Chương 7

Diễm tri tức đến đỏ mặt nói:" tiểu ngũ muội được lắm, muội biết ta theo đuổi nàng ấy không được thì thôi đừng suốt ngày đem chuyện này ra chọc ta"

diễm an cười đến đau bụng, nàng biết nhắc đến chuyện này là diễm tri sẽ đỏ mặt tía tai mà

- hắn thích tiểu thư triệu gia, nhiều lần tỏ tình nhưng bị từ chối, cũng không biết lý do tại sao lại bị từ chối nên hắn vẫn luon canh cánh trong lòng

Diễm an:" muội biết huynh thích tiểu thư triệu gia, cô ấy tính cách ôn hòa, xinh đẹp lương thiện, nhưng có rất nhiều thích huynh mà, cô ấy không thích huynh cũng không nên cưỡng cầu "

Diễm tri nghe vậy liền trầm mặc nói:" ta chỉ thích nàng ấy,muội cứ đợi thiệp mời đi"

Diễm an chống tay cười cười nói:" được, muội chờ"

Nàng mong các ca ca của nàng đều tìm được hạnh phúc cho riêng mình

Diễm tri:" thôi hai người nói chuyện đi, ta về trước đây"

nói rồi hắn đứng lên rồi quay ra phía cửa đi về

Diễm thanh nãy giờ vẫn luôn lắng nghe hai người nói chuyện nhìn sang diễm an nói

" muội có chuyện gì muốn hỏi ta hả? "

Diễm an:" cũng không có gì, chỉ là muội muốn hỏi chút chuyện về mấy vị khách kia thôi"

Diễm thanh gắp thức ăn trên bàn nói:" muội muốn hỏi gì "

Diễm an rót trà uống

" tam ca, bọn họ định ở đây bao lâu vậy "

Diễm thanh:" nghiêm thành thì ở đây khoảng một tuần, hai vị hoàng tử kia thì qua hai ngày sẽ về thôi"

Diễm an:" sao hai vị hoàng tử kia về nhanh như vậy "

Diễm thanh nhìn nàng rồi búng tay lên trán nàng nói:" bởi vì đã công chúa hòa thân đã được quyết định, lần này đến chính là mang sính lễ đến "

diễm an cảm thấy đau xoa xoa chán

Diễm an:" nhanh như vậy "

sau đó nàng liền hỏi hết những gì nàng muốn hỏi, quả nhiên diễm ly và diễm nặc là người được ban chiếu đi hòa thân, còn nghiêm thành vì lâu lâu mới đến diễm quốc nên mới muốn ở lại khoảng một tuần để làm quen.Hơn nữa nàng còn biết được một điều

" cái gì, huynh sắp xếp cho hắn ở cung của muội sao,không được "

Diễm thanh biết nàng sẽ nói vậy nên lườm nàng nói:" có gì mà không được. Trong cung này cung của muội là lớn nhất, các cung công chúa khác tuy sang trang nhưng so với nơi của muội mới được một phần, để hắn ở vài ngày thôi mà"

Diễm nắm chặt tay diễm thanh nói:" tam ca~"

Diễm thanh biết nàng không muốn ở với người lạ, hơn nữa con là nghiêm thành thái tử địch quốc, nhưng lần này không phải do hắn quyết định mà là do hoàng đế

Diễm an - kiếp trước đâu có như vậy.

diễm thanh:" muội lo gì chứ,chẳng qua là do trong cung thật sự không có chỗ nào tốt hết, với lại cung của muội có rất nhiều thị vệ, vừa hay có thể để hắn an toàn chút, cung của muội đâu phải chỉ một phòng, cứ để hắn ở một thời gian đi ha"

Diễm an bất lực nói:" còn làm khác được sao"

Diễm thanh xoa đầu nàng nói:" an nhi, muội yên tâm đi phụ hoàng mẫu hậu và các huynh đều sẽ che chở bảo vệ muội, sẽ không để muội chịu thiệt thòi "

Diễm an dịu dàng nói:" muội biết, muội cũng thương mọi người nhất "

Diễm an - chỉ cần có thể bảo vệ mọi người, dù chuyện gì xảy ra muội cũng sẽ không lùi bước.

Sau đó diễm thanh còn có việc nên về trước, nàng biết như hoa vẫn đang đợi ở ngoài nên cũng đứng dậy đi về

vừa bước ra cửa liền nghe mấy cung nhân bên kia xì xào

" nghe nói hai vị công chúa sắp được đi hòa thân rồi đấy"

" còn ba vị công chúa thì sao?"

" các vị khác thì ta không biết, nhưng riêng ngũ công chúa thì không nói rồi, nàng xuất thân cao quý, chắc chắn nàng sẽ không phải đi hòa thân đâu"

" nghe nói bệ hạ đã xếp cho thái tử địch quốc ở lại điện của ngũ công chúa đó, có khi nào nàng sẽ trở thành hoàng hậu tương lai của địch quốc không "

Diễm an nghe vậy liền cố ý ho hai tiếng, cung nhân thấy nàng thì im lặng không dám hé răng

nàng gọi:" như hoa, chúng ta về thôi

như hoa:" dạ "

Sau đó đám cung nhân liền theo sau nàng về, trên đường về nàng hỏi:" thái tử địch quốc đang ở đâu"

như hoa:" thái tử điện hạ đã ra sắp xếp ngài ấy ở cung của người ạ, bây giờ chắc đang nghỉ ngơi "

