thị vệ nghe vậy liền gật đầu rồi lên cầm lấy thanh kiếm, chỉ cầm vào giống như có một luồng sức mạnh vừa đi qua,bởi đó là thanh kiếm lúc nãy nghiêm thành sử dụng nên còn sót lại một ít nội công của hắn
Cho nên diễm an mới bảo lấy kiếm của nghiêm thành
còn gã quái vật chẳng hề hay biết mà tiếp tục đánh về phía diễm an
lúc này nghiêm thành quát:" bạch cập, phi vũ "
sau đó diễm an và nghiêm thành liền hợp sức lại tung sức mạnh về phía hắn
đằng sau bạch cập và phi vũ cũng nghe lệnh mà tung sức mạnh về phía lưng gã
chỉ thấy mấy nguồn ánh sáng đan xen nhau bao bọc lấy gã quái vật vật, hắn thấy vậy liền đánh về phía kết giới đang bao bọc xung quanh hắn nhưng chẳng hề hấn gì
hắn gầm lên một tiếng
lúc này diễm an mặt đã ướt đẫm mồ hôi
nàng nhìn về phía thị vệ:" chính là lúc này"
thị vệ vẫn luôn tư thế sẵn sàng dùng kiếm đâm về phía đầu của gã
chỉ thấy thanh kiếm đâm xuyên đầu gã,máu từ từ chảy xuống, hắn cũng vì vậy mà ngã xuống đất
lúc này cả bốn người thu lại kết giới, diễm an vì lâu không sử dụng linh lực nên có hơi mất sức mà chân sắp không đứng vững
nghiêm thành đỡ nàng mặt hắn lộ rõ sự lo lắng:" cô không sao chứ "
diễm an lau mồ hôi:" không sao"
lúc này phía đằng sau có tiếng kêu
chỉ thấy một đám thị vệ người nào cũng cường tráng xếp theo hai hàng chạy về phía nàng rồi quỳ xuống,tên thủ lĩnh:" chúng nô tài cứu cứu giá chậm trễ, mong công chúa trách tội "
diễm an nhìn họ rồi nhìn mấy cung nhân của mình ở đằng sau vẫn run lẩy bẩy
nàng thở dài:" đứng lên đi"
ánh mắt nghiêm thành lạnh lùng liếc qua đám hạ nhân của nàng- vô dụng
lúc này thị vệ lúc nãy liền quỳ xuống trước mặt nàng:" điện hạ tha tội, là do thần canh gác không cẩn thận nên mới để chuyện này xảy ra "
diễm an nhìn hắn rồi rồi nhìn những cung nhân ở xa:" không phải lỗi của các ngươi, bọn họ đều bị trúng dược hồn rồi "
những người ở đó đều sửng sốt:" dược hồn? "
nghiêm thành khoanh tay nhìn họ rồi nhàn nhã nói:" đó là thứ có thể làm cho chúng mất đi lý trí, chỉ còn sự sợ hãi "
bạch cập:" thảo nào từ nãy giờ bọn chúng cứ luôn run rẩy lo sợ "
diễm an:" lát nữa ngươi giải thuật cho chúng, bây giờ kiểm tra hiện trường trước "
mấy thị vệ nghe vậy liền phân chia nhau ra kiểm tra
thủ lĩnh:" hồi bẩm thái tử điện hạ, ngũ công chúa điện hạ,ở đây cứ dao cho bọn nô tài,người nên vào nghỉ ngơi đi"diễm an nghe vậy liền gật đầu đồng ý rồi định đi về phía thư phòng thì xa xa truyền đến tiếng binh lính, lúc nàng nhìn rõ thì thấy diễm thanh đang đứng đầu dẫn đến nơi này
diễm thanh thấy nàng liền chạy đến lo lắng hỏi:" muội không sao chứ"
diễm an cười cười:" muội không sao mà"
nghiêm thành nhìn bạch cập rồi đi về phía nàng
diễm thanh thấy hắn liền hỏi han:" thái tử điện hạ ngài không sao chứ "
nghiêm thành lấy khăn từ trong túi quần ra lau tay rồi nhàn nhã nói:" ta không sao"
sau đó diễm thanh nhìn quái vật chết ở dưới đất liền ra lệnh cho binh lính phân chia điều tra,còn mấy người trúng dược hồn thì tầm một hai canh giờ sẽ khỏi nên kêu người đưa họ đi nghỉ ngơi
diễm an diễm thanh và nghiêm thành thì vào trong phòng khách ở cung công chúa ngồi
diễm an vừa ngồi xuống diễm thành đã hỏi:" cô cũng biết sử dụng linh lực?"
