- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Mạt Thế
- Điềm Báo Mạt Thế
- Chương 19: Báo Thù
Điềm Báo Mạt Thế
Chương 19: Báo Thù
Trương Thành cứ mãi bị vây trong trạng thái giữa hưng phấn vì sắp báo được thù và lo lắng không yên cho anh trai, khiến cho Cẩm Khê cũng khẩn trương theo.
Bất quá giữa trưa ngày hôm sau, nghe được tiếng còi xe ngoài cửa, tảng đá lớn trong lòng cả hai cuối cùng cũng rơi xuống.
Trương Trung và Trịnh Nguyên lần này trở về, cả người phảng phất như có thêm thứ gì đó. Cẩm Khê không thể nói rõ, nói chung là họ có gì đó thay đổi.
Trên người cả hai không có vết thương, Cẩm Khê không biết họ có thành công hay không, nhưng lấy chỉ số thông minh của họ mà muốn tính kế một người thì chắc không thành vấn đề.
Sau Trương Thành lén lút kể lại cho cậu toàn bộ quá trình.
Một vài nhóm nhỏ trong thành phố thừa dịp chính phủ không đủ tinh lực quản bọn họ tập hợp lại, hình thành vài thế lực lớn hơn bang phái, gã Bí đao tuy nương nhờ một lão đại nhưng gã còn vài con bài chưa lật.
Con bài chưa lật này là những vật tư do gã cướp được trước đó, lén lút giấu vào một nơi bí mật, cách một đoạn thời gian thì đi xem một lần, cầm một chút gì đó ra hoặc là bỏ thứ gì đó vào. Gã có chút thông minh, mỗi lần đến đó cũng là thừa dịp lúc phải ra ngoài làm việc, gã Bí đao có hai thủ hạ tâm phúc, từ lúc thiên tai mới phát sinh luôn đi theo gã, gã cũng chỉ tin tưởng hai tên này, có sự yểm trợ của chúng, trụ sở bí mật của gã vẫn chưa bị người nào phát hiện ra.
Để tìm được cơ hội gϊếŧ gã Bí đao, Trịnh Nguyên và Trương Trung mỗi lần vào thành phố đều tìm cách đi theo dõi gã.
Hai người đều học ngành Y, kiên trì và tỉ mỉ đều có đủ, mỗi lần vào thành phố đều tách ra, một người mua vật tư, một người đi theo dõi, thống nhất dù cả hai lạc nhau cũng không thể để bị phát hiện, cho nên mỗi lần vào thành phố đều mất đến hai ba ngày.
Cuối cùng thực sự để họ tìm được trụ sở bí mật của gã Bí đao.
Lần này họ không trao đổi vật tư mà trực tiếp đến đó mai phục.
Hai ngày nữa là sinh nhật của tình nhân gã, lần trước đi theo dõi tình cờ nghe được gã Bí đao cam đoan với người phụ nữ của gã sẽ cho cô ta một buổi sinh nhật ra trò, bạn gái gã muốn ăn gà, gã không hề do dự đáp ứng ngay.
Lúc này thịt gia cầm thịt heo ở thành phố cực kỳ đắt tiền, nhất định phải dùng lương thực để đổi, họ đoán gã Bí đao có thể đáp ứng người phụ nữ kia thoải mái như vậy, trên tay khẳng định có trữ sẵn. Có thể đoán được trước hôm sinh nhật của tình nhân, gã sẽ đến chỗ này một lần.
Trước khi đến đây họ đã nói hết kế hoạch cho Trương Thành, nếu không thể tóm được gã bí đao, một tuần sau họ mới trở về, chỉ là hai người rất may mắn, mai phục không bao lâu thì gã Bí đao đã đến, lần này vẫn là một mình gã.
Muốn làm một bác sĩ phải trải qua tám năm rèn luyện, hơn nữa còn lấy được bằng Tiến sĩ, năng lực của Trương Trung, Trịnh Nguyên tuyệt đối không thấp, đối với họ mà nói, giải phẫu thi thể, mổ xẻ người cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn.
Nhưng cả hai cũng không muốn mạo hiểm, dù bây giờ không ổn định nhưng nếu làm lớn chuyện đối với họ cũng không có lợi, không thể vì một tên cặn bã làm ảnh hưởng đến bản thân được.