Kiếp trước khi nàng xuất cung có gặp thích khách được một vị điện hạ của địch quốc cứu, hắn mang mặt nạ không để lộ khuôn mặt nên nàng cũng không biết hắn là ai, sau đó chỉ mơ hồ kịp nghe tên thuộc hạ gọi hắn là thái tử điện hạ rồi bất tỉnh.lúc nàng tỉnh lại đã thấy ngọc bội khắc tên " nghiêm thành " nên nàng đoán là hắn,trước nàng kêu lãnh quân điều tra xem hắn có thật là người đã cứu nàng không, không ngờ quả thật là hắn,nhưng giờ còn cách ba tháng nữa nàng mới xuất cung đi xuống giang nam thăm tứ ca nàng một chuyến, nghĩ lúc đó sẽ đưa thêm vài thị vệ chắc sẽ không sao

còn tại sao hắn lại ở đó thì nàng không biết cũng không quan tâm lắm. việc bây giờ của nàng là điều tra rõ thế nào lực đằng sau Lý Danh

Lúc này đã đến cửa điện, nàng bước vào rồi đi qua một vườn hoa toàn loài hoa mà nàng thích, hai bên đường trồng đầy những lại cây nhỏ tiếp đến là một hồ nước nuôi cá,nàng rất thích cá nên nuôi rất nhiều để ngắm, sau giữa sân có một bàn đá để nàng ngồi chơi cờ

Diễm an:" ta muốn ra sau ngồi chơi cờ một chút, các ngươi đi làm việc đi"

các cung nhân hành lễ rồi rời đi.lúc này như hoa vẫn đứng cạnh nàng nói:" điện hạ còn gì dặn dò"

diễm an:" nghiêm thành hắn ở phòng nào"

như hoa:" thưa điện hạ ngài ấy đang ở gian cạnh thư phòng của người ạ"



na ná vậy nè,nhưng to hơn xíu nha

nơi nghiêm thành ở là gian to nhất trong điện, bên trong được bày trí rất sang trọng, phòng rất rộng và đẹp

Diễm an:" vậy ta ở chỗ nào "

ý nàng muốn nói là trước giờ nàng vẫn luôn ngủ ở đó, bây giờ hắn qua đó ở thì nàng ngủ ở đâu

như hoa:" ở bên cạnh luôn ạ"

diễm an nói:" sao không để phòng khác cho ta".

như hoa:" là do tam điện hạ căn dặn ạ"

diễm an bất lực thở dài.

" được rồi ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta ra bàn đá ngồi tý "

như hoa:"dạ " thấy như hoa đã đi diễm an cũng bước ra sau sân để ngồi.

lúc này nàng thấy có người ngồi đó nên nói:"Ai đó "

hắn vẫn ung dung ngắm nhìn mấy con cờ không hề để ý đến nàng Thấy hắn không trả lời nàng bước nhanh qua cầu đá đi thẳng về phía bàn đá

lúc đến gần nàng mới biết thì ra là nghiêm thành

Nghiêm thành thấy nàng nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc thì nói:" ta không ngủ được nên ra đây ngồi hóng mát, cô nhìn ta như ta là ăn trộm không bằng "

Diễm an thở phào một hơi rồi ngồi xuống, nàng một thân bạch y, da trắng như tuyết. còn hắn một thân hắc y, da tuy không trắng bằng nàng nhưng cũng rất tuấn tú, nhìn vào thật xứng đôi

Diễm an:" ta còn tưởng là ai chứ, ngươi ngồi đây một không thấy sợ hả"

nghiêm thành nâng mắt nhìn nàng rồi nghiêng đầu " sợ gì chứ "

Diễm an thấy thế liền nói:" nghe nói ở đây có ma ấy nha"

nghiêm thành cười thành tiếng:" là cô hả "

Diễm an tức giận đập bàn:" ngươi mới là ma ấy "

Nghiêm thành trọc được nàng thì ôm bụng cười lớn sau đó mặt hắn sầm lại, diễm an tưởng có chuyện gì định hỏi thì hắn đứng dậy cầm cây kiếm không biết từ đâu ra nói:" cẩn thận "

nói rồi hắn đưa kiếm sang đỡ mũi tên đang bay tới

sau đó lần lượt mũi tên phóng nhanh về phía nàng

Diễm an chưa kịp phản ứng diễm thanh đã chắn lấy nàng

sau đó hắn gọi:" bạch cập, phi vũ" chỉ thấy hai thân ảnh lướt nhanh qua chỗ nàng và hắn sau đó đi về phía mũi tên

nghiêm thành:" gϊếŧ hết cho ta"

hai thân ảnh nghe vậy liền rút kiếm rồi lướt qua mặt hồ sang đầu bên kia

lúc này nàng mới kịp hoàn hồn - quá nhanh quá nguy hiểm

Đột nhiên cánh tay đang ôm nàng đột nhiên chảy máu

diễm an:" ngươi bị thương rồi "

nghiêm thành mặt vẫn lạnh lùng nhìn về phía bên kia hồ

'" không sao,chỉ là vết thương ngoài da thôi"

sau đó nàng cầm chặt cánh tay hắn nói:" đi theo ta"

lúc này nghiêm thành mới bình tĩnh lại nhìn nàng rồi tùy ý để nàng dắt đi