" người này sắp chết rồi mau cứu hắn đi" một tiểu cô nương khoảng tầm mười tuổi mặc một thân bạch y đang nói chuyện với người bên cạnh
" vâng thưa điện hạ "
chỉ thấy một nam nhân bế hắn lên rồi đi vào quán trọ gần đó, tiểu cô nương đằng sau gương mặt hoảng hốt nhìn theo nam nhân đang ôm một cậu bé khoảng chừng tám tuổi
hắn mơ màng tỉnh dậy chỉ thấy nàng lau mặt cho hắn
nàng quay sang nam nhân to lớn đang đứng thẳng mặt không biểu cảm
" đại phu nói sao"
nam nhân mặt vẫn như cũ nói bằng giọng tôn kính:" bẩm điện hạ, đại phu nói trên người hắn có rất nhiều vết thương cũ chồng lên vết thương mới nên rất khó lành lại '
nàng nghe vậy mặt lo lắng hỏi:" vậy đã kê thuốc chưa "
nam nhân:" nô tài đã kêu người đi sắc thuốc, chắc chút nữa sẽ có "
nghe vậy mặt nàng đang nhăn lại chợt lỏng ra:" ngươi đi xem xem, khi nào xong thì mang lên đây"
nam nhân cung kính " vâng" rồi rời đi
lúc này nàng quay sang thấy hắn đã tỉnh:" ngươi thấy sao rồi, cảm thấy chỗ nào không khỏe không " nàng định đưa tay lau mặt cho hắn
hắn vậy liền dùng hai tay che mặt lại run rẩy nói:" cô là ai"
thấy vậy nàng liền rút tay về ân cần nói:" ta tên diễm an là người qua đường thấy ngươi ngất ở bên đường liền đưa ngươi về"
hắn nghe vậy liền đưa tay xuống rồi nói:" cảm ơn cô đã cứu ta"
nói rồi liền định đứng dậy rời đi, nhưng hắn vừa động đậy đã bị cơn đau làm cho nhăn mặt lại
nàng thấy vậy liền ngăn cản:" ấy, ngươi còn đang bị thương, sức khỏe vẫn còn yếu, cứ ở lại đây khi nào khỏi rồi đi cũng được "
hắn trầm lặng suy nghĩ không trả lời
nàng:" mà ngươi tên gì, cha mẹ ngươi đâu, mấy tuổi rồi sao lại lưu lạc bên ngoài thế này "
hắn nhìn nàng rồi mặt cúi xuống:" ta không có tên, từ nhỏ đã không có cha mẹ, năm nay hình như mười hai tuổi rồi "
nàng:" mười hai tuổi mà ốm yếu gầy gò như vậy"
Hắn nghe nàng nói vậynhưng chỉ nhìn những viền băng trên người hắn mà không trả lời
diễm an thở dài:" ngươi không trả lời cũng không sao, sau này nếu không có chỗ ở thì đi theo ta đi"
hắn nhìn nàng,mắt sáng lên một chút nói:" có thể sao?"
diễm an cười cười:" đương nhiên rồi "
ben ngoài có tiếng gõ cửa:" thuốc đã xong rồi ạ "
" đưa vào đây"
chỉ thấy nam nhân một thân hắc y bước vào rồi đặt bát thuốc xuống rồi ra ngoài tiếp tục canh cửa
diễm an nhìn bát thuốc rồi cầm lên nói:" thuốc có hơi đắng, ngươi chịu khó uống vết thương sẽ nhanh chóng lành lại "
hắn nghe vậy cầm bát thuốc uống hết luôn
diễm an lộ rõ cặp mắt ngưỡng mộ:" uống giỏi như vậy, xem ra sau này nên bồi bổ thêm mới được "
sau đó nàng suy nghĩ hồi lâu rồi nói:" ngươi không có tên, vậy ta đặt tên cho ngươi được không? "
hắn nghe vậy mặt ửng hồng nói:" có thể "
diễm an:" vậy viễn thành đi.viễn trong vĩnh viễn, thành trong thành công rực rỡ "
hắn:" nhưng mà, ta có họ rồi "
nàng nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc nói:" kỳ lạ, có họ mà không có tên, vậy họ của ngươi là gì "
ánh mắt hắn trở nên đỏ rực giống như sắp khóc
