- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Mạt Thế
- Điềm Báo Mạt Thế
- Chương 46
Điềm Báo Mạt Thế
Chương 46
Khương Thần đào đất khơi thông một lối thoát, kéo Cẩm Khê để cậu từ cái lỗ đó bò ra ngoài trước, sau đó lại kéo những người khác.
“Em sao rồi? Khó chịu lắm à?” Khương Thần ra ngoài thấy Cẩm Khê quỳ rạp trên mặt đất lấy tay che dạ dày.
Cẩm Khê lắc đầu.
Khương Thần mò trong xe lôi một chiếc thảm ra, trải trên mặt đất bảo Cẩm Khê nằm lên “Đau dạ dày? Em muốn nôn không?”
“Em không sao, những người khác thì sao?”
Khương Thần nhìn lướt qua vài người đang xây xẩm mặt mày, nói “Không có việc gì, họ bị choáng đầu, qua một chốc là ổn.”
Cẩm Khê nhắm mắt lại.
Khương Thần đứng lên nhìn về phía núi, vì địa chấn nên tuyết và bùn đất trên núi bị sạt lở trôi xuống, xe họ đang chạy ở khu vực giáp ranh, nếu không nhờ Cẩm Khê cảnh báo chắc họ đã bị chôn vùi cùng chiếc xe.
“Chỗ này có gần thành phố kia không?” Khương Thần.
“Ở đây cách tỉnh thành anh nói khoảng chừng mười mấy cây số.” Dù sao Vick cũng là lính đánh thuê từng trải qua huấn luyện phi hành, xe bị lăn lông lốc không gây ảnh hưởng nhiều cho hắn, giờ đã có thể đứng dậy, nghe Khương Thần hỏi thì trả lời.
“Xem ra chỉ còn cách đi bộ tới đó.”
“Rất khó đi à.” Vick cảm thấy họ đi tới đâu cũng không được dễ thở.
“Khó đi cũng phải đi, chúng ta phải vào thành thị mới tìm được phương tiện giao thông.”
Cả đám người nghỉ ngơi một lúc rồi bắt đầu xúc đất đào xe ra, xe thì không thể dùng nữa, họ gỡ tấm kim loại từ chiếc xe đặt xuống đất, đem hạt giống và thức ăn quần áo của cả bọn để lên trên.
Thời tiết giá lạnh, tuyết ngập đến đầu gối, trời tối đen lại vừa trải qua địa chấn núi lở nên ai nấy đều trong tình trạng kiệt sức, Khương Thần để mọi người tiến lên trước rồi dùng tuyết đắp một cái hang tuyết, bởi vì phòng ngừa trước mọi tình huống nên họ có mang theo than củi, giờ đã phát huy tác dụng, bằng không tối nay không thể nhóm lửa sưởi ấm rồi.
Cẩm Khê cảm thấy trong người rất khó chịu và hơi phát sốt, cơ thể cậu không khoẻ mạnh bằng những người khác, mỗi lần dự kiến tai nạn làm tinh thần chịu áp lực lớn, đặc biệt hôm nay cậu không ở nhà, chuyện dự kiến lại liên quan trực tiếp đến bọn cậu nên từ lúc bắt đầu vẫn luôn căng thẳng.
Khương Thần đút Cẩm Khê uống thuốc hạ sốt, bao bọc cậu thật kín “Em ngủ đi, tối nay không đi.”
Cẩm Khê lắc đầu “Có khả năng vẫn còn dư chấn.”
“Không sao, chỗ này dù có địa chấn nữa cũng không bị ảnh hưởng.”
“Anh biết trận địa chấn này từ đâu tới không? Ở nhà có sao không?” Cẩm Khê chỉ lo tâm địa chấn nằm ở thôn họ.
“Hẳn là không sao, lúc phát sinh địa chấn tôi thấy một tia chớp sáng xanh xẹt qua từ hướng Tây Nam.” Diệp Khoa nói, lúc đó hắn ngồi đằng trước lái xe nên nhìn thấy qua cửa kính.
