- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Mạt Thế
- Điềm Báo Mạt Thế
- Chương 29
Điềm Báo Mạt Thế
Chương 29
Vì chân bị đông cứng nên Cẩm Khê không ra ngoài được, đành nằm trên giường chịu đựng từng cơn ghê tởm trỗi dậy, lúc gϊếŧ người không có cảm giác gì, sau mới phát tác. Thời điểm đó không nghĩ ngợi được nhiều, cậu chỉ biết nếu mình mà do dự người nhà mình sẽ gặp nguy hiểm.
Lúc trước, nói là nằm mơ thấy ác mộng, nhưng không chỉ là giấc mơ đơn thuần mà giống như tự thân trải qua tự mình cảm thụ, nếu như trong mộng bị đói, lúc tỉnh lại ngày hôm sau lúc cậu sẽ ngốn lấy ngốn để rất nhiều thứ, nếu trong mộng không có nước uống, liên tục vài ngày sau cậu cứ cầm ly nước mãi không buông. Mộng ban đêm gây ảnh hưởng nhiều đến hành vi ban ngày của cậu.
Trong ác mộng, có thiên tai tất có nhân hoạ, có mấy lần Cẩm Khê vì sơ suất mà suýt nữa bị người khác gϊếŧ chết, dần dần cậu hình thành thói quen cảnh giác bất kỳ thời điểm nào, luôn sẵn sàng cầm dao lên liều mạng với kẻ địch, tối nay bị giật mình tỉnh dậy, Cẩm Khê gần như ở trong trạng thái vô thức, cơ thể phản ứng nhanh hơn đại não, đây cũng là nguyên nhân Cẩm Kỳ Cẩm Lân cùng lúc nghe được động tĩnh lại phản ứng không nhanh bằng cậu.
Tâm trạng khẩn trương tan đi cậu liền không thoải mái.
Sự việc bốn hộ trong thôn bị gϊếŧ hại gây chấn động, loại hành vi độc ác này làm người trong thôn vô cùng phẫn nộ, đối với người hành hung tuyệt đối không tha thứ.
Tối đó tuần tra toàn thôn một lượt xong họ lại chạy đến chốt dân phòng kiểm tra nhóm người chạy nạn, trải qua thẩm vấn có vài thôn dân nhận ra những tên hung đồ này, cả bọn lần lượt kéo tới mấy ngày nay, một hoặc hai tên sẽ xen lẫn vào một nhóm người chạy nạn bình thường để không gây chú ý. Đến ngày hôm nay cả bọn mới tụ lại với nhau, mọi người mới biết những tên này sớm đã nhìn chằm chằm thôn của họ rồi. Có điều chúng tương đối gian xảo, không đi cùng nhau mà tách ra thăm dò, sau đó mới hành động, trong thôn không cho những người này dừng chân lâu, lại cực kỳ cảnh giác với những người ở lại lâu nên bọn chúng nghĩ đến biện pháp này.
Bốn nhà mười tám miệng ăn cứ thế mà không còn, người lớn tuổi nhất đã tám mươi sáu, nhỏ nhất vừa mới lên ba, vậy mà lũ hung đồ nhẫn tâm không buông tha một ai.
Già trẻ cả thôn gần như đều xuất động, trong lúc này ở chốt dân phòng, vì phát sinh chuyện như vậy nên nhóm người chạy nạn tạm trú ở đó đều đi khỏi hết, rất sợ lan qua người họ.
Nhìn thi thể của người thân, cơn phẫn nộ của mọi người lên đến đỉnh điểm, cả bọn hung đồ bị ấn quỳ trên mặt đất.
“Chú Sáu, còn chờ cái gì nữa, không gϊếŧ lũ khốn này thì thật có lỗi với mười tám đồng hương của chúng ta.”
“Chú Sáu, chú nhất định phải làm chủ cho cả nhà con gái con.” Đây là con cả của ông chú Tư, Diệp Hiếu Thành. Chú không có con trai chỉ có ba cô con gái, nếu là ở thôn khác có khi sẽ bị người ta chê cười hoặc trách móc, nhưng ở Diệp gia thôn lại khác, con gái Diệp gia là của hiếm, nhà khác đều muốn đặt quan hệ với nhà chú, ngay cả chính chú cũng lấy đó làm tự hào. Ba cô con gái ngoại trừ con út sau khi tốt nghiệp ở lại thành phố luôn, hai cô con gái lớn đều lập gia đình tại thôn nhà, nhưng hè năm ngoài con út cũng dẫn theo chồng trở về thôn. Lần này gặp nạn là cả nhà con gái cả của Diệp Hiếu Thành, bố mẹ chồng và hai vợ chồng nó đều bị người ta gϊếŧ hại, chỉ có cháu ngoại ông buổi tối qua nhà ông chơi, quá muộn nên không về nhà mới tránh được một kiếp.
