Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Điểm Chí Manhattanhenge

Chương 53

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tô Hồi dễ dàng bị rút rỗng đi, chỉ cần sáu chữ ngắn gọn và vai giây thôi.

Ninh Nhất Tiêu không có nói với cậu rằng “Tôi ghét cậu”, hắn vốn có thể nói như vậy, hắn cũng là người có tư cách nói câu nói này nhất trên thế giới này.

Cả người Tô Hồi nóng lên, đầu óc trống rỗng, cơ thể và suy nghĩ cứ như hai phần khác biệt biệt, nó đều không chịu nghe lệnh của nhau.

Theo phép lịch sự, cậu ít nhất cũng phải trả lời lại một câu “năm mới vui vẻ”, nhưng mà cậu lại không nói ra được không từ nào.

Giây tiếp theo, cuộc điện thoại trừng phạt này bị cúp máy.

Nhịp thở của Tô Hồi gần như sắp dừng lại, vào khoảnh khắc nghe thấy tiếng “bíp” kia, cậu như một người đuối nước cuối cùng cũng thấy được mặt trời.

Ninh Nhất Tiêu quay người lại, trông có vẻ rất là bình tình, hắn bước từ bên cửa sổ sát đất trở về rồi ngồi lại chỗ ngồi ban đầu của mình, hắn nhìn Cảnh Minh một cái, “Được chưa?”

Cảnh Minh thì đang cực kì vui sướиɠ, anh ta cười tới mức ngã người lên sô pha, mặt Chloe thì có vẻ đã hiểu ra nhưng không nói gì cả, còn Bella thì đã bị chuyện mới xảy ra vừa này làm sốc tới mức không nói được gì, “Vậy nên…Người yêu cũ của Shaw là Eddy?”

Cảnh Minh cầm gối dựa đập lên cánh tay của Bella một cái, “Sao cô chậm hiểu thế? Còn chưa đủ rõ ràng à?”

Quảng cáo

REPORT THIS AD

Bella giơ tay chống lên trán, “Tôi tìm một tên vị hôn phu giả, rồi còn tìm người yêu cũ của anh ta làm đồ trang trí nghệ thuật….Trời ạ, tay tôi dát vàng đấy à?”

Chloe nhận ra nhắc nhở, “Có vẻ Eddy nghe thấy câu đó xong không muốn ra ngoài nữa.”

Bella đột nhiên ngẩng đầu hỏi Ninh Nhất Tiêu, “Vữa nãy anh mới nói bằng tiếng Trung sao? Chắc không thật sự là “Tôi ghét cậu” chứ nhỉ?”

Cảnh Minh lại giải vây trước, “Đúng rồi, tôi nghe ra được, đó đúng là tôi ghét cậu trong tiếng Trung, tàn ác quá đi, dùng tiếng mẹ đẻ nói với người yêu cũ lời thế này.”

“Quá đáng quá đi!”

Ninh Nhất Tiêu lười để ý anh ta, hắn cũng chấp nhận lời chỉ trích vô tình của Bella, hắn nhìn về phía phòng của Tô Hồi, thật trùng hợp, Tô Hồi cũng đúng lúc bước từ trong ra, hắn liền dời tầm mắt đi rồi tự rót cho mình một li Riesling.

Cảnh Minh định bắt đầu chơi ván mới, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tô Hồi bước ra ngoài, anh liền nhiệt tình mời gọi: “Eddy mau tới đây đi!”

Tô Hồi đã uống ngà ngà say rồi, bước chân chao đảo, cậu chậm nửa nhịp gật đầu một cái rồi đi vòng qua sô pha trở về ghế ngồi của mình, cậu khoác lại cái chăn mà Ninh Nhất Tiêu đưa cho.

Điều may mắn là những người có mặt ở đây đều rất tốt bụng, họ đều hiểu rõ chừng mực trong xa giao nên ai cũng không có cố ý lấy chuyện người yêu cũ ra đùa Tô Hồi cả, bọn họ thật sự chỉ coi màn vừa nãy chỉ là một trò chơi, không tiếp tục kéo dài nó nữa.

Nhưng mà Tô Hồi lại không hiểu rõ con tim của mình, dường như có một bản thân cậu đang mong chờ được mọi người trêu đùa để cho Ninh Nhất Tiêu nói thêm nhiều một chút về “người yêu cũ” này, cứ như làm vậy thì cậu sẽ vui vẻ hơn vậy.

Nhưng một bản thân khác thì lại không ngừng từ chối, không ngừng tốn tránh, cậu sợ sẽ có bước tiếp theo. Cả đêm nay mọi thứ đều rất kì lạ, giống như có cái gì đó đang âm thầm thay đổi.

Tô Hồi sợ sự thay đổi.

Trong miệng khô khốc, cậu nhìn thấy trong bình tỉnh rượu vẫn còn một ít rượu đỏ nên giơ tay định rót nhưng mà cậu lại bị Ninh Nhất Tiêu lên tiếng ngăn cản lại.

“Uống nữa là say đấy.” Ninh Nhất Tiêu nói bằng tiếng Trung.

