉ là hắn không hiểu được, Tô Hồi lúc chủ động hôn hắn tại sao phải rơi nước mắt.
Hắn hôn đi giọt nước mắt bên môi Tô Hồi, nó mằn mặn, nhưng rồi lại nhanh chóng bị đầu lưỡi của Tô Hồi cuốn đi, đi về sâu bên trong. Cái tay rủ xuống của Tô Hồi không cẩn thận chạm phải bánh kem, ngón tay dính đầy kem bơ. Cậu giơ tay lên, không chút ý thức mà li3m mấy cái, cậu hoàn toàn không biết hình ảnh như thế này có ám chỉ cảm giác mạnh mẽ thế nào.
Vậy nên Ninh Nhất Tiêu làm thay cho cậu.
Kem bơ khiến cho mọi thứ trở nên tệ hại.
Tô Hồi sắp hôn mê mất rồi, cậu có hơi thở không nổi nữa, hô hấp vội vã phả lên trên vai của Ninh Nhất Tiêu.
Đột nhiên có một âm thanh vang lên từ phòng khách, hình như có cái gì đó rơi xuống đất, Ninh Nhất Tiêu rõ ràng cảm nhận được cơ thể của Tô Hồi hơi co rúm lại một chốc, nhưng mà cậu không dừng lại việc hôn lên bên cổ hắn
Không kịp cất bánh kem vào lại trong hộp, Ninh Nhất Tiêu ôm Tô Hồi vào trong lòng, một tay khác thì cất bánh kem vào trong tủ lạnh rồi đóng cửa tủ lại.
Phòng bếp lập tức tối đi, nó bị bao quan bởi một hơi ẩm màu xanh nhạt.
Cơ thể của Tô Hồi vừa nóng vừa mềm, cậu bị Ninh Nhất Tiêu ôm ngang lên, cán tay còn không thể khoác lên cổ hắn.
Ninh Nhất Tiêu biết cậu đã say rồi, hoàn toàn không tỉnh táo, cho nên hắn không định thật sự làm gì cả, làm vậy quá không công bằng.
Cho dù lí trí của hắn cũng đã bị mài mòn không còn lại gì nhiều, nhưng mà ít nhất còn có thể suy nghĩ được.
“Ngủ đi.” Hắn đặt Tô Hồi lại trên giường của cậu còn mình thì quỳ một chân ngồi bên cạnh, hắn thay cậu đắp chăn lại đàng hoàng.
Nhưng mà Tô Hồi hình như căn bản nghe không hiểu lời mà hắn nói, cậu cong người lại tới gần, cậu cọ trán lên chân của hắn như mèo con vậy, cậu nói nhỏ cái gì đó, nhưng mà Ninh Nhất Tiêu nghe không rõ.
Hắn cúi đầu xuống, “Em nói cái gì?”
Tô Hồi ấn tay lên mép giường, cậu khó khăn mà giống nửa người trên dậy rồi cúi đầu hôn lên đầu gối của Ninh Nhất Tiêu, rồi cậu lại ngẩng đầu lên nhìn hắn bằng một ánh mắt ướŧ áŧ.
“Đừng đi mà…”
Đừng biến mất không bao giờ gặp lại được nữa.
Phòng tuyến mềm yếu cuối cùng vẫn sập đổ, khi đối mặt với Tô Hồi thì Ninh Nhất Tiêu luôn phải chào thua.
Vào một đêm tối khi mà cái cũ và cái mới giao nhau, bọn họ không có một dấu hiệu nào mà vượt quá đường an toàn, tư thái tấn công của Tô Hồi rất nhẹ nhàng, như là một con bướm vậy.
Ninh Nhất Tiêu mở hai cánh của cậu ra, hắn lại lần nữa nhìn thấy hình xăm từ xương chậu của cậu đi lên, đó là hàng chữ tiếng anh mà hắn rất quen thuộc.
Hắn bỗng dưng nhớ tới Chloe hình dung sự sai biệt của Tô Hồi, cô nói cậu nhìn có vẻ rất mềm dịu, nhưng mà lại thích đính khuyên cơ thể.
Nhưng mà ai cũng không biết được, Tô Hồi cũng có một mặt như thế này, vừa câu dẫn vừa đơn thuần, vừa nguy hiểm vừa yếu đuối.