DIệp lão lục nhìn Diệp Hiếu Thành khóc đến nước mặt nước mũi đầy mặt, nhớ đến Diệp lão tứ vừa mới ra đi không bao lâu, lại nhìn hơn mười thi thể nằm trên đất, đôi mắt đỏ bừng trừng to, cắn răng nói “Đi Đông Sơn, tiễn đưa họ một đoạn”
Thời buổi loạn lạc, con người đối với nhiều chuyện trở nên bất chấp tất cả. Nhìn nỗi căm hận trong mắt người cả thôn, ông cũng không thể thuyết phục họ đưa những người này lên Huyện xét xử. Những người đã chết của bốn nhà ông đều biết rõ, không phải họ hàng nhà này cũng là thông gia nhà khác, gần như có liên hệ với mỗi nhà. Hôm nay là bốn hộ này, ai biết ngày mai có thể là nhà mình hay không, cho nên người trong thôn thực sự hận không thể lập tức gϊếŧ chết đám hung thủ kia.
Cẩm Khê là nghe mọi người ông nội kể lại quá trình, lúc đó người cả thôn ép tám người bị trói đi lên Đông Sơn, mỏm núi nơi này vốn là một phần của tổ tiên Diệp gia, chỉ là sau một trận thiên tai địa điểm cụ thể của mộ phần nữa, ông chú Sáu cùng các bậc trưởng bối vai vế cao trong thôn đã bàn tính, chờ đầu xuân tuyết tan sẽ dựng một đàn tế ngay bên dưới Đông Sơn, về sau là nơi mọi người thờ cúng tổ tiên, không ngờ đàn tế còn chưa xây, họ đã dùng những người này để bái tế mười tám oan mạng.
Sự kiện lần này ảnh hưởng rất lớn đối với Diệp gia thôn, người trong thôn càng thêm đoàn kết, trước sự việc đổ máu vừa qua họ hiểu rõ ở thời buổi rối ren này người một nhà nhất định phải đoàn kết lại mới có thể sinh tồn. Trong thôn phòng bị nặng hơn, trước đây hảo tâm để cho người chạy nạn vào chốt dân phòng ở, giờ thì nghĩ cũng không cần nghĩ, đầu đường cuối đường đều bịt kín, không có phép bất kỳ người lạ nào bước vào thôn, dù đến để thăm viếng hay tìm người thân đều phải xác nhận vài lần.
Trưởng thôn ông chú Sáu Diệp tổ chức cho thanh niên, tráng niên đi theo Khương Thần học cách đánh nhau, ngày đó Khương Thần đi bắt hung thủ, mọi người đều thấy thân thủ nhanh nhẹn mạnh mẽ của anh, sau lại nghe nói lúc Cẩm Khê đánh nhau cũng không kém, còn gϊếŧ được người. Trong năm nhà bị đánh cướp chỉ có nhà ông Hai Diệp là không có thiệt hại gì đã nói rõ vấn đề, thôn dân đều cho rằng Cẩm Khê là do Khương Thần dạy cho, bèn dứt khoát để Khương Thần dạy những người khác trong thôn, đến thời điểm mấu chốt cũng có thể cứu mạng.
Đối với việc này, Khương Thần rất tán thành, mỗi buổi sáng đều đến chốt dân phòng chỉ dạy cho mọi người một chút, đều là những sát chiêu đơn giản hữu hiệu nhất. Chỉ cần họ siêng năng luyện tập, thời điểm ra tay đủ mạnh đủ dứt khoát là có thể phát huy tác dụng.
Anh còn chia những người này ra thành mười đội, mỗi buổi tối một đội ngũ luân phiên trực đêm, Vick dùng thiết bị có trong phi cơ và một ít thiết bị Trương Trung cung cấp chế tạo ra một cái máy theo dõi, lắp ở rìa bốn góc của thôn, tuy chỉ có thể nhìn được bóng dáng nhưng cũng phát huy tác dụng báo động, lúc trực đêm, cách một giờ ra ngoài tuần tra phòng ngừa một chút, như vậy việc bị hung đồ xông vào ban đêm sẽ không phát sinh lần nữa.
