Nghiêm thành nhìn ra bên ngoài lông mày hơi nhíu lại
" nửa canh giờ nữa chúng ta sẽ đến vùng ngoại ô diễm quốc, chỗ này rất hoang vắng nên cẩn thận chút "
Diễm an nghe vậy vén cửa sổ nhìn ra bên ngoài
Nơi đây đúng là có chút hoang vắng, bên ngoài bạch cập phi vũ và lãnh quân cùng thuộc hạ xếp thành hai hàng hộ tống kiệu an toàn
" nơi đây hoang vắng các ngươi cẩn thận chút "
bạch cập nhắc nhở bọn thuộc hạ
lúc này diễm an nhớ đến như hoa còn ở bên ngoài
" như hoa ngươi vào đây ngồi đi"
như hoa nghe vậy liền bước vào trong hành lễ rồi ngồi cạnh diễm an. Nàng vừa ngồi nhìn nghiêm thành sau đó cúi mặt xuống
" ngươi đừng sợ,tuy vẻ ngoài hắn lạnh lùng nhưng con người hắn rất tốt "
diễm an nhìn nghiêm thành rồi nói
nghiêm thành - rất tốt
diễm an nhìn hắn nhưng mặt hẳn vẫn lạnh lùng như cũ
diễm an - đúng là khó suy đoán hắn đang nghĩ gì mà
như hoa gật đầu rồi ôm chặt mấy lá bùa diễm an đưa cho
diễm an an ủi
" ngươi đừng sợ, sau khi đến địch quốc ta sẽ dạy ngươi vài võ công để phòng thân"
như hoa ngẩng đầu
" nô tỳ cảm ơn điện hạ "
diễm an cười cười nhìn như hoa- kiếp trước ngươi từng đỡ cho ta một nhát kiếm, ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện đâu
nghiêm thành cầm lấy thanh kiếm bên cạnh lên rồi lau rất cẩn thận, thấy ánh mắt tò mò của diễm an hắn thầm cười trong lòng
" tên nó là kiếm diệt lạc, do tìm được khi bắt một con hồ yêu"
" thì ra nó tên là diệt lạc, ta cảm nhận được sức mạnh của nó "
lúc bước vào trong kiệu diễm an đã cảm nhận được một luồng sức mạnh nhưng khổ biết có từ đâu thì ra là thanh kiếm diệt lạc này
lúc diễm an đang cẩn thận ngắm nhìn nó thì xe ngựa đột nhiên phanh gấp
bên ngoài phi vũ hô
" bảo vệ thái tử điện hạ và ngũ công chúa "
lúc này lãnh quân cũng gọi nàng
" điện hạ, người đừng ra đây ngoài đây,rất nguy hiểm "
nghiêm thành nhíu chặt lông mày,hắn cười lạnh
" gϊếŧ hết cho ta"
nghe mệnh lệnh của hắn bên ngoài truyền ra tiếng binh khí đánh nhau
lúc này nghiêm thành định ra ngoài thì bị diễm an kéo tay lại
" ta cũng muốn ra xem"
nghiêm thành nhìn nàng giọng khàn khàn
" không được, bên ngoài rất nguy hiểm "
như hoa cũng kéo tay nàng
" đúng vậy, điện hạ người vẫn nên ở đây"
như hoa còn chưa nói xong bên trên đã có tiếng va đập mạnh
bạch cập hét lên
" điện hạ không hay rồi bên địch quá đông"
nghiêm thành đứng dậy nhìn nàng
" cô ở đây đừng ra ngoài " sau đó hắn bước ra khỏi kiệu
bên ngoài
" hắn chính là thái tử nghiêm thành, mau gϊếŧ hắn "
" còn có công chúa diễm an đang trong kiệu nữa, gϊếŧ "
sau đó liền có tiếng binh khí đánh nhau dữ dội
diễm an cũng định đi nhưng như hoa nắm chặt lấy tay nàng, diễm an thở dài rồi đánh ngất như hoa sau đó đặt nàng ngồi ngay ngắn lại
nàng cầm lấy mấy lá bùa nhét vào trong người rồi bước ra khỏi kiệu
nghiêm thành đang đánh nhau với đám người mặc áo đen
" cô đúng là không biết nghe lời "
diễm an định cãi lại hắn nhưng lúc này thủ lĩnh của mấy tên thích khách nhìn nàng
" nàng ta chính là diễm an công chúa, mau bắt nàng ta lại "
lúc này có hàng trăm người mặc áo đen xuất hiện giữa rừng cây bắt đầu tấn công nàng