Tô Hồi không có gan ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng mà cậu có hơi bướng bỉnh, cứ muốn giơ tay ra lấy, tiếp sau đó tay của Ninh Nhất Tiêu đẩy sang một ly rượu màu vàng kim nhạt, nó tỏa mùi thơm thoang thoảng của mơ và cam.

“Uống cái này đi, nồng độ thấp hơn một chút.”

Đối mặt với sự sắp xếp thế này, Tô Hồi ngây ra một lúc rồi vẫn nghe theo lời của Ninh Nhất Tiêu.

Sau khi cậu uống say sẽ rất kì quái, cậu rất dễ nghe theo chỉ lệnh, đặc biệt là khi đối mặt với vị bạn trai cũ có những lúc cực kì cường thế như này.

Lấy ly lên, Tô Hồi nhấp một ngụm nhỏ, rượu là rượu Riesling trắng ngòn ngọt uống rất thanh dịu, vị trái cây nồng đậm cực kì lại còn mang thêm một chút vị của cây cỏ.

Đó là vị mà Tô Hồi cực kì yêu thích.

Cậu nhìn cái ly rượu này thêm một cái rồi lại uống thêm một ngụm nữa.

Nhưng mà cậu không chú ý thấy đây không phải là ly của mình.

Ninh Nhất Tiêu thì ngược lại rất tự nhiên mà lấy cái ly rỗng của Tô Hồi lên rồi rót hết chút rượu còn lại trong bình tỉnh rượu vô rồi cầm lên.

“Ớ là tôi kìa!” Cảnh Minh bị miệng chai rượu quay trúng, anh ta đúng thật là bê gạch đập chân mình.

Bella thì cực kì vui sướиɠ, “Mau chọn đi, sự thật hay là thử thách?”

Cảnh Minh suy nghĩ một lúc, “Sự thật đi.”

Chloe không chút lưu tình mà cà khịa, “Chắc là nhiều bạn gái cũ quá, chơi thủ thách có khi lại làm loạn hết cả lên.”

“Hoàn toàn chính xác.” Cảnh Minh nhún vai.

App nhanh chóng đưa ra câu hỏi cho phần [Sự thật], Bella đọc lên, “Xin hãy kể ra một chuyện lãng mạn mà bạn từng tự mình trải nghiệm.”

“Lãng mạn à?” Cảnh Minh lộ ra vẻ khó khăn, “Để tôi nghĩ lại xem.”

Ninh Nhất Tiêu cười hừ một tiếng, “Cậu một là một nửa người Pháp đấy, sao có thể thấy khó khăn vì lãng mạn được?”

Bella bật cười ha há, “Ấn tượng khác bản xuất hiện rồi đây.”

Tô Hồi lắng nghe, cauaj thì cực kì mong chờ đáp án của anh ta.

Cảnh Minh có hơi phiền não, nhưng mà anh vẫn nghĩ ra được một cái, “Mùa thu năm ngoái tôi đi chơi ở Los Angeles, lúc đó đang lái xe chạy đi loanh quanh thì đi tới được đài thiên văn Griffith, sau đó thì tôi đi lên đó, trời lúc đó cũng gần tối rồi, ở bên cạnh tôi thì có một cô gái, tóc màu nâu đậm uốn cong, mắt màu xanh lá, cô còn choàng một cái khăn quàng lớn màu cam thật lớn, trông rất là đẹp.”

“Sau đó thì cậu hát với cô ấy à?” Chloe bắt đầu giỡn.

Những người khác thì chưa “bắt được tần sóng”, Tô Hồi là người đầu tiên bật cười.

Ninh Nhất Tiêu quay đầu lại nhìn cậu, mặt của Tô Hồi hồng hào lên, cậu khoác một cái chăn lông cừu màu gạo, mấy lọn tóc rơi bên gò má, cậu cầm li lên che miệng cười, trông vừa xinh đẹp vừa đáng yêu.”

“Cô coi nhiều “Lalaland” quá rồi đấy.” Cảnh Minh tiếp tục kể, “Sau đó tôi bắt chuyện với cô ấy, cô gái là người Tây Ban Nha, chúng tôi nói chuyện bằng tiếng Anh, trò chuyện suốt cả buổi tối, khẩu âm của cổ cực kì đáng yêu, sau đó thì bọn tôi còn đi mua rượu nữa, định là sẽ cùng nhau coi mặt trời mọc ở Los Angeles.”

(Lalaland – Những kẻ khờ mộng mơ là bộ phim nhạc kịch lãng mạn xen lẫn chính kịch hài hước của Hoa Kỳ năm 2016, do Damien Chazelle biên soạn và đạo diễn.)

Bella đỡ trán, “Trời ạ, cho nên đây không phải là “Lalaland” mà là “Before Sunrise”.”

(Before Sunrise – Trước lúc bình minh là một bộ phim lãng mạn của Mỹ ra mắt năm 1995 đạo diễn bởi Richard Linklater, viết kịch bản Linklater và Kim Krizan.)

Tô Hồi cười cười xen vào một câu, “Tôi thích bộ phim này lắm.”

Ninh Nhất Tiêu đột nhiên nhớ ra, hắn hình như có từng coi bộ phim này với Tô Hồi rồi, lúc bọn họ sống trong căn nhà thuê nhỏ kia, trong hình ảnh máy chiếu, một nam một nữ không ngừng rải bước đi và cũng không ngừng trò chuyện với đối phương.”