Ngoài biện pháp an toàn, trong thôn còn quyết định toàn bộ già trẻ năng động trong thôn lên núi chuyển đá về, dự bị xây một cái tường che bao vây chung quanh thôn. Nhưng biện pháp phòng thủ này vẫn là đợi Trương Trung và Trịnh Nguyên vào thành phố trở về hãy quyết định. Bởi vì Khương Thần mang theo xăng trở về nên xe lại có thể dùng, Trương Trung và Trịnh Nguyên liền muốn ra ngoài xem xét tình hình, Khương Thần vốn cũng muốn đi theo nhưng mắc kẹt mấy việc trong thôn không thể đi được, bọn Trương Trung bèn dẫn hai thằng nhóc Diệp Khoa, Diệp Cẩm Lân theo để trên đường có thể hỗ trợ lẫn nhau.
Cẩm Khê không thể nào ưa được Diệp Khoa, hồi nhỏ thì thường bắt nạt Đại Bảo, sau lại muốn trộm gà nhà họ, nhưng Diệp Khoa cũng có năng lực, trong đám người cao thấp lớn nhỏ Khương Thần huấn luyện, hắn ra tay hiểm độc nhất, đã đánh thì không cần cả mạng. Đối với già trẻ Diệp gia thôn Khương Thần ít nhiều cũng biết tính, thằng nhóc này tuy có nghi án trộm vặt, nhưng bản tính vẫn có thể bẻ thẳng lại, nhất là ngày đó đi bắt người, hắn vậy mà lại là người chạy trước nhất.
Nên chuyến đi này để cho Diệp Khoa đi theo, thằng nhỏ này lắm quỷ kế, thời điểm không ổn có khi sẽ phát huy.
Không ngờ đánh bậy đánh bạ lại để hắn lập công thật, Trương Trung, Trịnh Nguyên trước tận thế đều là bác sĩ bình thường, muốn vào thành phố hỏi thăm tin tức nhưng hai người họ lại không vào được, hiện tại thành phố gần như ở trong trạng thái niêm phong.
Kết quả trong lúc bọn họ đang nghĩ cách xoay sở thì Diệp Khoa đã chui được vào thành phố. Thằng nhóc này cũng có bản lĩnh, không chỉ hỏi thăm được tin tức còn cầm theo một túi gạo đi ra.
Thì ra trong thành phố xảy ra biến cố lớn, lúc thiên thạch rơi xuống va chạm trúng hai kho lương thực lớn của tỉnh, thành phố tổn thất thảm trọng, mà lúc ấy có vài nhóm người thừa dịp rối loạn cướp đoạt lương thực của hai kho khác, lượng lớn lương thực rơi vào tay tư nhân, nghiêm trọng nhất là một thiên thạch khổng lồ đập xuống doanh trại quân đội, số người thoát chết rất ít, quân quản thành thị bị rối loạn nội bộ.
Sau đó một số tập đoàn tư bản tư nhân bắt đầu chiếm lĩnh địa bàn thành phố, lúc này thành phố chính thức không thể khống chế, rồi trải qua thêm nửa tháng rung chuyển hình thành bảy tám đoàn thể, tuy phía chính phủ là đoàn thể lớn nhất nhưng do cấp thượng tầng tranh chấp nhau không ngừng, trái lại không ổn định bằng mấy đoàn thể tư nhân khác.
Mấy ngày nay, thế lực các phương trong thành phố bắt đầu tuyển nhân công lao động, áp dụng vài chính sách mới trong địa bàn của mình, các chính sách này mặc dù có nhiều điểm không hợp lý, hoặc là phải nói phân biệt giai cấp rất nghiêm trọng thế nhưng lại làm nhiều người đổ xô bâu vào, các chính sách này cam đoan người có bản lĩnh là có thể có cơm ăn, so với chính sách cứu trợ trước đây của Nhà nước tốt hơn nhiều. Cho nên những đoàn thể tư nhân này càng lúc càng lớn.
Diệp Khoa sau khi hỏi thăm tin tức, biết được khu vực phía Nam do một đoàn thể tư nhân chiếm lĩnh, không biết có phải thế lực này chiếm giữ rất nhiều lương thực hay không mà đãi ngộ dành cho thanh niên tráng niên vô cùng tốt, chỉ cần thông qua kiểm tra, gia nhập vào tổ chức sẽ nhận được hai mươi kí gạo, còn là cho không. Diệp Khoa vừa khéo giả dạng làm dân chạy nạn bèn đi tham gia kiểm tra, do năng rèn luyện nên thoáng cái đã được tuyển, sau đó đi lĩnh phần gạo của mình rồi canh lúc những người này quản lý rời rạc thì lủi đi.