“Có thể đó là ánh địa quang. Bất quá thấy được ánh địa quang thì tâm chấn hẳn là không xa.” Khương Thần không rõ những thứ này cho lắm.
“Vừa rồi chấn động rất kịch liệt.” Trương Vân nói.
“Được rồi, mọi người ăn chút gì đi rồi nghỉ ngơi.”
Cả bọn thay phiên gác đêm, khí trời quá lạnh họ phải đảm bảo củi lửa duy trì liên tục đồng thời quan sát trạng thái của từng người, rét thế này nếu không chú ý cơ thể rất dễ tổn thương, may là hang tuyết coi như ấm áp, dưới đất lót da thú, chui vào túi ngủ cũng không quá lạnh, ai cũng mệt chết nên vừa nằm xuống liền ngủ mất.
Khương Thần luôn chú ý Cẩm Khê, thấy cậu ra chút mồ hôi thì cẩn thận lau cho cậu, hai người ngủ chung một túi ngủ nên anh cảm thấy tay chân Cẩm Khê cứ lạnh ngắt mãi.
Hôm sau trời vừa sáng họ liền lên đường, bình thường lộ trình mười mấy dặm lội bộ mất khoảng ba bốn giờ hôm nay lại tốn hẳn một ngày, giữa trưa ăn lót dạ một chút, cũng không dám dừng lại nghỉ ngơi, tiếp tục lên đường, trạng thái cơ thể không tốt một khi dừng lại thì khó mà đi tiếp.
Khương Thần khuyên Cẩm Khê ngồi xuống tấm ván gỗ để mọi người kéo đi, nhưng chỉ đến khi thật sự không nhúc nhích được cậu mới ngồi xuống nghỉ mệt một chút. Cậu không muốn kéo chân mọi người, đường về nhà còn rất xa, cậu không thể bắt đầu sinh thói ỷ lại. Khương Thần đau lòng, lại biết tính Cẩm Khê đôi lúc sẽ đặc biệt bướng bỉnh nên đành hi vọng đến thành thị mau một chút.
Buổi tối cuối cùng họ cũng đến đích. Tuyết trắng phủ xuống thoạt nhìn cả thành phố giống như một toà thành trống không, đâu đâu cũng một mảng trắng mịt mờ không có dấu hiệu cho thấy có con người sinh hoạt.
Thời điểm đi xuống phía Nam họ có chạy ngang qua nơi này, biết ở đây bị thiên thạch rớt xuống, toàn thành phố còn lại phân nửa nhưng khi đó vẫn còn nhìn thấy vài người sinh hoạt, hiện tại một bóng dáng cũng không thấy.
Họ dừng chân ở một tiểu khu không xa đường cao tốc bọc vòng thành phố, nơi này có một cái hồ, nước hồ đã bị đóng băng, họ đặt chân ở một công viên bên hồ, gần cửa công viên có một căn phòng có thể là dành cho bảo vệ ở. Bên trong hầu như trống rỗng, cửa không khóa, chắc năm ngoái có người ở đây nên trong phòng đắp một cái giường sưởi, cũng là nguyên nhân cả bọn chọn chỗ này.
Đốt nóng giường sưởi, gian nhà dần ấm áp lên, Khương Thần cùng vài người ra ngoài đốn củi, thứ họ đang đốt là một chiếc ghế trong phòng.
Cẩm Khê chà rửa nồi sạch sẽ, hầm một nồi đậu ve với hai hộp đồ hộp, còn mang theo từ nhà bánh nướng từ hỗn hợp bột mì và bột bắp. Đám người Khương Thần còn chưa trở lại, Cẩm Khê nghĩ nghĩ một chút rồi đem bánh nướng đặt ở đầu giường gần lò sưởi để bánh nóng lên, đường về của họ khẳng định không dễ đi, lương khô mang theo cũng không còn bao nhiêu.