thấy vậy nàng liền vỗ lưng hắn:" ngươi không muốn nói cũng không sao, nếu có họ rồi thì thôi, vậy cứ tên là thành đi"
họ của hắn chính là họ nghiêm, nghiêm là họ, tên là do nàng đặt " thành"
nàng:" ngươi đói không? "
hắn chỉ lắc đầu
sau đó nàng đắp chăn cho hắn nói:" được rồi ngươi nghỉ ngơi đi, mai ta dẫn ngươi về nhà ta"
sau đó nàng bước đi
từ lúc đó hắn đã lập lời thề- nàng cứu ta một lần, ta sẽ bảo vệ nàng cả đợi
đêm đó hắn ra ngoài đi vệ sinh thì vô tình đi qua phòng nàng, hắn biết được nàng là công chúa tôn quyý của diễm quốc, trên đường xuất cung đi chơi thì gặp hắn
nhưng là con hoang của hoàng đế địch quốc
có một lần hoàng đế địch quốc xuống tham dân cư ở làng ngư điền thì gặp mẹ hắn, lúc đấy mẹ hắn muốn một bước trèo cao nên đã quyến rũ hoàng đế
chỉ tiếc là bậc đế vương chỉ chơi đùa mẹ hắn, sau đó chê mẹ hắn ti tiện, thân phận thấp hèn mà rời đi không chút nghoảnh lại
sau một năm mẹ hắn sinh hắn ra được bảy năm rồi chết, chỉ để lại bức thư mang thân phận hắn thì hắn mới biết mọi chuyện
nhưng hắn mất đi người thân duy nhất nên lưu lạc ngoài đường xó chợ, sau đó bị bắt làm nô ɭệ đưa sang diễm quốc
ở đây hắn bị đánh đập, hành hạ, chưa bao giờ có ai thương xót hắn, ai ai cũng gọi hắn là nô ɭệ, một tên nô ɭệ thấp hèn
trong cuộc đời của đứa trẻ ấy chỉ có sự cô độc, lạnh lẽo.
sau đó hắn gặp được nàng - một công chúa cành vàng lá ngọc, cứu hắn một mạng. lần đầu tiên hắn thấy có người lo lắng quan tâm mình
nàng còn không chê hắn mà đặt tên cho hắn,hắn họ nghiêm, nàng cho chữ thành,từ đó tên hắn là nghiêm thành
ngày hôm sau đó hắn rời đi không một lời từ biệt, hắn muốn lớn mạnh,muốn có quyền có thế để bảo vệ nàng, chỉ cần nàng cứu hắn một lần là được rồi
Hắn mang theo miếng ngọc bội mẹ hắn để lại đi tìm hoàng đế địch quốc, trên đường hắn gặp rất nhiều chuyện, nhưng chỉ cần nghĩ đến nụ cười của nàng hẳn liền cố gắng trở nên mạnh mẽ
bởi vì địch quốc chỉ có ba vị hoàng tử, mà người nào cũng không vừa mắt hoàng đế, hắn lại là con hoang nên khi trở về địch quốc liền bị mọi người xa lánh
hoàng đế nhìn hắn có khí chất, lại tư chất hơn người nên quyết định phong hắn làm tứ hoàng tử địch quốc
ông ta nuôi dưỡng hắn trở thành công cụ để hắn sai bảo,sau đó hắn được huấn luyện trở thành một thái tử sau đó hắn từng bước từng bước trở thành thái tử địch quốc
hàng đêm đều phải đấu với hàng chục thích khách đến ám sát hắn, mọi người đều muốn hắn chết, còn hoàng đế thì chỉ coi hắn như công cụ để giúp hắn xử lý như một con rối
nhưng bây giờ mọi người đều biết hoàng đế bệnh nặng, mọi việc đều Do Thái tử nghiêm thành quyết định
lần này hắn đồng ý đến đây đưa tam công chúa đi hòa thân cũng chỉ vì nàng lúc gặp lại nàng đã không còn nhớ hắn, nàng vẫn vậy vẫn xinh đẹp hồn nhiên, mọi biểu cảm của nàng hắn đều biết nàng nghĩ gì
hắn bây giờ mười tám tuổi, phải mất năm năm để hắn có được như ngày hôm nay
vậy mà hắn lại gặp phải thích khách muốn hành thích nàng, đây chẳng phải là chọc vào điểm yếu duy nhất của hắn sao