“Mi không sợ bọn chúng tóm cổ mi à” Cẩm Dương nghe Diệp Khoa kể, cảm thấy thằng nhóc này đầu óc thì có đấy nhưng toàn dùng vào chỗ không đâu.
“Sợ cái gì, bọn họ quản lý không chặt, người đi vào chỉ cần đến đăng ký là được, chắc chúng không nghĩ có người cầm lương thực rồi bỏ chạy.” Diệp Khoa không thèm để tâm.
“Không phải họ không nghĩ tới, mà là hầu như không có người nào làm như vậy, hiện tại người dân trong thành phố hoặc người chạy nạn đều không có bao nhiêu lương thực, còn mong mấy nơi tốt tiếp nhận họ, nếu được tuyển còn rất vui vẻ ở lại, nếu không sao những đoàn thể đó tuyển người thuận lợi đến vậy. Còn phía chính phủ hiện đã đổi từ mỗi ngày một cân thành mỗi ngày nửa cân, vẫn là lương thực phụ.” Trương Trung phân tích.
“Tuy tổn thất vài kho lúa nhưng cũng không thể đến mức này chứ.” Chú Hai Diệp không ngờ người sinh hoạt trong thành phố so ra còn kém hơn nông thôn bọn họ.
“Sao lại không thể, hiện đã lập xuân nhưng tuyết vẫn chưa có dấu hiệu tan, nhìn bầu trời thể nào trong mấy ngày này cũng đổ tuyết lớn, hơn nữa từ hồi thiên thạch rơi xuống đã qua nhiều ngày mà vẫn chưa thấy mặt trời, ban ngày âm u không phải vì trời nhiều mây mà là bụi, sương mù. Tình hình năm nay không hề lạc quan, phía chính phủ vẫn tương đối lý trí, ngược lại mấy đoàn thể tư nhân hiện tại ra tay hào phóng, thu càng nhiều người lương thực tiêu hao càng nhanh, kết quả không thể lạc quan.” Vẻ mặt Khương Thần cực kỳ nghiêm trọng “Ông nội phải tìm ông Sáu nói chuyện này, thôn ta nhất định phải vũ trang, những thế lực này thu nhận nhiêu người, lại toàn là thanh tráng niên, đến lúc bọn chúng không còn lương thực lại không có sự ràng buộc của quốc gia, e là sẽ đi cướp đoạt của các nơi xung quanh.”
Diệp lão gia tử cúi đầu suy ngẫm “Cháu nói có lý, trước đây chính phủ khống chế còn có thể trói buộc một chút, hiện tại khó mà nói” Diệp lão gia tử suy nghĩ một chút, xuống giường đi tìm Diệp lão lục ngay luôn.
Vì về khá trễ nên đám người Trương Trung đi thẳng tới nhà họ, Diệp lão lục còn chưa biết tin.
Trải qua nghiên cứu quyết định, người Diệp gia thôn bắt đầu lên núi kéo đá, chuẩn bị xây tường vây, vài thanh niên tráng niên bắt đầu đào nền, không có nền tường vây sẽ không cứng cáp, chú Hai Diệp dẫn vài người đi lên Huyện mua một ít xi măng, dùng là lương thực để đổi, lần này toàn thôn cũng đều phải chi lương thực ra nhưng không hề không vui như trước đây, mọi người rất rõ thôn làng an toàn chính là cả nhà họ an toàn. Sự kiện bị tấn công vẫn luôn ám ảnh họ, dù bây giờ đều có người tuần tra buổi tối nhưng lúc ngủ vẫn không được ngon giấc.
Ở Huyện có một xưởng xi măng, hàng tồn kho không ít, ông chủ nghe họ nói tới đây để mua xi măng, lại còn dùng lương thực trao đổi làm ông chủ vui mừng muốn chết, người đi cùng chú Hai Diệp là Diệp Thu, là cháu đích tôn cũng là người có tiền đồ nhất trong đám con cháu nhà họ Diệp, hiện đã ba mươi lăm tuổi, vốn công tác tại một xí nghiệp trong thành phố, hè năm ngoái từ chức dẫn theo vợ con về quê tránh nóng, không ngờ về quê một chuyến liền không thể trở lại nữa.