Nhưng mà đại khái tình tiết phim Ninh Nhất Tiêu đã quên hết rồi, hắn chỉ nhớ lúc nam nữ chính cùng nhau bước vào tiệm bán đĩa nhạc, lúc cùng nhau nghe nhạc đĩa trong căn phòng cho nghe thử chật hẹp kia, Tô Hồi đã hôn hắn.

Những tình tiết sau đó đều bị vùi lấp trong nụ hôn ngọt ngào đó.

“Nhưng mà—“ Cảnh Minh đột nhiên chuyển lời, “Tôi thật ra chưa thấy được mặt trời mọc của hôm đó, bởi vì tôi mệt quá, lại còn uống rượu nên ngủ quên mất, bỏ lỡ mất buổi bình minh của Los Angeles.”

Bella tò mò, “Vậy cô gái đó đâu?”

“Cô ấy cũng biến mất luôn.” Cảnh Minh nói, “Nhưng mà cỏ để khăn quàng cổ của cô ấy lại đắp trên người tôi.”

Bella lộ ra một biểu cảm cực kì thiếu nữ, “Thật lãng mạn quá đi!”

Chloe lại không hề dao động, “Cái kết kiểu Pháp cực kì kinh điển của những bộ phim.”

“Hai người không giữ thông tin liên lạc sao?” Bella nhịn không được mà hỏi.

Cảnh Minh lắc đầu, “Cô ấy cứ triệt để mất tăm như thế, tôi cũng đã thử đi tìm, nhưng mà sau này lại phát hiện ra thế giới này còn lớn hơn tưởng tượng của tôi rất nhiều, để tìm được một người thật sự rất khó.”

Tô Hồi lại đột nhiên mở miệng, “Nếu như cô ấy không có biến mất thì hình như cũng không lãng mạn đến vậy nữa.”

Ninh Nhất Tiêu lại nhìn cậu thêm một cái nữa.

Lời nói của Tô Hồi đột nhiên trở nên nhiều hơn, tốc độ nói cũng nhanh hơn trước rất nhiều, “Bởi vì đã đánh mất nên an mới cảm thấy nhớ nhung đến thế. Nếu như hai người thật sự có phát triển lên một mối quan hệ thì anh sẽ rất rõ đó chỉ là một mối quan hệ, nó sẽ giống với những mối trước đây anh từng có vậy, nó đều là tạm thời, không ổn định, nhưng mà cứ lại vào một đêm tốt đẹp như vậy anh mất đi cô ấy, mà việc đánh mất nó là vĩnh viễn, tiếc nuối cũng là vĩnh viễn cho nên mới lãng mạn.”

Cảnh Minh có hơi bất ngờ với những lời này của Tô Hồi, anh cảm giác như trong một chớp mắt cậu đã thay đổi thành một con người khác, nhưng mà đây cũng chỉ là một cảm giác rất vi diệu, anh vẫn gật đầu, “Cậu nói không sai, việc đánh mất là vĩnh viễn.”

Tô Hồi cười cười, cậu uống một ngụm rượu lớn.

Chỉ có Ninh Nhất Tiêu phát hiện thấy vào khoảnh khắc vừa rồi cậu đột nhiên đổi từ kì trầm cảm sang kì hưng cảm.

Nhưng mà hắn không chắc chắn những lời này của Tô Hồi có đơn thuần chỉ là giải thích cái kết lãng mạn của Cảnh Minh hay là còn bao hàm những ý ngoài lời khác.

Khi trò truth or dare này tới lượt thứ ba thì Tô Hồi bị chọn trúng, cậu dựa vào lưng ghế, một chân thì đặt lên mép ghế, cánh tay gác lên đầu gối chống cằm, trông dáng vẻ rất nhàn nhã.

“Tôi chọn…thử thách đi.”

Cảnh Minh cực kì hài lòng với lựa chọn của cậu, “Được nha.” Anh ấn lên [Thử thách] trên màn hình điện thoại, hệ thống nhanh chóng quay những dòng chữ rồi cuối cùng dựng lại trên một hàng chữ.

Anh đọc lên, “Xin lẫy lấy điện thoại tìm người thứ hai trong lịch sử cuộc gọi rồi gọi đi và nói với đối phương “Thật ra tôi thích cậu từ rất lâu rồi”.”

Bella bịt miệng, “Woaa…”

“Bàn tay vàng của mọi người thật huyền học.” Chloe cười nói, cô cũng nhịn lại không nói ra câu “Hèn chi trước đây là người yêu”.

Tô Hồi vén tóc ra sau tai, cậu cười một cái, “Bây giờ hối hận chọn sự thật còn kịp không?”

“Đương nhiên không được rồi!” Cảnh Minh nhấn mạnh, “Hơn nữa nếu như mà thử thách thất bại cũng có trừng phạt đấy.”

“Trừng phạt gì?” Tô Hồi hỏi.

“Ăn cả một trái chanh đi nhỉ.” Cảnh Minh tiện mồm nói ra một cái.