Một “cậu” như vậy, Ninh Nhất Tiêu không muốn chia sẻ với bất cứ ai trên thế giới này cả, một lúc nào đó hắn thật hi vọng tất cả mọi người trên thế giới này đều biến mất, chỉ còn lại hai người bọn họ mà thôi, như vậy thì Tô Hồi sẽ không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể cùng với hắn ở lại trên trái đất rộng lớn mà cô đơn cùng nhau trải qua những ngày đêm dài dẳng, cho đến khi chết đi bia mộ cũng phải nối liền nhau.
Tô Hồi mềm mại nói một câu “Sinh nhật vui vẻ” ở bên tai hắn, nó cứ như là một món quà tốt nhất trên thế giới này vậy.
Vậy nên Ninh Nhất Tiêu tha thứ cho việc cậu không gọi tên của hắn, và cũng tha thứ cho việc cậu không nói “Em yêu anh”, cho dù những thứ này đều nằm trong dự liệu của hắn.
Hắn chồng người dậy, cánh tay chống giữ cả cơ thể, hắn nhả dịch thể màu trắng dinh dính bên môi của Tô Hồi rồi nói với cậu rằng, không phải em thích biển nhất sao?
Vị của em nếm giống như biển vậy.
Trong phòng lan tỏa mùi dính dấp, cứ như nơi này đang chảy ra cả một mảng hè vậy.
Tô Hồi ngủ gục trong lòng Ninh Nhất Tiêu, cậu mềm nhũn cả người bất tỉnh nhân sự. Ninh Nhất Tiêu thay cậu rửa sạch lại, lúc thay đồ mới phát hiện thấy cậu vẫn còn rất nóng, điều này không được bình thường cho nên hắn kiểm tra nhiệt độ cơ thể cậu, đúng là 38 độ 7.
Bất hạnh là hắn đã nói trúng phóc, Tô Hồi đúng là đã bị cảm, lại còn bị sốt.
Ninh Nhất Tiêu đi tìm thuốc hạ sốt, hắn mất một lúc mới có thể để cậu uông sheets được, rồi hắn lại dùng cách hạ sốt vật lí – lấy đá ra đắp lên trán của cậu và lau người cho cậu, vất vả suốt hai tiếng đồng hồ mới cuối cùng cũng giảm sốt, hắn giờ mới yên tâm được.
Thường lúc vào kì hưng cảm, giấc ngủ của Tô Hồi rất ngắn ngủi, có lúc không cần đến ngủ, cả một tối cậu đều hưng phấn hơn bao giờ hết, thậm chí còn không thể nào ở lại trong một không gian nào quá lâu.
Nhưng mà lần này uống quá say, lại còn thêm bị cảm bị sốt, cậu ngủ rất lâu, lúc tỉnh lại thì trời đã sáng trưng, ánh tuyết chiếu xuyên qua rèm cửa.
Bên ngoài hình như lại có tuyết rơi.
Cậu dường như có một dự cảm như vậy.
Đầu của Tô Hồi rất đau, cứ như có thứ gì đó đập mạnh vào vậy, vừa mơ màng vừa mệt mỏi, suy nghĩ có một lúc bị “đoản mạch”, cậu chỉ mơ mơ hồ hồ nhớ tối qua bọn họ cùng nhau uống rượu chuyện trò.
Trong chăn rất ấm, Tô Hồi bất giác không muốn suy nghĩ thêm gì nữa, cậu muốn nhắm mắt lại ngủ thêm một lúc nữa nên là lại chui vào trong chăn.
Nhưng mà cậu lại cảm thấy có gì đó sai sai, hơi động đậy cơ thể một chút thì đột nhiên có một cánh tay đưa ra ôm cậu lại.
Cái ôm từ phía sau rất thân thuộc và cũng rất thân mật.
Tô Hồi ngay lập tức tỉnh táo lại, cậu thậm chí còn không cần quay đầu lại thì cũng biết người này là Ninh Nhất Tiêu.
Tại sao bọn họ lại ngủ cùng nhau vậy?
Tô Hồi cố gắng nhớ lại, những đoạn kí ức vụn vặt dần được ghép lại như xếp hình vậy, tai cậu cũng dần dần đỏ lên.