Trụ sở bí mật của gã Bí đao thuộc khu vực ngoại thành, vùng này đa số là nhà trệt, bởi hệ thống sưởi ấm quá kém, hơn nữa người nơi này ở bên rìa thành phố, trong nhà không trữ nhiều lương thực, càng mua không nổi lương thực đắt đỏ, nên trong giai đoạn chính phủ thu xếp khu vực sinh sống đối phó thiên tai cho người dân, mọi người đều nghe theo bố trí, dựa vào lương thực cứu tế sống qua ngày, biến cả khu thành một nơi hoang vắng.
Cả vùng vô cùng yên tĩnh, hai người lặng lẽ bò theo bờ tường. Gã Bí đao rất tự tin với nơi này nên khi đến đây gã cũng không quá để ý xung quanh.
Có lẽ từ trên tường nhảy xuống phát ra tiếng động quá lớn, kinh động tới gã Bí đao vừa bước vào nhà “Ai đó?” Trong phòng, gã Bí đao cả kinh, rút khẩu súng đeo bên hông ra, là do gã cướp được của một cảnh sát, người cũng bị gã gϊếŧ chết, nhưng cũng vì cây súng này mà gã lo lắng không yên.
Trương Trung và Trịnh Nguyên ra hiệu cho nhau, núp vào bóng tối. Bí đao không nghe thấy hưởng ứng, nhưng gã hết sức cẩn thận, áp sát cửa sổ nhìn ra ngoài, không thấy được gì cả, trời lạnh cửa sổ đọng một tầng sương, dùng tay làm tan một phần sương lắng, nhưng cũng không thể thấy toàn bộ sân, gã Bí đao đợi một hồi lâu cũng không có tiếng động gì, chắc là nghe nhầm rồi, Bí đao nghĩ như vậy.
Nhưng phải cẩn thận gã mới yên tâm, mở ra một cái khe nhỏ, nhà này lắp đặt cửa sổ chống trộm, vừa rắn chắc vừa có móc an toàn.
Bí đao treo móc an toàn lên, xuyên qua khe hở nhìn ra ngoài sân, phía sau cái cây hình như có người, bí đao híp mắt, nhắm súng ngay chỗ đó.
“Người nào? Đi ra.”
Gã Bí đao hét to, nhưng bóng người kia không hề nhúc nhích.
Cau mày, nếu không phải bất đắc dĩ gã sẽ không nổ súng, tiếng súng sẽ dẫn người khác kéo tới đây, không phải gã sợ người khác, gã thì dễ dàng thoát thân rồi, nhưng nơi này rất nhiều vật tư, mất đi thì tiếc chết.
Nghĩ tới đây, gã Bí đao ló ra ngoài một chút, muốn xem kỹ đó có phải là người hay không.
Xì xì, Ngay lúc gã rướn ra ngoài thì một cánh tay đột nhiên duỗi tới, nắm một bình phun thuốc liên tục xịt vào mặt của gã, Bí đao cả kinh, ngón tay liền móc vào cò súng, chỉ là thuốc xịt lên mặt ngấm vào khiến hắn không có sức, cánh tay tuy theo chỉ thị của đại não giật giật, nhưng không thể chạm đến cò.
“Thứ em làm hiệu quả tốt đấy, mới có năm giây thôi”
Trịnh Nguyên từ sau cái cây đi ra, đi tới chỗ cửa sổ gã Bí đao ngã xuống.
“Hắn ta cũng đủ cẩn thận.” Trịnh Nguyên thử đẩy cửa sổ có móc an toàn, không thể đẩy ra được.
“Làm nhiều chuyện xấu như vậy đương nhiên sợ bị trả thù.” Trương Trung cắn răng nói.
Trịnh Nguyên lấy rìu chữa cháy hắn mang theo ra, bổ vào cái móc treo trên cửa sổ.
Hai người đã vạch kế hoạch từ sớm, nếu như vừa vào sân liền bị phát hiện, cả hai sẽ tách ra, một người lôi kéo sự chú ý, một người nhân cơ hội tập kích, Trương Trung có chuẩn bị sẵn thuốc mê, lúc pha chế đã tính toán, thử nghiệm thời gian thuốc phát huy tác dụng, vì báo thù anh đã tốn không ít công sức.