diễm thanh trả lời thay nàng:" lúc trước nó có học phép thuật ở phái Thanh Sơn, nhưng học được một năm chán quá nó lại đòi về "
diễm an chột dạ - bởi thế từ khi trọng sinh đến nay muội mới chăm chỉ tập luyện trong phòng
nhưng chỉ riêng nàng biết
diễm an nhìn nghiêm thành rồi nói:" thế nên ta mới tạo được có kết giới bảo vệ đó"
nghiêm thành nhướn mày:" ta thấy cô nên học thêm mấy chiêu nữa đi"hắn. nói ý muốn trêu nàng
diễm an lườm lườm - cho dù ta học ta cũng không cho ngươi biết
diễm thanh thấy vậy liền đặt tay lên bàn nói:" sao hai người lần nào gặp nhau cũng cãi nhau vậy "
diễm an thu lại ánh mắt rồi nhìn diễm thanh:" à phải rồi tam ca, sao yêu quái lại vào được trong cung, chẳng phải mấy đạo sĩ đã tạo kết giới vô hình rồi sao"
diễm thanh suy đoán:" ta nghĩ là do kết giới bị hỏng nên hắn mới thừa cơ vào được đây"
nghiêm thành:" theo ta thấy thì có người cố ý thả nó vào "
Tuy bây giờ chiến tranh đã không còn xảy ra giữa các nước nhưng yêu quái vẫn lộng hành giữa nhân gian rất nhiều, vì thế các môn phái mới được thành lập để diệt yêu trừ ma
diễm an thấy diễm thanh nói cũng có lý - đợi lúc trời sắp sáng mình ra cổng cung xem thử
diễm thanh đáp lời hắn:" chuyện này cũng chưa chắc, hôm qua ta đi kiểm tra thấy có một lỗ hỏng lớn định tạm thời dùng pháp thuật định nó lại nhưng vì tu vi không đủ nên chỉ gắn lại một chút, vẫn còn một lỗ nữa "
nghiêm thành nhướn một bên lông mày nhìn diễm thanh - vô dụng
diễm thanh hình như biết được ý của hắn:" ngày mai ta sẽ mời các đạo sĩ có tu vi cao để dựng thêm hai lớp nữa, đảm bảo sẽ không có chuyện gì "
diễm an thấy vậy liền nói:" những người này muội biết, để muội truyền thư cho họ bảo họ tới đây càng sớm càng tốt "
diễm thanh:"vậy được, hai người đi ngủ đi ta sẽ xử lý chuyện lúc nãy, tránh để nhiều người biết không sẽ lo sợ "
diễm an gật gật đầu
nghiêm thành cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của hắn
lúc này chỉ còn hai người trong phòng diễm an nói thẳng:" lúc nãy cảm ơn nguoi đã cứu ta"
nghiêm thành nhìn nàng rồi chống tay lên mặt cười nham hiểm:" có gì đâu,thái tử phi"
mấy câu cuối hắn cố ý nói từng câu muốn chọc nàng
diễm an:" thái tử phi cái đầu ngươi, ngươi về nghỉ đi ta về phòng đây "
nàng đứng lên bước ra phòng khách thấy hắn vẫn ngồi ở trong - sao mình cứ cảm thấy hắn có vấn đề ấy nhỉ
nàng cẩn thận nhìn ngó một hồi thấy binh lính lúc nãy đã dọn dẹp xong thì vào phòng mặc áo khoác rồi lấy từ trong đầu giường ra một chiếc quạt giấy màu trắng tinh xảo, bên trên cón vẽ mấy ngọn núi và bông hoa gì đó
diễm an lấy lên ngửi ngửi rồi cười nhẹ - đây là quà sư phụ tặng lúc mình bái sư học nghệ, nghe người nói đây là bảo khí dùng rất tốt, rất hợp với linh lực của mình, tên của nó là quạt ngọc hồ
nàng đẩy cửa rồi nhìn qua nhìn lại không thấy ai rồi cầm theo chiếc quạt Ngọc Hồ rồi đi về phía tối, nàng phẩy phẩy hai lần quạt:"dịch chuyển "
lúc này nàng đứng ở phía trên cửa thành vào cung nên rất lạnh - may mà mình có mặc thêm áo khoác
nàng dùng hai ngón tai từ từ di chuyển lên mắt thì thấy bên trên đúng là có một lỗ hỏng, nàng cầm chiếc quạt Ngọc hồ:" trông cậy vào ngươi "
dùng dùng hết sức phẩy quạt như nó rất nặng vì có linh khí rồi xuất phía trên xuất hiện thêm một vùng chắn vô hình, cái này yêu ma và những người tu luyện mới thấy được
sau đó nàng phẩy thêm vài cái, chỉ thấy linh khí màu trắng chỉ thẳng lên trên rồi từ từ biến thành ba bốn lớp bảo vệ
diễm an:" bốn lớp bảo vệ chắc được rồi " may mà từ khi trọng sinh nàng rảnh là chăm chỉ đọc thêm mấy công pháp rồi tìm hiểu nhiều kiểu tu luyện nên tu vi cũng cao hơn chút
