- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Mạt Thế
- Điềm Báo Mạt Thế
- Chương 9: Tận Thế Tới Rồi
Điềm Báo Mạt Thế
Chương 9: Tận Thế Tới Rồi
Tình cảnh trong mộng ứng nghiệm, Cẩm Khê trầm mặc cùng ông nội về nhà.
“Mau gọi điện thoại cho Khương Thần, mặc kệ là ai nhận, nói ông chết rồi bảo nó trở về. Không gọi được thì gửi tin nhắn, cách một lúc gọi một lần, ông nói với chú Sáu rồi, chắc giờ gọi điện thoại được rồi.”
Vào phòng, ông lão nói với Cẩm Khê, ông chú Sáu của Cẩm Khê bây giờ là trưởng thôn.
“Con biết rồi nội, giờ con gọi cho anh ấy ngay.”
Cẩm Khê nói xong thì lấy điện thoại di động ra nhấn những con số vô cùng quen thuộc. Cuộc gọi thông nhưng không có ai bắt máy.
Cẩm Khê suy nghĩ một chút cúp máy rồi nhắn một cái tin ngắn, nội dung dĩ nhiên không phải nói ông nội mất mà là nói mình bệnh nặng.
Cậu nghĩ Khương Thần chắc chắn không muốn thấy tin cậu mất, xem được tin này thì dù có chuyện gì cũng sẽ trở về gấp.
Kỳ thực Cẩm Khê không cảm thấy làm vậy là lừa gạt Khương Thần, nếu anh thấy mấy tin tức trên tivi sẽ về ngay lập tức, giờ còn chưa về, giải thích duy nhất là Khương Thần vẫn chưa nhận được tin tức.
Trong rừng rậm Châu Phi, một nhóm lính đánh thuê không lộ rõ diện mạo mặc đồ rằn ri đang lội qua một con sông đầy nhóc cá sấu.
“Sau này có chết tao cũng không tới đây nữa.” Một người hơi lùn trong đội ngũ mắng một câu.
“Cờ lê, làm xong lần này mày liền rời đội hả?”
Cái người hơi thấp đột nhiên hỏi người cao cao đi trước hắn, cũng không rõ diện mạo người đó thế nào, chỉ thấy được một cặp mắt đen lay láy.
“Phải. Đây là lần cuối cùng.”
Người đàn ông cao ráo nhìn về phía trước, nghĩ đến người ở quê hương, sau khi nhiệm vụ này kết thúc tiền cũng đã đủ dùng, hai năm nữa Tiểu Khê tốt nghiệp, đến lúc đó anh làm buôn bán nhỏ, dù Tiểu Khê muốn ở lại thủ đô làm việc hay trở về quê đều không thành vấn đề.
Nghĩ tới đây, ánh mắt người đàn ông trở nên dịu dàng hẳn.
Cẩm Khê theo lời ông nội mỗi ngày gửi một tin nhắn, tiếc là mãi vẫn không nhận được phản hồi, có điều cậu vẫn kiên trì gửi tin.
Đầu tháng Tám thời tiết càng oi bức hơn, cả nhà đang ăn cơm, hiện tại nhà chú Hai cũng đến ăn cùng, vào lúc này cả nhà cần phải đoàn kết, ăn chung cũng tiết kiệm hơn.
Hổ Tử thì trực tiếp ở đây, còn bốn người nhà chú Hai mỗi ngày về nhà ngủ. Ở sân trước sân sau nhà thím Hai đều trồng khoai lang, nuôi bốn con heo, hơn ba tháng vẫn chưa lớn được bao nhiêu.
Ăn sáng gồm cháo và bánh bao, cái bánh bao lớn bằng hai nắm tay người trưởng thành, ăn kèm với dưa muối, hành tây chấm tương đậu, ăn rất ngon. Trước đây Cẩm Khê chỉ ăn được một phần tư cái bánh là no, hiện tại mỗi ngày đều làm việc nên ngốn được hết cả cái bánh.