Ninh Nhất Tiêu hiểu rất rõ Tô Hồi, cậu sợ nhất là đồ chưa, đừng nói là cả trái chanh, một lát chanh cậu cũng chịu không nổi.

“Vậy thôi.” Tô Hồi khựng lại rồi lấy điện thoại ra, vì để công bằng nên cậu để điện thoại lên bàn trà để mọi người đều có thể nhìn thấy được, rồi đếm cái thứ hai từ trên xuống.

Rất không trùng hợp, cuộc gọi vừa rồi của Ninh Nhất Tiêu vừa đúng lúc ở dòng thứ nhất, chính là vào vừa nãy, chỉ thiếu đúng một cái.

Tâm trạng của hắn vì thế nên tệ đi.

“Ể?” Cảnh Minh phát hiện ra điều cực kì thú vị, “Ghi chú trong lịch sử cuộc gọi…đây không phải là Lion mà mấy người nhắc tới sao?”

Bella cũng phát hiện ra, “Thật này, Lion Forrester.”

Sự chú ý của Tô Hồi lại hoàn toàn nằm trên ba chữ [Ninh Nhất Tiêu] của hàng trên đó, cậu hơi thất thần.

Nhưng mà giọng của Ninh Nhất Tiêu lại nhắc nhở cậu, “Bắt đầu đi.”

Giọng điệu của hắn cũng không thể coi là tốt được, thậm chí còn có thể nghe thấy một mặt không thân thiện kia, nhưng mà chuyện tới mức này Tô Hồi cũng không thể ăn vạ được.

Cậu hít sâu một hơi rồi chọn gọi lại, điện thoại bắt máy còn nhanh hơn cậu tưởng tượng nhiều, gần như là bắt máy trong giây lát.

Giọng nói tràn đầy sức sống của Lion vang qua loa ngoài điện thoại cứ như một tráng khói hình nấm nhiệt tình phả lên mặt mỗi người.

“Hi! Eddy tìm em có chuyện gì sao? À đúng rồi tối nay là đêm Giao Thừa của Trung Quốc nhỉ, chúc anh năm mới vui vẻ! Em có thể tìm anh tới chơi được không? Em mới tìm được một cuốn sách cực kì cool luôn…”

Cậu ta vừa nói là nói không ngừng, Tô Hồi chỉ đành cắt ngang lời cậu ta, “Lion, tôi có lời muốn nói với cậu.”

“Hửm?” Lion dừng lại, “Gì thế?”

Tô Hồi rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, ngón tay bất an mà nắm chặt lại, trong phòng đột nhiên trở nên rất yên tĩnh cứ giống như không khí ngưng cố lại thành dạng nửa keo.

Đột nhiên, Ninh Nhất Tiêu ngồi bên cạnh đứng dậy, hắn rời khỏi bàn tiệc không một lời báo trước, hắn kéo cửa tủ lạnh ra lấy đá, tiếng động còn không nhỏ, tiếng ma sát của cục đá trong căn phòng yên tĩnh trở nên cực kì rõ ràng.

Hắn bước trở về vừa đúng lúc chạm phải tầm mắt Tô Hồi ngẩng đầu lên. Ánh mặt cả Ninh Nhất Tiêu cực kì lạnh lùng, tính công kích không thể giấu được, khiến cho Tô Hồi có một lúc cảm thấy khó hiểu và mơ màng.

“Eddy?” Lion ở đầu bên kia điện thoại thử gọi lại tên của cậu.

Tô Hồi lúc này mới hồi thần, nhưng mà sức chú ý phần lớn vẫn đặt trên người Ninh Nhất Tiêu vừa mới ngồi xuống.

“Thật xin lỗi.”

Cậu hắng giọng, dưới thế tay hối giục của Cảnh Minh và sự hóng chờ của mọi người, cậu mở miệng, “Tôi muốn nói là—“

Ninh Nhất Tiêu không tiếng động mà uống một ngụm rượu, cổ tay hắn lắc lên, rượu đỏ trong ly cũng chạy theo.

“Thi đấu cố lên, tác phẩm của cậu đáng được nhiều người nhìn thấy hơn.”

Tô Hồi nói xong thì giơ hai tay lên, dùng khẩu hình nói với Cảnh Minh ở đối diện mình nhận thua.

Lion ở đầu bên kia hiển nhiên có hơi không biết làm sao, nhưng cậu ta vẫn tiếp nhận lời chúc của Tô Hồi, “Cảm ơn anh, em sẽ cố gắng.”

Lúc cúp máy cậu ta thậm chí còn nói love you.

Tô Hồi lơ đi câu nói này, cậu cũng không tiện miệng trả lời lại một câu như người phương Tây mà chỉ cười cười, cậu bảo cậu ta mau đi ngủ đi rồi cúp điện thoại.

“Thử thách của cậu thất bại rồi!” Dáng vẻ Cảnh Minh cứ như hận bùn nhão không trát thành tường vậy, “Tiếp nhận trừng phạt đi.”

Bella cười nói, “Thật ra cậu hoàn toàn có thể nói xong rồi giải thích lại, cậu ta nhất định có thể hiểu được, sẽ không để ý đâu.”

Đối với Tô Hồi mà nói thì điều cậu quan tâm không phải là Lion có để ý hay không.