Đồ ăn nóng lên thì nhóm Khương Thần cũng quay lại, mỗi người đều vác một đống củi lớn “Nhiều như vậy à.”
“Ừ, ngày mai đi tìm phương tiện giao thông, sớm nhất phải ngày mốt mới lên đường được.”
“Lái xe về à? Hiện tại xe khởi động được không?”
“Không phải, Diệp Khoa nhớ ở vùng Đông Bắc có một khu trượt tuyết lớn, nơi đó có mô-tô trượt tuyết. Chúng ta đi tìm mô-tô trượt tuyết thử xem.”
Cẩm Khê nghe xong liền mừng rỡ “Ôi trời sao em không nhớ đến nó nhỉ, lúc này đi mô-tô trượt tuyết là thích hợp nhất.”
“Đừng vội mừng quá sớm, cũng không biết có còn chiếc nào hay không, phỏng chừng cửa hàng trong thành phố đều không có.”
“Thành phố này có khá nhiều khu trượt tuyết, chắc sẽ tìm được thôi. Không cần vội.” Cẩm Khê thấy đường về nhà có hi vọng thì tâm trạng tốt hẳn.
Ngày hôm sau xuất phát đến các khu trượt tuyết tìm xe trượt, Cẩm Khê và Cẩm Hoa ở lại canh giữ, những hạt giống này cần phải bảo vệ thật tốt.
Tối hôm qua Vick tra bản đồ tìm mấy khu trượt tuyết lân cận, đều là khu quy mô lớn nên nhất định có hạng mục mô-tô trượt tuyết, bọn họ chọn bắt đầu tìm kiếm ở khu vực gần nhất, nếu tìm gần được thì cũng bớt việc cho họ.
Nhưng mãi cho tới tối cả đám người vẫn chưa về, hiển nhiên không thuận lợi lắm.
Ban đêm Cẩm Khê lăn qua lăn lại không ngủ được, lo bọn họ xảy ra chuyện gì, tới nửa đêm hai ba giờ mới mơ mơ màng màng thì nghe tiếng vang của động cơ, Cẩm Khê lập tức bật dậy, mặc quần áo tử tế xong liền lao ra ngoài nhìn, quả nhiên là Khương Thần và những người khác.
Mở cửa “Sao giờ này mọi người mới về, không thuận lợi à?” Cẩm Khê mở cửa vội vàng hỏi.
“Không có việc gì, bọn anh chỉ lay hoay ở khu trượt tuyết lớn nhất kia thôi. Mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm.”
“Em không sao.” Cẩm Khê nói, nhìn về phía xe trượt tuyết đám người Khương Thần lấy về “Mấy anh kéo thứ gì về thế?”
Bốn người Khương Thần, mỗi người chạy một chiếc mô-tô trượt tuyết bốn bánh*, bánh xe trước sau đều là bánh xích. Mỗi mô-tô còn kéo theo một chiếc xe trượt tuyết (xe kéo), bên trên chở thứ gì đó.
“Đều là xe trượt tuyết hết đó, thứ này rất hữu dụng, ngày mai bọn anh còn muốn kiếm thêm vài chiếc kéo về nhà nữa.” Nếu không phải sợ Cẩm Khê lo lắng thì tối nay họ cũng không quay lại.
Bởi vì đã khuya lắm nên bọn họ ăn một chút rồi nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Khương Thần tháo mấy cái xe trượt ra rồi đi lần nữa. Cẩm Khê và Cẩm Hoa thu dọn sắp xếp lại đồ đạc, đến sáng nay cậu mới hiểu đám người Khương Thần tháo dỡ mô-tô trượt tuyết ra, mỗi chiếc có thể kéo hai chiếc (bị tháo dỡ), vận chuyển như vậy có lợi hơn. Tuyết dày trơn trượt nên cũng không tốn nhiều sức.