nhưng nàng không muốn ai biết
lúc nãy đánh nhau với yêu quái nàng chỉ cần dùng mấy chiêu là gϊếŧ được hắn rồi
nhưng nàng không muốn ai biết được tu vi của nàng ra sao, đó có thể sẽ bất lợi cho nàng cũng khiến người khác nghi ngờ
lúc này đằng sau nàng truyền đến tiếng giọng nam nhân:" không phải cô bảo chỉ biết tạo lá chắn bảo vệ sao,sao lại tạo được mấy lá chắn vô hình mạnh mẽ này"
diễm an quay đầu lại thấy nghiêm thành đang đứng tựa vào bức tường ung dung cầm mấy ngọn tóc rồi nghịch
nàng:" tam ca ta nói chứ đâu phải ta nói "
nghiêm thành nhìn nàng rồi nhìn lên không trung:" tu vi cũng cao đấy chứ, mấy lớp này của cô mấy con yêu quái phá mấy năm cũng không vào được "
diễm an nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ:" không phải lúc nãy ngươi cũng tạo được có lá chắn nhỏ bảo vệ thôi sao, sao lại có thể nhìn thấy... "
lời còn chưa dứt nghiêm thành đã nắm chạy tay nàng rồi nhìn chằm chằm vào mắt nàng, chỉ thấy ánh mắt hắn suất hiện tia đỏ rực
lúc nghiêm thành buông nàng ra nàng đã cảm nhận sức mạnh to lớn cùng linh lực dồi dào từ trong cơ thể hắn
diễm an kích động lui ra hai bước:" sao có thể "- sao có thể như vậy, công lực, tu vi và linh lực của hắn so với nàng thật sự chỉ bằng con kiến, hơn nữa so với sức mạnh hắn hiện giờ e là ngay cả sư phụ của nàng cũng không địch lại
nghiêm thành vẫn đứng đó chờ nàng nói tiếp
diễm an hiểu ra:" thì ra lúc nãy là ngươi cố tình tỏ ra yếu thế, mục đích là muốn che dấu sức mạnh thật sự "
nghiêm thành nhướn vai:" đúng vậy "
diễm an lúc này cũng bình tĩnh trở lại - cũng phải, hắn muốn che dấu cũng là điều đương nhiên, nếu để người khác biết sẽ có nhiều rắc rối
diễm an:" nãy giờ ngươi vẫn luôn bám theo tư, chỉ muốn thấy sức mạnh kia của ngươi thôi sao"
nghiêm thành cách nàng hai bước nhìn nàng, giọng hắn khàn khàn:" không phải "
diễm an không nói gì chờ hắn nói tiếp
nghiêm thành:" ta vào phòng cô muốn hỏi vài chuyện nhưng không thấy nên ta dùng phép dịch chuyển tới chỗ cô"
diễm an ánh mắt nghi hoặc:" vậy sao ngươi không che dấu sức mạnh đó đi, để ta biết làm gì "
không phải là nàng sợ mà muốn nàng muốn hỏi cho rõ
nghiêm thành mặt trầm xuống nói bằng giọng khàn khàn:" sớm muộn gì cô cũng biết, ta cũng muốn nhắc nhở cô rằng... "
đúng vậy sau này nếu nàng ở với hắn cũng sẽ phát hiện ra thôi
diễm an cau mày:" rằng sao"
nghiêm thành quay mặt đi không dám nhìn nàng,hắn hơi ấp úng:" ta muốn cô biết ta có thể bảo vệ cô, lúc nãy ta vào phòng không thấy cô,ta tưởng.. "
diễm an:" tưởng ta xảy ra chuyện chắc
lúc này mặt nghiêm thành đỏ ửng - hắn thật rất lo lắng khi không thấy nàng,tưởng nàng xảy ra chuyện bất chắc nhưng hắn không biết nói sao nên đành cho nàng biết sức mạnh trong người hắn, hắn có thể bảo vệ nàng,bảo vệ những người thân của nàng
nhưng hắn là người rất cứng đầu, nếu là diễm an hỏi hắn thì hắn luôn trả lời không dấu diếm
diễm an - thật sự lo cho mình sao, sao mặt hắn lại đỏ,từ đã sao mình có cảm giác hắn tìm vợ không thấy liền đi tìm,sau đó liền bị vợ tra hỏi về nhiều lý do này nọ
diễm an bị chính suy nghĩ của mình làm cho xấu hổ
nàng:" ta biết ta quan trọng trong ngôi vị của ngươi, nhưng ngươi yên tâm đi ta tự có cách bảo vệ mình"
hắn nghe vậy liền trầm xuống một chút - sau này nàng sẽ biết nếu có nàng ta cũng chẳng cần địa vị làm gì
sau đó hắn ngẩng đầu lên mặt lạnh băng:" cô biết vậy thì tốt, đi thôi trời sắp sáng rồi "
diễm an - ta nói sai chỗ nào sao? sao nhìn hắn có vẻ oan ức lắm