Cậu bị cảm giác xấu hổ, lo lắng và sự ảo não vô cùng bám lấy, không thể thoát thân nổi, nhưng mà cậu vẫn ôm một chút tâm lí ăn may.
Lỡ đâu nó thật sự chỉ là một giấc mơ thôi thì sao? Nói không chừng Ninh Nhất Tiêu chỉ kéo cậu về phòng lúc cậu đã uống say khướt giúp cậu mà thôi, sau đó thì mệt quá mới ngủ cùng nhau như vậy.
Nói cho cùng thì bọn họ đều ăn mặc đàng hoàng.
Tô Hồi cúi đầu xác nhận lại mới đột nhiên cảm thấy không đúng lắm, hôm qua cậu không có mặc bộ đồ này.
Áo lông đâu rồi…
Tâm lí trốn tránh theo bản năng lại trào dâng, Tô Hồi cẩn thận kéo cánh tay của Ninh Nhất Tiêu ra định trốn đi.
Nhưng mà cậu không có được như ý muốn, không chỉ như thế mà cậu còn bị Ninh Nhất Tiêu bắt tại trận.
“Dậy rồi à?” Giọng của Ninh Nhất Tiêu có hơi khàn, và cũng rất trầm thấp.
Hắn chưa hoàn toàn tỉnh táo, hắn hơi híp mắt lại còn trực tiếp giơ tay ra đắp lên trán Tô Hồi.
Tô Hồi hoàn toàn không dám động đậy gì cả.
“…Hình như vẫn còn hơi sốt.”
Ninh Nhất Tiêu đột nhiệt chống người dậy đến gần rồi dán trán của mình lên trán Tô Hồi, chỉ là hắn vẫn còn đang nhắm mắt.
Con tim của Tô Hồi sắp nhảy ra khỏi l*иg nguc.
Nhưng cũng chỉ đến gần như vậy trong mười giây thôi.
“Vẫn còn đỡ.” Ninh Nhất Tiêu lui đi, hắn quay lại bên gối rồi kéo Tô Hồi lại vào trong chăn, “Đắp lên, bị lạnh nữa thì kệ em đấy.”
Nhịp đập của Tô Hồi càng ngày càng nhanh hơn, cậu căn bản không thể tiếp tục ở lại chung một cái giường với Ninh Nhất Tiêu được nữa, như vậy con tìm sẽ bùng nổ mất.
Ninh Nhất Tiêu lại không quan tâm, hắn quay người ôm lấy cậu, đặt cằm trên hõm vai cậu, một cái ôm rất thân mật.
“Ninh Nhất Tiêu, em muốn ra ngoài…” Tô Hồi mở miệng hỏi thử, cậu nói rất nhỏ, “Chúng, chúng ta…”
“Bây giờ à?” Hơi thở nóng ẩm của Ninh Nhất Tiêu phả bên cổ của cậu, giọng của hắn nghe rất biếng nhác, “Được chứ? Nhưng mà bọn họ vẫn còn ở bên ngoài nhỉ, có khi nhìn thấy rồi lại hiểu lầm.”
Hắn nói xong thì lại sửa lại, “Cũng không phải là hiểu lầm cho lắm.”
Rồi xong luôn.
Tô Hồi hoài nghi nó thật sự không phải là giả, nó không phải là một giấc mơ mà là cậu thật sự đã làm sai.
“Em…” Cậu không biết nên nói như thế nào và cũng không biết nên nói cái gì, “Tối qua em uống rượu uống say quá…”
Ninh Nhất Tiêu vẫn còn nhắm mắt, “Ừm, nói tiếp đi.”
Nói tiếp kiểu gì cho được?
Trong đầu của Tô Hồi một mảnh trống rỗng, cậu không biết phải làm gì.
Cậu chỉ đành nói dối, “Em hình như say quá rồi…”
Ninh Nhất Tiêu nghe thấy thì thấp giọng cười một cái, trong giọng cười còn có ý vị gì đó không thể nói rõ ra được. Hắn giơ tay bóp cằm của Tô Hồi, “Say quá ý là em không còn nhớ gì nữa đúng không? Em chủ động với lấy cổ anh, còn hôn anh nữa, nhớ không?”
Mặt của Tô Hồi đỏ lên như trái đào mật vậy, chỉ cần bóp thêm một chút nữa sẽ ch4y nước ra.