Hoàn cảnh của Diệp Thu không khác Cẩm Khê cho lắm, đều là điểm tựa để bồi dưỡng trong nhà, nên sau khi về nhà làm việc gì cũng không bằng em trai mình, nếu không phải tình cảm giữa hắn với em trai Diệp Vân của hắn rất tốt, e là ở nhà sẽ không được như ý, chuyến này đi theo chú Hai Diệp là do hắn tự đề xuất, hắn hy vọng mình có thể làm gì đó cho quê nhà, dù sao cũng không thể như một phế nhân.
Tuy thể lực Diệp Thu không tốt nhưng bù lại đầu óc nhanh nhạy, cò kè trả giá với ông chủ, nói nói một hồi rồi lôi kéo làm quen, còn moi luôn ra lý lịch của ông chủ, cuối cùng xi măng mang trở về đều là từng bao tròn lớn, tuy lượng lương thực đem trao đổi vượt quá dự toán, nhưng cũng không hơn bao nhiêu, so ra số xi măng đổi được so với dự tính nhiều hơn rất nhiều.
Về đến nhà, các bậc cha chú đều tán thưởng, chờ thời tiết khá hơn một chút trong thôn liền tiến hành xây nhà, ngoài mấy căn bị sụp đổ, nhà ở hiện chưa đủ an toàn cũng là vấn đề, chẳng hạn như nhà Cẩm Khê xây cửa sổ khá lớn, kết quả đêm hôm đó người ta chỉ cần một cây búa là đập vỡ được, mà hầu như nhà nào trong thôn cũng xây cửa sổ lớn, đều phải tu sửa lại.
Ngoài ra trong thôn có quá nhiều nhà cũ, nếu động đất lại phát sinh nữa ai biết chúng có trụ được hay không. Cho nên tu sửa nhà cửa là thế phải làm. Lượng xi măng này đủ để từng hộ trong thôn tu sửa lại nhà cửa một lần, hơn nữa lượng lương thực họ phải chi ra thêm do vượt dự toán vẫn nằm trong phạm vi họ chấp nhận được.
Bởi vì chuyện này mà các cụ trong thôn đều coi trọng Diệp Thu, về sau mỗi lần ra ngoài đàm phán trao đổi vật tư đều giao cho hắn, đều này cũng làm Diệp Thu xác định được vị trí của mình trong thôn.
Khương Thần kéo xong một xe đá trở lại, về đến nhà liền cho lừa ăn, hiện hai con lừa trong nhà cung cấp rất nhiều sức lực, mỗi ngày qua lại liên tục giữa Đông Sơn và thôn làng từ sáng sớm đến tối muộn, không hề có chút ủ rũ xuống sức nào, phải nói là sức lực vô cùng lớn, nhưng kèm theo sức ăn cũng nhiều, may là chúng đang làm việc cho thôn nên người trong thôn đều chi ra thức ăn cho gia súc, giờ này không còn mấy nhà nuôi gia súc lớn, cỏ khô vỏ trấu có giữ lại cũng không dùng, còn không bằng giao cho nhà Cẩm Khê. Hiếm khi cả thôn đoàn kết với nhau như lúc này, mà trên cơ bản chỉ cần không dính đến lương thực thì mọi chuyện đều ổn.
Thả thức ăn thả nước để hai cho con lừa tự ăn, Khương Thần cả người bám đầy bụi đi vào nhà, bà nội đang nấu cơm trong bếp, ngay cả bà nhà như chị dâu Anh Tử và thím Hai cũng đều lên núi hết.
Khương Thần vào gian nhà phía Tây thì thấy Cẩm Khê ngồi ở đầu giường xa lò sưởi dùng rơm rạ đan sọt, Hổ Tử đang nằm ngủ ở đầu giường gần lò sưởi.
“Về rồi à, anh kéo được mấy xe?” Tay Cẩm Khê vẫn hoạt động không ngừng, ngẩng đầu hỏi.
“Mười hai xe.” Khương Thần ngồi ở cạnh giường vén chăn lên nhìn một chút, chân Cẩm Khê đã tốt hơn nhiều, tuy vẫn thâm tím nhưng không còn sưng to đến doạ người nữa.
“Không sao, nhìn thì đáng sợ vậy thôi chứ ngày nào cũng liên tục ủ nóng trên giường sẽ mau chóng khỏi thôi à.” Cẩm Khê không để tâm cho lắm.