Hôm nay, lúc tiến vào Trương Trung ở gần cửa sổ hơn nên phụ trách tập kích.
Hai người bước vào nhà, Trương Trung đá mấy phát vào gã Bí đao đang ngã ra đất, sau đó cầm lấy khẩu súng trên tay gã
“Không ngờ gã còn có súng, đủ nham hiểm đấy”
Trịnh Nguyên cầm súng, quan sát “Là súng của cảnh sát.” Trên súng có hình ngôi sao năm cánh.
“Phải.”
Trương Trung lại đá gã Bí đao hai phát, cũng không làm gã phát ra động tĩnh gì.
Cất súng xong, hai người mới quan sát hang ổ này, là một căn nhà cũ ba gian, hiển nhiên đã được gã Bí đao cải tạo, trên cửa sổ đều quấn dây thép to bằng ngón cái, cửa chính rất kiên cố, gian giữa có ghế salon, giường, một đống vật dụng hàng ngày linh tinh, hai gian kia đều bị khoá lại, cầm chìa khoá lục được trên người gã, mở cửa ra, trong phòng đầy ắp vật tư, đều đựng trong bao bố khâu miệng lại, mỗi bao cao ngang người, bao nào bao nấy phồng cộm lên không biết bên trong chứa gì, bao bố dựa vào cửa chất đầy mì ăn liền.
“Không biết gã lấy từ đâu mà lắm thứ như vậy?”
Dù biết gã trữ được không ít vật tư, nhưng không ngờ lại nhiều thế này, nhiêu đây cũng bằng vài cửa hàng rồi.
“Thật đáng chết”
Trương Trung vào gian còn lại, thấy bên trong chất một đống bao gạo, mì, lương thực, liền nghĩ đến cha mẹ anh, không chừng lương thực do cha mẹ trữ cũng ở trong này.
“Không thể để những thứ này cho chúng”
Biết đến nơi này còn có hai tên nữa, Trương Trung và Trịnh Nguyên tất nhiên không phải là người tốt bụng gì, sao có thể chừa mấy thứ này cho thủ hạ của gã Bí đao.
Trước tiên cả hai khiêng một chút thức ăn và vật tư cần thiết nhất lên xe, sau đó mang theo gã Bí đao rời khỏi, cách nơi này năm dặm có một nhà dân, là nơi họ đã chuẩn bị trước, bọn họ khiêng thức ăn và gã Bí đao xuống xe.
Gã bị thuốc ngấm làm cho mê man, hai người trói gô gã rồi bịt miệng, thừa dịp hai tên thủ hạ của gã còn chưa trở lại, chạy tới chạy lui vài chuyến dọn hết đống vật tư, lúc này đã là ban đêm, có lẽ có người phát hiện động tĩnh của họ, hoặc có lẽ là không, bất quá con người lúc này đều bo bo giữ mình, trốn còn không kịp nữa.
Dọn sạch nhóm vật tư cuối cùng, hai tên thủ hạ vẫn còn không đến, hẳn là do gã Bí đao căn dặn chúng. Trương Trung và Trịnh Nguyên khoá ba gian nhà lại, khôi phục căn nhà về nguyên trạng, sau đó quét dọn vết tích ở ngoài sân một chút, cuối cùng ở trên cánh cửa gian giữa rắc một chút thuốc.
Về phần hai tên thủ hạ đó có tránh được hay không thì phải xem vận may của chúng rồi.
Hai người quay lại căn nhà dân, gã Bí đao đã tỉnh lại, nhưng cả người gã vẫn không có sức, thấy họ bước vào thì gương mặt lộ vẻ kinh hoàng và sợ hãi.
Hận ý của Trương Trung đối với gã không còn sâu nữa, không phải là anh không hận, mà mối thù sắp được báo, trong mắt anh gã đã là người chết .
Hai người mang đi phần vật tư đã chuẩn bị trước, đặt lên trần xe dùng vải bạt che lại tránh cho rơi xuống, sau đó mang theo gã Bí đao rời khỏi.