Số xe mô-tô trượt tuyết kiếm được không ít, nhóm Khương Thần vận chuyển qua lại mất ba ngày, nhưng cả đám chỉ có sáu người không thể kéo được hết nên Vick thẳng tay vứt bỏ phần lớn linh kiện phụ tùng mà khi trở về họ cũng làm ra được, chỉ chừa lại bộ phận quan trọng nhất. Mô-tô trượt tuyết chạy bằng điện hoặc xăng dầu, lượng xăng tích trữ của họ không nhiều lắm nên lại đi tìm tính vơ vét bổ sung thêm. Lúc này gần như trạm xăng nào trong thành thị nào cũng cạn sạch, may là họ tìm thấy vài can xăng dự trữ trong khu trượt tuyết. Nhân tiện còn thu gom luôn vài công cụ trượt tuyết mang về làm hàng mẫu.
Chỉ hoạt động ở ngoại thành nên họ chưa dẫn tới chú ý, dù thoạt nhìn thành phố này như bị bỏ hoang nhưng nhất định vẫn người còn lưu lại, thậm chí Cẩm Khê từng thấy khói bốc lên cách chỗ họ ở tạm không xa, khẳng định có người nhóm lửa ở đó.
Trước lúc xuất phát cả bọn đều võ trang đầy đủ, toàn thân trên dưới cao thấp không một khe hở lọt ra ngoài. Khuyết điểm của mô-tô trượt tuyết là không có mái che, họ chỉ còn cách tận lực phủ vải bao kín cho nó đồng thời cũng bọc luôn chính mình, không cẩn thận là bị đông thành băng chứ chả đùa.
Năm nay nhiệt độ thấp hơn hẳn năm ngoái, vẫn chưa tới tháng Mười Một đã lạnh không chịu nổi, ra ngoài đi vệ sinh chắc thực sự phải dắt gậy theo. Đối với phái nam mà nói đây là chuyện thống khổ nhất.
Lần này lên đường thuận lợi hơn nhiều, quả nhiên hành quân trong tuyết bằng xe trượt tuyết là thích hợp nhất, chỉ mất một tuần thì về tới C thị. Cẩm Khê nhìn qua tình trạng ở C thị, có vài căn nhà bị sập, cũng không quá nghiêm trọng, xem ra địa chấn lần này không ảnh hưởng quá lớn đến vùng họ.
Dọc đường đi bọn họ lại vơ vét được một ít xăng. Đằng sau mỗi chiếc mô-tô đều kéo theo một xe trượt chất đầy đồ.
Vì muốn nhanh về đến nhà nên cả đám không định nghỉ ngơi, chạy băng băng trong đêm, về rồi muốn nghỉ ngơi bao lâu cũng được.
Mắt thấy sắp gần đến nhà, xe phía trước đột nhiên dừng lại.
“Sao vậy?” Cẩm Khê dùng micro hỏi. Đây là máy truyền tin mới do Vick chế tạo, cự ly trong khoảng năm mươi mét, vừa lúc để cho đoàn xe của họ liên lạc với nhau.
“Phía trước có một con gấu chó rất lớn.” Giọng nói của Diệp Khoa chạy trước nhất hơi run rẩy.
“Có thể đi vòng qua không?” Khương Thần hỏi.
“Không được, nó nhìn thấy tôi rồi. Sao con gấu này không ngủ đông chớ.”
“Lập tức xuống xe.” Khương Thần chỉ thị Diệp Khoa “Cẩn thận nhích từ từ ra sau.” Cả đám đều kéo theo xe trượt chất đồ không quẹo lại được nên Khương Thần mới để Diệp Khoa xuống xe, lúc anh nói thì bản thân cũng xuống xe, súng trên tay đã mở chốt an toàn.
Mấy người đằng sau cũng xuống theo. Lúc này gấu không ngủ thì là ra ngoài kiếm ăn, là lúc nó nguy hiểm nhất.