“Là anh hôn em trước…nhỉ?”
Cậu thật sự không chắc chắn lắm.
“Ừm, còn nhớ cái này à.” Khóe mơi Ninh Nhất Tiêu thẳng một đường, “Còn gì nữa không?”
Tô Hồi không nói thành tiếng nữa, cậu chỉ muốn học theo đà điểu chôn đầu xuống đất nhận thua.
Ninh Nhất Tiêu đến gần, giọng hắn rất trầm, lại còn đột nhiên đổi ngôn ngữ đi, “Blowjob, right?”
Còn chưa đợi cậu cho câu trả lời thì Ninh Nhất Tiêu lại nói: “Nếu như vẫn chưa nhớ ra được thì anh sài tiếng Trung nói thêm một lần nữa, có lẽ sẽ ấn tượng sâu hơn một tí nữa nhỉ?”
Tô Hồi bị cảm giác xấu hổ xông thẳng lên đầu, cậu bịt miệng của Ninh Nhất Tiêu lại, cậu cầu xin như trẻ con niệm kinh vậy, “Đừng nói nữa, đừng nói nữa…”
Cậu thật sự còn tưởng rằng đó là một giấc mơ, những gì tối qua xảy ra quá không chân thật, thật không giống như những chuyện mà bọn họ có thể làm.
Không rõ ràng mà lăn lộn chung với người yêu cũ thật đúng là hành vi ngu xuẩn nhất trên thế giới này, nhưng mà Tô Hồi lại làm ra chuyện đó rồi.
Tô Hồi định giải thích cho bản thân, “Em xin lỗi, em hôm qua không được tỉnh táo làm, nhầm lẫn mất…”
Ninh Nhất Tiêu thuận thế cắn lên tay cậu một cái, rất là đau, Tô Hồi theo bản năng thả ra.
“Nhầm lẫn? Em coi anh thành người khác à?” Ninh Nhất Tiêu lạnh mặt đi.
“Đâu có!” Tô Hồi lập tức phản bác, nhưng mà lại không nói thêm lời nào có sức thuyết phục hơn.
Nhầm với Ninh Nhất Tiêu của sáu năm trước, như vậy thì có tính là nhận lỗi không nhỉ…
Cậu không biết nữa.
Tô Hồi muốn lập tức biến mất, ngay lập tức, cho dù là có một tia sấm chớp đột nhiên đưa cậu đi cũng được.
Cậu vùi đầu vào trong gối, quyết tâm không chịu dậy.
“Vậy chứ là gì?” Ninh Nhất Tiêu không định bỏ qua cho cậu như vậy, hắn vẫn còn truy vấn.
“Không là gì cả…” Tô Hồi ỉu xìu nói, trí nhớ dần dần được khôi phục, trong đầu của cậu cũng càng ngày càng rối một mùi nên, cậu không thể nào suy nghĩ một cách bình tĩnh được.
Ninh Nhất Tiêu bóp lên sau gáy cậu một cái, hắn còn lay một cái, trên cần cổ trắng thon vẫn còn lưu lại vết cắn tối qua của hắn, “Tô Hồi, em 26 tuổi rồi, khi nào mới có thể học được cách không trốn tránh hiện thực?”
Bị chọc trúng chỗ đau, thần kinh của Tô Hồi càng thêm bỏng tay hơn.
Đúng vậy, Tô Hồi của 26 đã uống rượu định câu dẫn Ninh Nhất Tiêu của 21 tuổi, nhưng kết quả thì lại bị Ninh Nhất Tiêu của 27 tuổi cắn chặt lại.
Nhưng mà trừ việc trốn tránh hiện thực ra thì cậu còn làm gì được nữa đâu?
“Còn anh thì sao?” Cậu có chút ủy khuất, đây cũng không chỉ là lỗi của một mình cậu, “Anh sao lại làm chuyện thế này?”
Ninh Nhất Tiêu nói không biết ngượng, hắn không biết áy náy gì cả, “Bởi vì em cứng.”
Gì cơ?
Tô Hồi thật sự không dám tin vào tai mình.
“Tiện tay làm thôi.” Ninh Nhất Tiêu nói.
“Được rồi anh đừng có nói nữa, xin anh đấy.” Tô Hồi bịt tai mình lại, cậu dùng cách của đà điểu mà trốn tránh mọi thứ đã xảy ra vào tối qua dưới gối đầu.