“Đúng là có khá hơn nhưng cũng không thể khinh thường, em phải dưỡng thương thật tốt, không thì sang năm trời mới hơi lạnh cũng sẽ tái phát, chuyến rồi đi bãi Bắc Ngư anh có đem về ít len sợi, mấy ngay nay cứ bận bịu quên mất tiêu, chốc nữa anh đi tìm, có một loại len sợi khá dày, nhờ thím Hai may cho em một đôi vớ, từ nay về sau ở trong nhà cũng phải mang” Khương Thần bôi thuốc mỡ cho cậu rồi đắp chăn nhỏ lại.
“Anh mà không nhắc em cũng quên chuyện này luôn, sao các anh đi lâu như vậy mới về?” Cẩm Khê ngừng tay, hỏi.
“Có một thiên thạch rơi xuống núi bên cạnh, sóng xung kích làm san bằng nữa quả núi, chiếc phi cơ cũng bị đất lở chôn vùi, còn bị hỏa hoạn nữa, tuyết chúng ta đắp lên phi cơ cũng tan, lúc bọn anh đến chỗ đó thật sự trở thành một núi nhỏ nên tụi anh đào luôn một cái lối đi vào, phi cơ không bới ra được còn an toàn hơn”
“À, vậy chiếc máy bay không bị sao chứ, đồ ở trỏng không ít đâu, bị hỏng thì uổng quá?”
“Không sao, chỉ có lúc đào đất đi vào khá vất vả, mất khoảng vài ngày, nếu không phải chúng ta biết vị trí chính xác của nó phỏng chừng giờ này còn chưa tìm được. Bên trong có máy phát điện, muốn khiêng ra có chút phiền phức, may mà Vick biết cách tháo rời nó, không thì không biết phải làm sao, còn có chiếc Hummer Đài Loan nữa, để lấy ra cũng phải tháo dỡ từng món, mà tụi anh gấp gáp trở về nên không có làm” Xe kia là xe độ, là xế cưng của Vick, tháo dỡ cũng không dễ.
“Em còn tưởng các anh gặp chuyện gì đó.”
“Chủ yếu là vướng lúc đào lối đi, vừa phải bí mật vừa phải an toàn, phế đi rất nhiều chuyện. Bất quá kết quả không tệ, có thể xem như đường lui an toàn của nhà mình, mấy thứ bên trong bọn anh chỉ mang về một phần, nhưng không biết tình hình trong nhà thế nào nên bọn anh chạy qua cánh rừng phương Bắc giấu tạm rồi mới về, do vậy nên mới về trễ” Khương Thần vừa nghĩ tới chuyện hôm đó liền đau lòng Cẩm Khê.
“Không phải bây giờ đều ổn cả ư. Em cũng đâu thể cứ dựa vào anh mãi được.” Khương Thần không cần phải áy náy, thật sự, cậu không thể bởi vì giá trị vũ lực của Khương Thần cao liền ỷ lại anh, thời điểm này đều có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, nếu cứ mang tư tưởng cần được người khác bảo vệ, bản thân lại không mạnh mẽ lên, kết cuộc cũng là tự mình tìm chết.
Khương Thần xoa xoa đầu Cẩm Khê, nhìn cặp mắt trong veo trước mặt, cảm thấy hơi chua xót, cười cười “Đúng vậy, em đã trưởng thành rồi.” Trưởng thành ở một nơi anh không thấy, trở thành một người đàn ông chín chắn mạnh mẽ, chỉ là anh vẫn muốn được bảo vệ em.
“Anh nói cứ như anh lớn hơn em nhiều lắm á.” Cẩm Khê liếc anh một cái.
Khương Thần cười cười, “Được rồi, anh ra ngoài đây.”
“Bà nội làm cơm sắp xong rồi”
“Ừ, anh kéo thêm chuyến nữa, sẵn tiện gọi mọi người ông nội trở về luôn” Anh chỉ là thuận tiện trở về coi Cẩm Khê một chút.
Diệp lão gia tử không chịu ngồi yên, mọi người lên núi kéo đá ông cũng đi theo, mà không chỉ ông, có cả ông chú Ba ông chú Sáu nữa, người trẻ tuổi trong thôn đều kéo lên núi hết, chỉ có Cẩm Khê chân bị thương nên không ra ngoài được. Cậu cũng không chịu nổi nhàn rỗi bèn ngồi làm vài cái sọt đựng thức ăn. Mắt nhìn mùa xuân đã tới mà tuyết vẫn chưa tan, Cẩm Khê muốn nhân lúc “liệt giường” làm mấy thứ này nọ.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Mạt Thế
- Điềm Báo Mạt Thế
- Chương 29