diễm an thấy vậy cầm lấy lá bùa trong trong người ra rồi tạo kết giới ngoài kiệu tránh làm như hoa đang ở bên trong bị thương
mặc dù bên nghiêm thành cũng rất đông nhưng chẳng mấy chốc đã chỉ còn mấy người
lãnh quân xuất hiện chắn trước mặt nàng bảo vệ không cho ai lại gần
bạch cập và phi vũ bị mấy tên áo đen vây lại một chỗ đang không ngừng đánh nhau
diễm an nhìn quanh nghiêm thành, rất nhiều tên áo đen vây lại hắn nhưng bị hắn đánh gục hết
nghiêm thành cầm thanh kiếm diệt lạc mặt vẫn lạnh lùng chém gϊếŧ mấy tên áo đen,máu bắn tung tóe lên khuôn mặt tuấn mĩ của hắn nhưng hắn chẳng để tâm mà chỉ chuyên tâm đánh
diễm an thấy vậy - đúng là rất mạnh
" trăm kiếm "
chỉ thấy hắn thi triển pháp thuật xuất hiện hàng trăm thanh kiếm diệt lạc xuất hiện rồi cắm xuống từng người mặc áo đen
lãnh quân dùng một tay che trước mặt nàng
Cảnh tượng này đúng là rất đáng sợ, đối với phàm nhân mà có thể tu luyện đến mức độ này đã là quá giỏi rồi
một đống xác chết áo đen lập tức bao phủ trên đường, vì đây là ngoại ô nên rất vắng vẻ, bên đường chỉ có cây và đá
nghiêm thành rút kiếm lại rồi đi về phía nàng
thấy người hắn toàn máu
diễm an lấy khăn lau tay định lau cho hắn
hắn thấy vậy né tránh
" bẩn "
diễm an nghiêng đầu, có phải nàng chưa thấy bao giờ đâu
kiếp trước mấy trăm người ở trong cung đều chết hết nàng cũng đã thấy
diễm an cầm lấy ray nghiêm thành bắt đầu lau
" không bẩn "
nghiêm thành cũng bất lực để nàng lau tay cho hắn
lãnh quân nhìn những thi thể trước mặt không khỏi thấy buồn nôn
"điện hạ, thái tử điện hạ, hai người vào trong kiệu ngồi để bọn thuộc hạ dọn dẹp chỗ này "
diễm an liếc nhìn thi thể rồi tiếp tục lau tay cho nghiêm thành
" thuộc hạ cùng các binh lính địch quốc đang đến, lát nữa cứ để chúng dọn dẹp "
nghiêm thành nhìn diễm an lau tay nói
bạch cập thở hổn hển
" điện hạ, xem ra là người của nhị hoàng tử"
nghiêm thành nhìn thiếu niên mặc hắc y trên người dính đầy máu me rồi lạnh lùng liếc nhìn đám thi thể
" sau khi quay về ta sẽ tặng hắn món quà đặc biệt "
bạch cập nghe vậy không khỏi nổi da gà, chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì
vào lúc này phi vũ đứng một bên quan sát tình hình hét to
" mọi người cẩn thận, có yêu quái "
diễm an buông tay nghiêm thành ra nhìn về phía trước
" đông quá"
lúc này cả bốn người và chiếc kiệu đều bị một đám yêu quái bao vây lại, bọn chúng mặc hắc y đeo mặt nạ cười trên khuôn mặt nhìn rất kinh dị
lúc này thủ lĩnh dẫn đầu bọn chúng nhìn về phía nghiêm thành
" Tuấn Tú quá đi, không hổ danh là thái tử điện hạ "
Diễm an - thì ra là nữ quái, xem ra là đã được huấn luyện rồi phái tới đây
sau nàng ra lệnh cho đám yêu quái đeo mặt nạ cười
" những người khác bắt được thì bắt không thì gϊếŧ, còn thái tử điện hạ thì bắt lại cho ta"
mặc dù nàng ta đeo mặt nạ nhưng diễm an có thể thấy được ánh mắt si mê của nàng ta nhìn nghiêm thành
diễm an dùng tay che trước mặt nghiêm thành
" hắn là của ta"
sau đó nàng lạnh lùng nhìn nữ thủ lĩnh cách nàng năm bước
nghiêm thành thấy vậy tựa vào vai nàng
" nghe rồi đó, ta là của nàng ấy "
vẻ mặt hắn tươi cười nhìn về phía đám nữ yêu"
nữ thủ lĩnh nghe vậy tức là quát
" gϊếŧ chết ả ta cho ta"