Suy nghĩ của cậu trong kì hưng cảm nhanh hơn trước nhiều, cứ giống như là có rất nhiều bản thân đang cãi nhau ở trong đầu vậy, ai cũng không chịu nhường nhịn ai.
Cậu rất bội phục bản thân mình, ý chí của cậu có thể yếu đuối mong manh tới cái mức này, rõ ràng đã đồng ý làm bạn bè, cậu cũng đã quyết tâm làm một người bạn xứng hức, nhưng mà cuối cùng cậu vẫn tự tay phá hủy hết tất cả.
Đây thì coi là gì được? Còn có thể coi là bạn bè được không?
Thế giới của người trưởng than không có trắng đen rõ ràng như vậy, nó rất phức tạp, cũng có rất nhiều khả năng, nhưng mà Tô Hồi vãn dừng lại ở quá khứ như cũ, lẽ nào Ninh Nhất Tiêu có thể chấp nhận được bạn bè như vậy? Cậu cũng không biết nữa, cậu chỉ cảm thấy Ninh Nhất Tiêu có vẻ rất vui vì thế.
Nhưng mà Tô Hồi không cam lòng, cho nên cậu nhanh chóng trốn tránh con đường này.
Mọi người đều uống say, đây vốn là một sai lầm, là một hành vi sai lầm hoàn toàn, Tô Hồi cảm thấy nguồn cơn của sai lầm là ở mình nên cậu chọn chủ động xin lỗi.
“Em uống nhiều quá.” Cậu ngẩng đầu lên, rũ mắt xuống nói xin lỗi với Ninh Nhất Tiêu, “Tối hôm qua em rất hỗn loạn, hơn nữa còn tiến vào kì hưng cảm, có thể là nguyên nhân ở mọi mặt nên mới làm ra chuyện li kì như vậy…em biết làm em làm không đúng, thật xin lỗi.”
Ninh Nhất Tiêu cứ nhìn cậu như vậy, mặc cho cậu nói ra cái câu mà hắn ghét nhất.
“Rồi sao nữa.”
“Không có sao nữa.” Tô Hồi rất chân thành, “Em rất xin lỗi, anh quên hết những thứ này đi.”
Đã nói ra lời thế này rồi, đổi lại là Ninh Nhất Tiêu trong quá khứ nhất định là hắn sẽ thầm chấp nhận.
Nhưng mà hắn đã không còn là Ninh Nhất Tiêu trong quá khứ nữa.
“Thật ngại quá.” Hắn cười một cái rồi nói với Tô Hồi, “Trí nhớ của anh cực kì tốt, thời gian học vị nghiên cứu còn đại diện cho trường đại học S tham gia cuộc thi trí nhớ do các trường quốc tế tổ chức, được giải vàng, còn có giấy chứng minh, em muốn xem không?”
Tô Hồi sắp điên rồi.
Rốt cuộc tại sao hắn lại trở thành dáng vẻ như bây giờ vậy chứ?
Ninh Nhất Tiêu nói xong thì tiến sát tới, hắn cọ đầu mũi lên đầu mũi của Tô Hồi, “Anh không thể quên được, mỗi một chi tiết anh đều nhớ thì phải làm sao đây?”
Tô Hồi muốn trốn đi, nhưng mà phản ứng của cơ thể lại quá thành thật, cậu căn bản không thể che giấu được sự yêu thích đối với Ninh Nhất Tiêu, cho dù chỉ bị trêu đùa một chút như vậy thôi thì con tim cậu vẫn xao động.
“Vậy anh cứ nhớ đi.”
Tô Hồi không thể hiểu nổi Ninh Nhất Tiêu muốn làm cái gì, cậu cũng không sức nào đi nghĩ, cậu thấy giận dỗi nên lui ra một khoảng cách, nhưng vẫn cảm thấy không đủ nên trực tiếp rời khỏi giường, cậu đi tới tủ quần áo tìm một cái áo khoác lông khoác lên ngườii, nhưng mà không khí lạnh vẫn cứ lừa vào, nó tràn vào từ khắp nơi.
Cậu muốn đi, nhưng mà lại bất ngờ hắt xì một cái.