Một lúc nào đó khi mà điện thoại bắt máy, cậu thậm chí còn bị cồn làm cho đầu óc mê muội, câu nghĩ có nên dứt khoát nói ra không, coi như là thăm dò vậy.

Nhưng mà cậu lại nhanh chóng tỉnh táo lại, thăm dò như vậy thật thiếu trách nhiệm với mỗi người.

Cậu sợ Ninh Nhất Tiêu sẽ để ý, nhưng lại càng sợ hắn sẽ không để ý một chút nào.

Tô Hồi cười cười không nói gì cả, Chloe đã cắt một miếng chanh rồi đưa sang, cô cảm thấy cả một đĩa có hơi tàn nhẫn quá nên mới đề nghị: “Thật ra có thể chỉ cần ăn một nửa thôi.”

Cảnh Minh cũng gật đầu, “Thật là có hơi nhiều quá, nửa quả đã chua lắm rồi.”

Nhưng mà Tô Hồi lại rất tuân thủ lời hứa, cậu ăn hết từng miếng một, vị chua làm cho răng có hơi khó chịu nên là cậu lấy tay che má đi định làm giảm hoãn lại cảm giác này.

Chính vào lúc này, đĩa bị lấy đi mất.

Ninh Nhất Tiêu nói, “Mấy miếng này đúng lúc để anh muốn dùng.” Nói xong thì hắn liền lấy lát chanh lên vắt vào trong ly Gin Tonic của mình.

“Cậu lấy Gin Tonic từ lúc nào thế?” Cảnh Minh thấy vậy liền đi đòi hắn, “Rót tôi nữa.”

Ninh Nhất Tiêu vắt hết cả mấy lát chanh còn lại rồi rút một tờ khăn giấy ra lau tay, “Tự tới tủ rượu mà lấy.”

Tô Hồi còn đang lấy tay che bên má lại, cậu cúi đầu xuống trông như một chú mèo con gặp thất bại vậy.

Bella nhớ tới lịch sử cuộc gọi vừa nãy thì cố ý giỡn, “Sớm biết thế không bằng gọi cho người thứ sáu.”

Chloe bật cười, “Vậy chắc còn phải ăn thêm một quả chanh nữa.”

Tô Hồi đỏ mặt lên, cậu cầm ly rượu lên xoay mặt đi, trong giọng nói bất giác mà mang theo một chút ý vị làm nững, “Một miếng cũng ăn không nổi.”

Không biết vì sao, câu nói này làm cho tâm trạng của Ninh Nhất Tiêu đi lên rõ ràng, cứ giống như một kiểu ám chỉ nào đó.

Nếu như thật sự phải gọi cho người thứ sau thì có phải chăng không muốn ăn chanh nữa?

Cậu sẽ nghe lời chấp nhận thử thách sao?

Trí tưởng tượng của Ninh Nhất Tiêu không được tốt, nhưng mà hắn vẫn đơn thuần cảm thấy hài lòng và vui sướиɠ vì chuyện chưa từng xảy ra này.

Trò chơi dần trở thành cuộc trò chuyện đơn giản, bọn họ nói hết chuyện chính trị trên thời sự rồi nói tới thiên văn học, rồi lại nói từ thiên văn học nói tới nghệ thuật, Tô Hồi cũng dần dần nới lỏng được sự trói buộc khi giao tiếp, cậu thỉnh thoảng lại nói vài câu, đặc biệt là trong lĩnh vực mà mình hiểu biết.

Trong lúc nói chuyện cậu lộ ra một vẻ thư thái và thấu triệt, vẻ nhút nhát và chậm chạp trước đây đã rút đi vì kì trầm cảm đã kết thúc, cậu như rắn mới lột da hoàn toàn đa thay đổi thành dáng vẻ khác.

Lúc Chloe nói tới “Cái đẹp của trói buộc cũng là một loại nghệ thuật” thì lại bị Tô Hồi phản đối.

“Nhưng mà nghệ thuật vốn là không có quy tắc.” Cậu cười lên một cách dịu dàng với khuôn mặt của con mồi, mang theo một chút say ngà mà bắt chụp được hết con tim của mỗi thợ săn ngầm, “Nếu như không được tự do thì tất cả những trải nghiệm trên các giác quan đều sẽ bị bóp nghẹt.”

Bella đã sắp say gục xuống, cô thẳng người lại hỏi cậu vấn đề cuối cùng như hồi quang phản chiếu vậy.

“Nếu như phải sắp xếp theo thứ tự bốn từ này lại thì cậu sẽ chọn thế nào?”

“Bốn từ nào?” Giọng của Tô Hồi rất lười nhác.

“Cuộc sống, sinh mạng, tự do, tình yêu.” Bella bẻ tay ra đếm.

Tô Hồi gần như không hề do dự, cậu nghiêng đầu một cái, “Tình yêu, tự do, cuộc sống, sinh mạng.”

“Tôi giống như cậu nè!” Bella cực kì vui mừng.

Cảnh Minh thì lại nói: “Nó hoàn toàn ngược lại với của tôi, vì sao lại phải đặt tình yêu lên hàng đầu vậy?”