Cẩm Khê cũng cầm súng xuống xe, ngồi trên xe tầm nhìn không mấy rõ ràng, mấy ngày này họ luân phiên dẫn đầu, người sau chạy theo xe đằng trước.
Cậu xuống xe liền nghe Khương Thần bảo Diệp Khoa chạy mau, sau đó cậu nhìn thấy con quái vật khổng lồ kia, “Đó là con gấu sao?” Cẩm Khê cảm thấy đã vượt quá thường thức của bản thân rồi, bảo sao Diệp Khoa gan lớn lại sợ đến phát run, con gấu kia cao tới bốn năm thước, nhìn đặc điểm thì là loài gấu chó, nhưng gấu chó vốn tương đối nhỏ, cả gấu Bắc cực lớn nhất cũng chỉ cao hơn ba thước.
Đoàng —— Đoàng —— Khương Thần nổ súng, tốc độ con gấu quá nhanh, nếu không nổ súng Diệp Khoa sẽ gặp nguy hiểm.
“Nổ súng bắn vào đầu nó.” Khương Thần vừa nổ súng vừa hét, Cẩm Khê nhắm ngay đầu con gấu chó mà nổ súng.
Gấu chó bị thương , đem mục tiêu nhắm vào Khương Thần, không ngờ viên đạn bắn trúng đầu cũng không gây tổn thương quá lớn cho nó.
“Cẩn thận!” Cẩm Khê sợ đến mức hồn vía đều bay hết, con gấu kia lao mấy bước đã tới gần Khương Thần rồi tát anh một cái.
Cùng lúc đó Khương Thần lăn sang một bên, rút dao găm cài trên đùi ra, nhảy lên mô-tô rồi lấy nó làm chỗ bật nhảy lên cao, con gấu ngước đầu, đưa tay tát vào Khương Thần lần nữa, Khương Thần dùng chân đá nó một cái nhưng chỉ cảm thấy bản thân như đá vào cục sắt, vừa đá vào liền cảm nhận cơn đau nhức, bất quá không để ý tới cơn đau, anh dùng sức nặng toàn thân đè xuống đâm mạnh dao găm trong tay cắm sâu vào đầu gấu chó.
Lúc rơi xuống mặt anh gần như dán vào mặt con gấu chó, tay kia cũng nó cũng đối diện ngay đầu anh tát qua, một tát này có thể vỗ cho đầu anh nát bấy, may mà không có vỗ xuống. Khương Thần chỉ cảm thấy mình cách mặt đất ngày càng gần, vội điều chỉnh tư thế, ầm ầm một tiếng, con gấu chó ngã xuống.
Cẩm Khê vội chạy ào tới bên Khương Thần “Anh sao rồi? Có bị thương chỗ nào không?” Vừa nói vừa sờ khắp người Khương Thần.
Khương Thần hít vào một ngụm, lúc này anh mới cảm nhận rõ ràng cơn đau đớn ở đùi, nhìn Cẩm Khê cười khổ “Hình như chân anh bị gãy rồi.” Đúng là khiến người bực bội mà, đá gấu đá đến gãy chân mình.
“Làm em sợ muốn chết.” Cẩm Khê cũng không ngồi xổm dưới đất nữa, Khương Thần đang nằm dựa vào lưng gấu chó, con gấu nằm mà cũng cao đến một thước, quá lớn rồi.
“Đạn vô dụng đối với nó.” Trương Vân mặt mày trắng bệch đi tới, nhìn vào một viên đạn khảm vào đầu gấu chó. Không phải họ bắn không trúng mà là con thú này quá cứng.
“Anh Khương? Là mọi người ư?” Lúc này có vài người từ phía trước chạy đến.
“Sao mọi người lại ở đây?” Cẩm Khê cũng đồng thời hỏi.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Mạt Thế
- Điềm Báo Mạt Thế
- Chương 46