Tuy cậu vừa đen vừa gầy nhưng rất rắn chắc.
Cẩm Khê đang ăn đột nhiên cảm thấy trước mắt nhoáng lên, rất nhiều chấm đen to lớn ùn ùn kéo đến bay ngang qua cậu, kế đó nhìn xuống đất thì hoa mầu đã mất hết.
Gương mặt Cẩm Khê trắng bệch, phục hồi tinh thần liền ném bánh bao, đứng dậy vừa chạy vừa hô
“Châu chấu đến!”
Những người khác trong phòng bị hành động của Cẩm Khê làm cho sợ hãi, vẫn là ông lão phản ứng nhanh chóng “Mau ra thu đồ ăn vào!” Nói xong cũng chạy ra ngoài, đôi chân kia hoạt động nhanh nhẹn như của thanh niên mười mấy tuổi.
Nhóm chú Hai chạy theo ra liền thấy Cẩm Khê cùng ông lão nhà mình giống như bị điên vậy, không phải hái rau củ mà là trực tiếp rút từ trong đất lên, vội đến một câu cũng không nói. Chú Hai Diệp thấy hai người họ như vậy cũng không nói được gì, đành theo ra cùng nhau rút.
“Đem vào nhà mau lên!” Ông lão dặn dò, thím Hai và chị dâu mỗi người mang từng sọt một đem vào nhà, Đại Bảo cũng chạy đến phụ.
Tay Cẩm Khê bị đâm đến chảy máu, đột nhiên nghe thấy tiếng ông ông liền ngẩng đầu lên nhìn, “Ông nội, không kịp nữa rồi, ném vào trong chuồng dê đi.”
Trán người nào người nấy ướt đẫm, rút rau củ lên liền ném vào chuồng dê.
“Mau núp vào!” Cẩm Khê kéo Đại Bảo đẩy vào chuồng dê, sau đó kéo ông nội, ngẩng đầu liền thấy thím Hai từ trong nhà đi ra, “Thím vào nhà đóng cửa mau lên!”
Cậu vào chuồng dê liền kéo mái che phủ xuống, chợt nghe bên ngoài có tiếng bổ cành cạch, không giống châu chấu mà giống con chuột hơn.
Sau đó là âm thanh giống như có máy bay bay ở tầng trời thấp, chấn đến đau tai. Vài người xuyên qua kẽ hở mái chuồng dê nhìn ra ngoài, nhìn thấy châu chấu trên bầu trời bay qua đều lớn như nắm tay trẻ con, cánh rung cực nhanh, tầng tầng lớp lớp phủ kín bầu trời.
Những người trong chuồng dê hít sâu một hơi, mặt trắng bệch.
Âm thanh đó kéo dài đến năm sáu phút mới kết thúc, Cẩm Khê cẩn thận mở tấm bạt ra coi, thấy ánh mặt trời chói mắt, quay đầu nhìn lại, vốn là cây cối hiện tại chỉ còn lại chạc cây.
Trong sân vẫn còn một hai con châu chấu lớn bay qua bay lại. Cẩm Khê một cước giẫm chết chúng, dính một mảng xanh xanh, đây là hy vọng của họ kết quả lại bị côn trùng ăn mất.
Vài người thẫn thờ ra khỏi chuồng dê, khi nãy quá cấp bách nên giờ chân của hai người lớn hơi run run, Cẩm Khê và Cẩm Dương dìu hai người vào nhà. Trong nhà, ba người phụ nữ ôm theo Hổ Tử khóc rống, tiếng khóc chất chứa sợ hãi và tuyệt vọng.
Lùm cây đã không còn lá, nhìn ra xa, mảnh ruộng lúa xanh mượt hồi sáng lúc này đen kịt một mảnh đất trống trơ.
“Tận thế đến rồi!” Cẩm Dương thẫn thờ nói.