Bella lập tức ngồi thẳng đậy, “Bởi tình yêu này nó không chỉ là tình trường, mà là tất cả các tình yêu, với bạn bè, người thân, thú cưng, với tất cả những gì đã bầu bạn bên mình, nền văn minh, nghệ thuật, thậm chí là cả mẹ tự nhiên và vũ trụ. Nếu như con người không có năng lực đi yêu, không cảm nhận được bất cứ tình yêu nào thì quá là đáng sợ.”

Chloe bật cười, “Bella và Eddy hợp tần sóng nhỉ.”

Đêm nay trôi đi rất nhanh, bọn họ uống quá nhiều rượu đều say xỉn gục ra sô pha. Bella thì “tắt nguồn” luôn không còn tri giác gì nữa, cô dựa trong lòng Chloe, Cảnh Minh thì cũng say sắp chết luôn rồi, nằm thẳng trên sô pha đơn ngủ luôn.

Có thể là chưa uống rượu quá mạnh nên Tô Hồi còn chưa hoàn toàn “tắt nguồn”, nhưng mà cậu cũng sắp rồi, phần “pin” còn lại chỉ còn 5%, cậu sẽ nhanh chóng rơi vào trong đen tối sâu thẳm.

Cậu nhìn thấy Ninh Nhất Tiêu đứng dậy tắt đèn phòng khách đi. Căn phòng đột nhiên tối đi, cảnh đêm của Manhattan hiện ra như một bức họa vậy, bao vây lấy bọn họ cách một tấm kính.

Phòng bếp thì vẫn còn sáng lên ánh đèn vàng, Ninh Nhất Tiêu đứng ở bồn rửa chén đang rửa tay.

Tô Hồi bị một cảm xúc phức tạp không có nguồn cơn khống chế, cậu đứng dậy lảo đảo đi về phía phòng bếp.

Tủ lạnh là loại sáp vào tường, cửa tủ lạnh y hệt như cửa phòng bếp vậy, với người sắp hoàn toàn say như chết như cậu mà nói thì phân biệt cánh cửa nào là cửa tủ lạnh khó khó khăn, Tô Hồi lò mò cả nửa ngày.

Một bàn tay còn sót lại giọt nước nắm lấy cổ tay cậu dẫn tới đáp án chính xác, sau đó thì thả ra.

Tô Hồi không nhìn hắn, cậu tự mở tủ lạnh ra, ánh đèn màu vàng ấm đột nhiên rói sáng xung quanh người cứ như là một cánh cửa thần kì có thể đưa bọn họ trở lại sáu năm trước.

Tô Hồi rất cố chấp với cái chuyện phải đón sinh nhật với hắn này, cô lập tức lấy bánh kem trong tủ lạnh ra, nhưng mà cậu lại không có sức nên ngồi bệt xuống trên sàn nhà. Tay cậu có hơi run, cả nửa ngày cũng gỡ không ra được cái nơ bươm bướm thắt trên đó nên cậu có hơi ỉu xìu.

Ninh Nhất Tiêu cũng ngồi xuống, hắn ngồi ngay bên cạnh cậu rồi giơ tay ra chậm rãi gỡ cái nút thắt bươm bướm kia mở hộp ra.

Bánh kem rất là đẹp, nó rất xứng với những gì Tô Hồi đã phải bỏ ra trong khoảng thời gian này, trong mắt Ninh Nhất Tiêu nó còn tốt hơn tất cả những loại bánh ngọt đắt đỏ đặt trên tủ trưng bày ở tiệm đồ ngọt của New York.

“Ninh Nhất Tiêu.” Tô Hồi gọi tên của hắn.

Ninh Nhất Tiêu suýt chút nữa bị cậu làm cho bật cười, hắn nhắc nhỏ cậu bọn họ còn đang ngủ ở phòng khách, “Nói nhỏ một chút.”

Vậy nên Tô Hồi thật sự nhỏ giọng lại gọi một lần nữa, “Ninh Nhất Tiêu.”

“Ơi?”

“Anh sắp đón sinh nhật rồi, sinh nhật 21 tuổi.”

Ninh Nhất Tiêu nghĩ là cậu đã say quá rồi, tuy là hắn có hơi buồn nhưng mà vẫn nhẹ nhàng sửa lại, “Là 27 tuổi.”

Tô Hồi đột nhiên quay đầu lại, cậu nhìn khuôn mặt của hắn, ánh mắt mông lưng lộ ra vẻ không thể tin nổi, “Anh 27 tuổi rồi sao?”

Ninh Nhất Tiêu gật đầu, “Ừm.”

Tô Hồi rũ mắt, “Vậy được thôi, thì phải cắm 27 cây nến, không biết có đủ không nữa….”

Điều cậu chú ý tới thật sự rất kì lạ, nhưng mà nó lại đậm chất của cậu.

Ninh Nhất Tiêu không hề cảm thấy cậu bây giờ có thể đếm rõ được, “Cắm một cây thôi.”

Tô Hồi tốn sức gỡ hộp nến ra rồi lấy một cây nến, cậu nhắm cả nửa ngày mới c4m vào chính giữa của bánh kem.

“Bật lửa…”

Ninh Nhất Tiêu tìm một cái ra đưa cho cậu. Nhưng mà cái bật lửa này hình như sài không được tốt lắm, Tô Hồi ấn cả mấy lần cuối cùng mới đốt cháy được một cây nến cô đơn lẻ loi đó.