Lái xe tới nơi tính sẵn, Trương Trung mang theo bí đao đi tới một chỗ hoang vu ở ngoại ô, gã Bí đao liên tục bị phun thuốc nên tay chân không thể cứ động, Trương Trung đặt gã xuống đất, ngồi xổm xuống, cởi sợi dây trói gã ra.
Nhìn khuôn mặt hoảng sợ của gã, anh cười
“Mày có biết vì sao tao lại nhắm vào mày không?”
Gã Bí đao lắc đầu, chỉ là động tác này rất nhẹ.
“Có còn nhớ hai cụ già bị mày gϊếŧ ở khu Đông không?”
Ánh mắt gã lộ vẻ mê mang, sau một hồi lâu mới nhớ ra.
Hai mắt Trương Trung như muốn gϊếŧ người, từ trên cao nhìn xuống gã “Mày không nhớ rõ phải không? Xem ra mày gϊếŧ nhiều người quá nên mới không nhớ rõ.”
“Mày có biết không, họ là cha mẹ của tao đấy, rõ ràng bọn tao sắp về đến nhà rồi, rõ ràng họ sắp được hưởng những ngày tháng yên lành an ổn rồi. Là mày đã phá huỷ hết cả”
Trương Trung nói, sự căm thù trong mắt anh như một thanh kiếm đâm vào gã khiến gã sợ đến tè ra cả quần, trong mùa đông giá rét này, tè ra quần cũng có thể chết người.
Trịnh Nguyên vỗ vỗ vai Trương Trung “Đừng khổ sở nữa, tất cả đã là quá khứ rồi.”
Nói xong thì ôm Trương Trung vào lòng.
Trương Trung ổn định lại tâm tình, nhìn gã Bí đao cứ như nhìn một xác chết,
“Còn em trai của tao cũng là do bị mày đánh bị thương, nếu mày đã đánh nó gãy một tay một chân, vậy mày cũng nếm thử cảm giác đó xem sao đi.”
Nói xong anh giẫm một cước lên đầu gối gã, ngay sau đó đá mấy đá, cánh tay cùng chân gã đều gãy, đáng tiếc gã không thể bật ra thành tiếng, đau đớn đến chảy nước mắt, trong đêm rét run nhanh chóng đông thành băng.
Trương Trung nhìn bộ dạng đó của gã, không muốn nói thêm gì nữa, dao phẫu thuật trên tay rạch một đường sau động mạch cổ.
Trịnh Nguyên kéo Trương Trung rời đi, phía sau họ, gã Bí đao lẳng lặng nằm trên mặt đất, máu từ vết thương sau cổ chảy ra với tốc độ rất nhanh, nhưng thời tiết quá lạnh, rất nhanh liền đông thành băng, vết thương cũng bị đông lại, nhờ đó mà gã vẫn thoi thóp được một lúc, nhưng máu vẫn chảy ra từng chút từng chút, gã có thể cảm giác được thân thể mình dần dần lạnh lẽo, sau đó bỗng nhiên nóng lên.
Trong đầu gã lóe lên hình ảnh đôi vợ chồng già kia, họ van xin gã, gã sai thủ hạ đấm đá họ, lúc đó gã cũng không định gϊếŧ họ, là người đàn ông dẫn gã đến nhà họ nói hai người con trai của họ sắp về.
Bà già kia cũng nói muốn chừa lại một chút cho con của họ.
Lúc đó hắn thấy hơi sợ, nhìn thấy ảnh gia đình treo trong phòng khách, hai người con trai trong hình đều rất khoẻ mạnh.
Giờ gã mới nhớ ra, người thanh niên kia chính là đứa con lớn nhất của họ, nhưng người nọ trong hình trắng trẻo sáng lạn hơn hiện tại.
Gã sợ con họ trở về sẽ tìm gã trả thù, cho nên gã rút dao ra, ông già kia ngăn ở phía trước nên chết ngay lập tức, kế đó là bà già.
Gã cũng thấy kinh hoảng, bởi trước đây tuy gã là một tên khốn, nhưng chưa từng gϊếŧ người.
Lúc gã rời đi, bà già kia chảy rất nhiều máu, rất nhiều rất nhiều máu, giống như gã lúc này vậy.
Giống như gã lúc này vậy, lạnh lẽo đến chết
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Mạt Thế
- Điềm Báo Mạt Thế
- Chương 19: Báo Thù