Mấy người trẻ tuổi trong thôn thường hay đùa nhau rằng tận thế sắp tới, tai nạn lần này chính là điềm báo.
Cẩm Dương phát giác những lời kia có thể không phải chỉ là lời vui đùa.
Rau củ chưa kịp hái trong sân đều biến mất, những thứ trên mặt đất cũng không thấy đâu, bóng loáng giống như bị xe ủi cán qua vậy.
Trong thôn lục tục truyền đến tiếng kêu khóc.
Diệp lão gia tử dần dần lấy lại sức
“Cất mấy thứ vừa hái vào trong hầm đi. Chút nữa chắc sẽ có người đến, mọi người biết nói thế nào rồi chứ”.
Nhìn những người khác, thấy cả nhà đều gật đầu thì không nói nữa, ông ngồi bệt trên giường, cả người không nhúc nhích nổi, xem ra thực sự là già rồi.
Hồi nãy gấp gáp thu hoạch, mặc kệ là gì đều nhổ luôn cả rễ, mấy cái sọt khiêng vào nhà cũng ngã ra đất.
Cà chua, cà tím, hành tây đều đem cất hết. dưa leo, đậu que thì cất một phần, thêm mấy thứ đựng trong cái sọt ném vào chuồng dê, chỉ có cải thìa chỉ kịp ngắt được một bó to là không đem cất, tóm lại là thành quả cũng tạm. Cẩm Khê và ông nội vừa ra sân liền chạy đi gom cà chua cà tím trước, năm nay hai loại quả này sinh trưởng tốt, thu được một sọt rất cao.
Thím Hai vừa mới quét sạch sẽ phòng xong thì ngoài cửa có người chạy tới, “Ông Hai, ông qua nhà con một chút, ông nội con không chịu được nữa rồi” Đứa cháu cả Cẩm Minh của ông chú Tư em trai Diệp gia tử vừa khóc vừa chạy từ ngoài vào.
“Sao lại như vậy?” Diệp lão gia tử run run.
“Vừa rồi khi tụi châu chấu xuất hiện, nội con đang ở sân trong bị châu chấu bu tới, lúc chúng con nâng ông vào nhà thì ông sắp không chịu nổi. Hu hu —— lũ châu chấu chết tiệt này.”
Diệp lão gia tử choáng váng, suýt nữa đã ngất đi, Cẩm Khê vội vàng đỡ lấy ông.
“Nó ra ngoài làm gì, đi đứng đã không tốt mà cứ cố” Diệp lão gia tử chảy nước mắt, “Vợ chồng thằng Hai đi theo ta, hai thằng nhóc Cẩm Khê Cẩm Dương ở nhà phụ bà nội hai đứa dọn dẹp đồ đạc. Chờ bên kia có gì cần hãy qua hỗ trợ, lúc đó sẽ lộn xộn lắm”
“Nội, để con đi với ông” Cẩm Khê thấy hơi lo, đỡ ông nội đứng lên.
“Không cần, sức khoẻ cháu không tốt, đi theo cũng không giúp được gì, Ông qua trước xem một chút, cháu đi lo cho bà nội đi, vừa rồi bà ấy rất sợ hãi”
Ông lão vừa nói vừa lén bóp mạnh Cẩm Khê một cái, nhướng mày ra hiệu rồi đi theo Cẩm Minh.
Cẩm Khê sửng sốt, bà nội ở phía sau kéo kéo cậu. Ông già nhà mình nói rất đúng, khi nãy Cẩm Khê đột nhiên xông ra ngoài giống như biết trước châu chấu sắp tới, cả thôn chắc chỉ có mỗi nhà họ là cứu được chút thức ăn, nhà khác e là bị mất sạch sẽ, chuyện này rất không bình thường.
Bất quá dù Cẩm Khê có bất thường thế nào thì ở thời điểm mấu chốt đã cứu cả nhà một mạng nên họ nhất định phải bảo vệ cậu thật tốt, không thể để mọi người trong thôn để mắt tới cậu được.