Có thể là do cây nền này trông có vẻ quá cô đơn nên cậu lại nảy ý tìm thêm một cây nữa cắm lên bên cạnh nó rồi cũng bật lửa lên.

“Anh ước đi.” Tô Hồi cười một cái với Tô Hồi.

Ninh Nhất Tiêu lại nói: “Anh bây giờ không có ước nguyện nào dể ước nữa cả.”

Tô Hồi nhíu mày lại, cậu không chịu buông tha, “Anh tùy ý chọn một cái gì.”

“Ước xong là thực hiện được sao?” Hắn hỏi ngược lại Tô Hồi.

Tô Hồi khựng lại, tác dung của cồn khiến cho cậu biểu đạt có hơi khó khăn, ngữ điệu và ngữ khí khi nói chuyện cứ bay bổng, nhả chữ không rõ ràng, nhưng mà lại rất nghiêm túc, “Không chắc, người ta bảo là nói ra thì sẽ không linh nghiệm nữa…”

Ninh Nhất Tiêu bật cười.

Cứ giống như sợ hắn không chịu ước nữa vậy, Tô Hồi lại lập tức bổ sung, “Anh không nói ra là được mà, sẽ thực hiện được thôi.”

Vậy nên Ninh Nhất Tiêu vẫn nghe theo lời đề nghị của cậu, hắn nhắm mắt lại, trong đầu nhoáng lên một ý nghĩ ngắn ngủi rồi lập tức biến mất.

Lúc mở mắt ra, Ninh Nhất Tiêu thổi tắt ngọn nến, nhưng vừa đứng lúc chỉ tắt được một ngọn nến, một ngọn khác thì chỉ chớp một cái rồi vẫn cháy lên.

“Cái này để em thổi đi.” Hắn nói với Tô Hồi.

“…Tại sao?” Tô Hồi say hơi không tỉnh táo nữa rồi, cậu bất giác giơ tay ra nắm ngọn nến đó.

Ninh Nhất Tiêu giật mình đột nhiên giơ tay ra bắt lấy cổ tay cậu.

Ngọn nến tự mình tắt ngúm.

Nhịp đập của Tô Hồi cực kì nhanh, dường như sắp nhảy ra ngoài mất, cứ như nó vốn không phải là của cậu vậy.

Cậu nghĩ tới bốn chữ “nơi tim hướng về”, nhưng mà ý nghĩ này nhanh chóng dập tắt, cậu cũng rút tay mình ra.

“Sinh nhật vui vẻ.” Cậu có hơi luống cuống, không dám nhìn Ninh Nhất Tiêu nữa, cậu chỉ nhỏ giọng nói câu chúc mừng với hắn.

Đầu óc váng vất, Tô Hồi chốn một tay lên sàn nhà sợ bản thân giây tiếp theo sẽ ngã gục xuống, “…Anh không thử bánh kem sao?”

“Được.” Ninh Nhất Tiêu lấy dao ra cắt một miếng bánh kem nhỏ rồi lại lấy nĩa chia nhỏ ra nữa mới thử ăn.

“Ăn ngon lắm.”

Những từ hình dung của hắn lúc cũng cạn kiệt, Tô Hồi đã quen rồi, nhưng mà cậu lúc uống say lại không giống như bình thường nên cậu cố ý hỏi, “Còn gì nữa không?”

“Rất ngọt.” Ninh Nhất Tiêu lại nói thêm.

Tô Hồi bật cười, cậu lấy dao cắt bánh kem ra định cắt một miếng nhỏ ăn thử xem nhưng mà đột nhiên lại phát hiện thấy trên dao dính rất nhiều kem bơ, cậu không nghĩ gì nhiều, gần như là theo bản năng lấy lên đưa lưỡi ra liếʍ.

Ý thức của cậu sắp tan ra, kem bơ màu trắng bên môi, tóc rũ xuống mang theo một vẻ biếng nhác mà rũ bên gò má.

“Đúng là có hơi ngọt.”

Thả dao ra, Tô Hồi cúi đầu xuống tìm kiếm trong túi.

“Tìm gì vậy?” Ninh Nhất Tiêu nhìn cậu hỏi.

“Em muốn hút thuốc….” Tô Hồi trầm giọng nói, “Không có thuốc lá.”

Ninh Nhất Tiêu không biết lấy một hộp thuốc lá từ đâu ra, đó là hợp Marlboro cực quang mà cậu trước đây rất thích hút. Hắn lấy một điếu thuốc ra đưa cho Tô Hồi.

Tô Hồi đặt nó ở bên môi, cậu giơ tay ra cầm cái bật lửa khó xài kia thử cả một lúc mới cuối cùng đốt cháy được điếu thuốc lá lên.

Một chấm sáng màu đỏ cháy lên, ngón tay thon dài của Tô Hồi kẹp lại điếu thuốc lá thơm thon dài màu trắng, cậu nghiêng mặt nhả khói ra.

“Tô Hồi.”

Cậu nghe thấy Ninh Nhất Tiêu gọi cậu, động tác của cậu rất chậm rĩa mà quay đầu lại, giọng nói vừa mềm mại vừa lười nhác, “Hửm?”