Ninh Nhất Tiêu lần này không có nói bless you nữa, giọng điệu của hắn cứ như là thỏa hiệp vậy, “Anh không ăn thịt người, mau quay lại đây.”
Tô Hồi dừng bước chân lại, cậu nhìn thấy Ninh Nhất Tiêu ngồi dậy nhặt cái áo khoác len trên sàn nhà lên mặc vào.
“Em có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, không sao cả.”
Hắn lấy cái đồng hồ ở bên cạnh đeo lên cổ tay một cách chậm rãi, sau đó lại đeo mắt kính lên, hình như lại khôi phục lại dáng vẻ văn nhã thân sĩ trước đây.
Thật ra hắn cũng có đoán được Tô Hồi sau khi tỉnh dậy sẽ có phản ứng như thế này, thậm chí hắn còn cũng tưởng tưởng đến tình huống tệ hơn, lại còn vì thế mà không ngủ ngon được, bởi vậy nên tin hình như bây giờ ngược lại lại khiến cho hắn thở phào một hơi.
Hắn còn thích Tô Hồi hơn cả những gì hắn nghĩ, cho dù hắn đã thử buông xuống, cũng đã học cách mở lòng tiếp nhận, bị tung lên rồi lại rơi xuống trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, hắn bị những nỗi không cam lòng dày vò, hắn rất muốn tìm một lời giải thích cho sáu năm kia mà hắn đã đánh mất, hắn muốn bồi thường, sau đó thì dày vò lại cậu một phen, bắt cậu phải đau đớn, tất cả những thứ này không phải Ninh Nhất Tiêu chưa từng nghĩ tới.
Nhưng hắn thật ra cũng có thể không cần gì cả.
Chỉ cần Tô Hồi nói một câu “Có thể bắt đầu lại từ đầu được không”, Ninh Nhất Tiêu thật sự có thể đồng ý không cần suy nghĩ, vô điều kiện mà nói “Được”.
Hắn không muốn bởi vì lòng tự tôn quá lớn mà đánh mất Tô Hồi, một lần thôi đã đủ đau rồi.
Bởi thế nên Ninh Nhất Tiêu cũng bằng lòng bao dung cho sự trốn tránh của Tô Hồi, thậm chí còn tìm được cái cớ cho điều đó – Nếu như Tô Hồi đối với hắn thật sự không có tình cảm thì không cần phải biệt nữu như vậy, cậu là một người mở lòng đối mặt với h4m muốn cơ mà.
Chỉ cần vẫn còn một chút tình cũ chưa phai thì Ninh Nhất Tiêu sẽ có cách có được cậu.
“Anh nhớ trước đây hình như có nói với em rằng, anh năm nào đón Tết cũng một mình cả, chưa từng được đốt pháo, cũng chưa từng dán câu đối, coi múa lân hay là đi viếng chùa gì đó thì càng không, sau khi đi làm cũng rất bận, căn bản không có cơ hội, tất cả những ngày lễ tết đều không liên quan tới anh. Nhưng thật ra có những lúc anh vẫn rất muốn thử xem sao, muốn được biết cảm giác có người cùng đón Tết là như thế nào.”
Tim Tô Hồi bỗng dưng mềm đi.
Cậu đương nhiên là nhớ lời Ninh Nhất Tiêu từng nói, mỗi một câu đều nhớ rõ.
Lúc còn ở bên nhau, Ninh Nhất Tiêu từng nói, lúc đón Tết hắn rất ngưỡng mộ gia đình người khác cả nhà đoàn tụ, ăn cơm Tết, coi truyền hình Tết, nhưng mà đại đa số thời gian hắn đều ở trong kí túc xá, ở đó không có một ai cả, đến cả chăn cũng lạnh lẽo.
Đối với hắn của khoảng thời gian đó mà nói thì có thể ăn một bát chè trôi nước cũng đã coi như là đón Tết rồi.
Tô Hồi đột nhiên cảm thấy đau buồn, cậu không nhận ra chỉ mấy câu ngắn ngủi mà cậu đã bị dụ vào tròng.
“Hôm nay là mùng một, anh vẫn còn một ngày nghỉ.” Ninh Nhất Tiêu đứng dậy đi về phía cậu, hắn rất tự nhiên và cũng rất dễ dàng nắm bắt được cậu.
“Đến phố người Hoa đi dạo với anh đi.”