“Dạ, vậy chờ bên kia có chuyện gì cần phụ con sẽ qua” Cẩm Khê nói theo lời ông nội Diệp.
Đến khi ông nội đi khỏi Cẩm Khê vẫn chưa hiểu được ý của ông là gì, bà nội Diệp ngồi trên giường thở dài
“Ông con không cho con đi thì con đừng đi, về sau chuyện trong nhà cứ để chú Hai cháu đứng ra, sau này Cẩm Dương ở ngoài che chở em trai một chút. Che chở nó là che chở cho chính mình đó. Còn Anh Tử, con qua đây!”
Bà nội cân nhắc một chút rồi gọi cháu dâu đang ôm chặt con nhỏ qua.
Trên khuôn mặt vợ Cẩm Dương vẫn còn vẻ hốt hoảng, cô còn trẻ trải đời chưa nhiều, chuyện khi nãy làm cô thấy sợ vô cùng.
“Bà nội” Cô vừa nói vừa rơi nước mắt.
Bà nội đưa tay lau nước mắt cho cô,
“Rồi, rồi! Anh Tử của chúng ta đừng khóc, không có việc gì đâu, cả đời người luôn có những lúc vấp phải trở ngại, chỉ cần bản thân kiên cường thì không có chuyện không vượt qua được. Đừng sợ, chẳng phải còn có chúng ta, có Cẩm Dương ở đây ư?”
Tuy bà cũng sợ lắm, nhưng trước mặt mấy đứa nhỏ vẫn tỏ ra kiên cường.
“Anh Tử, nội biết con là đứa hiểu chuyện, tính con giống như Cẩm Dương vậy, con vào nhà chúng ta đã năm năm, lại sinh cho cả nhà một thằng nhóc mập mập, mấy năm nay chưa từng cùng mẹ chồng có mâu thuẫn gì lớn, ở thôn chúng ta con rất xứng danh là dâu thảo vợ hiền”
Bà nỗi vỗ vỗ tay Anh Tử, khen ngợi
“Hiện tại là thời điểm khó khăn, chúng ta là người một nhà phải đoàn kết với nhau vậy mới có thể vượt qua, con nói có đúng không?”
Anh Tử gật đầu “Con hiểu ý nội ạ”. Tuy cô không được học đại học nhưng cũng tốt nghiệp trung học, những đạo lý này cô hiểu rõ.
“Nội muốn nói cho con, về sau có thể sẽ càng gian khổ hơn nữa, chúng ta cần phải vững vàng. Có lẽ con cũng nhận ra em con có chút bản lãnh. Đây là bảo mệnh nhà ta, nói không chừng tương lai Hổ Tử còn phải dựa vào nó, cho nên Anh Tử nội dặn con một việc, chuyện này không thể nói với bất cứ ai, biết chưa?”
Anh Tử nhìn Hổ Tử trong lòng đang nắm chặt lấy áo mình, gật đầu “Nội yên tâm, con không nói ra đâu.”
Sự lo lắng của bà nội Diệp xem như buông xuống được một ít, sờ sờ mặt Hổ Tử.
“Con cũng đừng quá lo lắng, không phải trước đó bên sui gia cũng trữ lương thực đó ư, sẽ không có chuyện gì đâu, nếu chẳng may có chuyện chúng ta sẽ không làm ngơ.”
Anh Tử gật đầu, thật ra cô không quá lo, trong nhà cô còn một anh trai và một em trai, lương thực cũng không có đem bán, thể nào cũng vượt qua được.
Ngẫm lại hành vi hôm nay của em chồng đúng là rất kỳ quái, nhưng bà nội nói đúng, việc này phải giữ bí mật không thể nói cho ai, dù bà nội không dặn, cô cũng sẽ không nói ra, cô muốn Hổ Tử được sinh hoạt thật tốt, có thể thật sự phải dựa vào em chồng.