Trong đêm tối, đôi mắt của Ninh Nhất Tiêu rất sâu, và cũng rất sáng, bên trong hoàn toàn phản chiếu lại khuôn mặt của Tô Hồi, và cũng chỉ có khuôn mặt của cậu mà thôi.

Hắn hỏi, “Vậy quà của anh đâu?”

Tô Hồi cảm thấy hắn cũng đã say rồi, cậu rõ ràng đã từng nói rồi.

“Em nói rồi mà, vẫn chưa có làm xong…đừng có hỏi em mãi nữa, đổi vấn đề khác đi.” Giọng của cậu giống như đang làm nũng vậy.

Ninh Nhất Tiêu thật sự đổi một câu hỏi khác như cậu nói.

“Em nói là ước nguyện sinh nhật của anh sẽ thực hiện được, là thật phải không?”

Tô Hồi bật cười, cậu lắc đầu, “Em không biết.”

“Cho nên em lừa anh sao.” Ninh Nhất Tiêu nhìn vào cậu.

“Em không biết.” Cậu lơ mơ lặp lại câu vừa nãy một lần nữa, “Chắc là sẽ thực hiện được nhỉ, anh bây giờ muốn cái gì đều có được cái đó, anh rất là giỏi.”

Khói mờ quẩn quanh bên mặt cậu che đi khuôn mặt xinh đẹp như, cứ giống như là một hòn đảo đẹp đẽ bị khói mù bao vây lấy, nó chỉ xuất hiện trong giấc mơ mà thôi, sau khi thức giấc sẽ tan hết.

Ninh Nhất Tiêu nhìn cậu, “Nói ra thì sẽ coi như bỏ đi sao?”

Tô Hồi nói rất nhỏ, gần như là dùng giọng gió nói: “Chắc là như vậy.”

Cậu lộ ra một nụ cười rất trẻ con rồi tới sát bên mặt Ninh Nhất Tiêu, “Dù gì thì anh chắc chắn là sẽ không nói với em.”

Nhưng mà tiếp sau đó, Ninh Nhất Tiêu cũng tới gần, khoảng cách đột nhiên bị rút ngắn, giữa bọn họ chỉ còn lại mấy centimet có thể bỏ qua không tính tới.

Điếu thuốc ở kẽ tay bị rút đi, Tô Hồi cứ giống như là bị rút đi chút lí trí cuối cùng vậy, cậu chỉ còn lại cảm giác mà hôi. Hơi thở nóng ấm của Ninh Nhất Tiêu bao quanh cậu, nó rất gần, còn mang theo chút hương thơm nồng của rượu.

Ánh đèn của tủ lạnh chiếu sáng một bên mặt của Ninh Nhất Tiêu, đường nét, hình dáng, góc cạnh, mỗi một chút đều thân thuộc đến vậy, khuôn mặt cậu đã vu0t ve và ôm hôn vô số lần và cũng từng đánh mất đi này, trong suốt sáu năm nay thế mà lại không thuộc về bất cứ ai cả.

Nhưng mà chắc cũng đã không còn thuộc về cậu nữa.

“Với tình hình như vậy giờ thì thật ra anh vẫn nên hỏi em trước thì tốt hơn.”

Tô Hồi nghe không hiểu gì hết, cậu chỉ phát ra âm đơn, “Hửm?”

“Nhưng mà,” Ninh Nhất Tiêu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Tô Hồi, “Nếu như anh nhất định phải thực hiện ước nguyện này thì không thể hỏi trước ý kiến của em được, nếu không thì nó sẽ không linh nghiệm, như lời em nói vậy.”

Tô Hồi có hơi mù mịt, dòng suy nghĩ của cậu rất hỗn loạn, cậu không nghe hiểu hoàn toàn câu này nên cậu cứ nhìn như vậy thôi.

Ninh Nhất Tiêu giơ tay lên kéo mắt kính xuống rồi hôn lên.

Đây là một cái hôn kết hợp giữa nước chanh và kem bơ, được cồn và thuốc lá bao quanh lại, bọn họ trốn ở phía sau bàn phòng bếp, trước tủ lạnh làm một việc chỉ có thể làm ra vào sáu năm trước một cách không có rõ ràng.

Cực kì nguy hiểm, nhưng cũng rất ngắn ngủi.

Ngắn tới mức sự từ chối và đẩy lại trong tiềm thức của Tô Hồi đều mất đi ý nghĩa, Ninh Nhất Tiêu đã thả ra.

Tô Hồi gần như không thở nổi, miệng cậu vẫn hơi hé ra như cũ, kem bơ bên môi chỉ còn lại một nửa, l*иg nguc phập phồng, cậu sắp mất đi lí trí, chỉ còn lại thở d0c.

“Đây là ước nguyên sinh nhật của anh.”

Hắn rất thẳng thắn, khóe miệng cong lên, hắn cướp lấy điếu thuốc lá trong tay của Tô Hồi rồi nhả một vòng khói ra trước mặt Tô Hồi.

“Đã thực hiện rồi, giờ có thể nói với em được rồi.”
« Chương TrướcChương Tiếp »