Cẩm Khê biết bà nội nói chuyện với chị dâu là để bảo vệ cậu, bản thân có năng lực dự đoán được tương lai đúng là không bình thường, vừa rồi rõ ràng đang dùng cơm, đột nhiên trước mặt xuất hiện tầng tầng lớp lớp châu chấu phủ kín bầu trời, rõ ràng giống như tận mắt nhìn thấy vậy, cậu tin tưởng trực giác của mình nên chạy ra ngoài thu lương thực vào.
Xem ra trực giác của cậu đúng rồi, cảnh tượng cậu thấy là chuyện mấy phút sau đó.
Năng lực như vậy khiến mọi người sợ hãi nhưng vào lúc này lại có ích vô cùng, thấy trước tương lai có thể lẩn tránh được nguy hiểm.
Ít nhất ngày hôm nay nhờ nó mà cứu về được một ít lương thực. Chỉ là thời gian dự cảm quá ngắn, vừa mới thấy thôi thì hai ba phút sau châu chấu liền kéo đến. Cẩm Khê sờ sờ cái gáy, xem ra bị chậu hoa rơi trúng cũng là chuyện may.
Cẩm Khê cầm điện thoại lên, gọi cho Khương Thần, vẫn không có ai bắt máy, ‘
Trong nhà có nạn châu chấu, lương thực trồng được cũng mất’ mấy ngày nay cậu vẫn liên tục nhắn tin, đôi khi sẽ nói chút chuyện trong nhà, suy nghĩ một chút lại viết thêm một câu ‘Đùa thôi, chỉ là muốn lừa anh trở về, nhanh nhanh trở về đi, em nhớ anh lắm’ cậu sợ Khương Thần vội vã trở về quá sẽ xảy ra chuyện.
Tin nhắn vừa được gửi đi thì có cuộc gọi của Trương Thành gọi tới.
“Cẩm Khê, tôi có gọi cho cậu mấy lần rồi nhưng không nối được, cậu có khỏe không?” Vừa nhận cuộc gọi thì giọng nói vội vã của Trương Thành vang lên.
“Vẫn khoẻ, còn cậu?”
“Tôi với ông anh đang trên đường về nhà. Cậu không biết ở đây hỗn loạn thế nào đâu, đường cao tốc đều bị chận, bọn anh đành phải đi đường vòng để về”
“Ừ, đi đường mạnh giỏi, mọi người tự lái xe về à?”
“Xe của bạn ông anh tôi, quan hệ của ổng với anh tôi tốt lắm nên cùng nhau về nhà.”
“Nếu trên đường có thể mua được lương thực thì nhanh mua đi, chỗ chúng tôi có nạn châu chấu. Lương thực mất hết” Cẩm Khê buồn rầu nói.
“Thật sao? Nghiêm trọng như vậy.”
“Vừa mới đây thôi, hoàn toàn không có dấu hiệu trước, mỗi con to như nắm tay trẻ con ấy” Cẩm Khê nổi giận.
“Tôi biết rồi, cậu phải cẩn thận một chút.”
“Còn phải trữ nước nữa, hiện khắp nơi đều gặp hạn hán, nghe tin tức nói trong thành phố đang thiếu nước, không biết khi nào mới chấm dứt”
“Được, tôi nhớ rồi. Cậu cũng chuẩn bị tốt đấy”
Cúp điện thoại của Trương Thành, cậu rốt cuộc thấy yên tâm hơn rồi. Hồi lúc tin đồn trong thôn nổi lên tứ phía cậu liền gọi báo cho Trương Thành biết.
Khi đó Trương Thành không tin tưởng cho lắm, nhưng vẫn đi thương lượng cùng ông anh, giờ đang trên đường về hẳn là họ đã tiếp nhận lời khuyên của cậu.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Mạt Thế
- Điềm Báo Mạt Thế
- Chương 9: Tận Thế Tới Rồi