diễm triết hơi nâng mắt từ từ kể lại cuộc nói chuyện giữa ông và nghiêm thành:" diễm quốc ta trăm năm cường thịnh nhưng cũng không thoát khỏi sự lăm le của các nước khác, bây giờ ta và tam ca con điều tra được trong triều có mấy nội gián Tây quốc,Vĩnh quốc và các nước khác, còn có những kẻ muốn gϊếŧ vua cướp ngôi, nếu bọn chúng hợp lại e rằng sẽ lại xảy ra chiến tranh tranh, bá tánh loạn lạc
" nghiêm thành là thái tử địch quốc nhưng là con hoang của hoàng đế, vừa mới lên ngôi chưa đầy hai năm, gắn nói bây giờ nếu muốn giữ vững địa vị của diễm quốc và địch quốc thì phải giúp hắn lên ngôi thuận lợi, sau đó hắn sẽ giúp ta xử lý các quốc gia khác, còn những kẻ muốn gϊếŧ vua cướp ngôi thì để ta xử lý "
nói đến đây ông dừng lại rồi nhìn nàng với ánh mắt đượm buồn:" nhưng với điều kiện là gả con cho hắn, muốn để con làm công chúa hòa thân giữ vững địa vị thái tử rồi lên ngôi hoàng đế "
diễm an nghe đến đây thì hiểu ra:" chẳng nhẽ kiếp trước phụ hoàng từ chối nên mới dẫn đến kết cục như vậy, vậy người đứng sau Lý Danh không chỉ có mấy đại thần trong triều mà còn có các nước khác chống lưng
cách duy nhất chính là đáp ứng yêu cầu của nghiêm thành
- nâng đỡ hắn trở thành hoàng đế
diễm triết dịu dàng:" nếu con không đồng ý ta sẽ không chấp nhận yêu cầu của hắn "
" phụ hoàng người cứ gả con cho hắn đi"
nàng không muốn cảnh như kiếp trước xảy ra, nếu đã như vậy - ta sẽ dựa vào nghiêm thành để trả thù Lý Danh và dẹp sạch âm mưu của các quốc gia khác. 𝖭ha𝓃h 𝓃hất tại # 𝗧 r 𝑈 m t r 𝑢 y ệ 𝓃.V𝓃 #
" an nhi, là phụ hoàng không đủ khả năng bảo vệ con bảo vệ diễm quốc, các ca ca của con cũng bất lực "
Xem ra họ đều biết hết rồi
" bây giờ ta không biết nói sao với mẫu hậu con nữa " ông hiện rõ sự đau lòng trên khuôn mặt- hoàng đế và hoàng hậu là thanh mai trúc mã nếu không phải vì thân phận đế vương ông sẽ không bao giờ nạp hậu cung cả
diễm an an ủi ông:" phụ hoàng người đừng lo, con sẽ đi gặp mẫu hậu và an ủi người "
" an nhi của ta,ta thật sự không nỡ để con đi"
" phụ hoàng người yên tâm,con sẽ tự bảo vệ mình sẽ không để xảy ra chuyện gì "
" ta muốn được thấy con gả cho người mình yêu e là không được rồi "- ông bất lực ôm nàng cố gắng không khóc
từ nhỏ diễm an luôn được ông yêu thương, ông cưng như trứng hứng như hoa, sợ ai sẽ làm tổn thương công chúa bé bỏng của ông nên diễm triết rất đau lòng
" con gái của ta"
diễm an ôm ông rồi không kìm được nước mắt:" người yên tâm đi mà, sau này có cơ hội con sẽ về thăm mọi người "
" được được, ít nhất một năm phải về một lần "
diễm an buông ông ra rồi nhìn sang bên cạnh thấy giỏ bánh:" aiya con biết rồi, đây là bánh con kêu họ làm ngươi ăn thử xem"
ông lau nước mắt còn đọng:" được được"
" ngon không phụ hoàng "
" ngon,rất ngon"
diễm an và hoàng đế nói chuyện đến tận lúc chiều diễm an mới về, lúc về nàng có nói:" con có một chuyện muốn nói với người về Lý Danh, con nghi ngờ hắn âm mưu tạo phản, mọi người nên để ý đến hắn nhiều hơn " nàng cũng giải thích về lý do nàng không thích hắn nữa cũng là do chuyện này
hoàng đế nghe xong liền hiểu ra gì đó
" phụ hoàng biết rồi, chuyện này con đừng lo,chú ý sức khỏe "
sau đó nàng ra khỏi thừa can điện rồi ngắm nhìn rất lâu - không biết sau này còn có cơ hội quay lại không nữa
như hoa vẫn đứng ở cửa cung đợi nàng thấy nàng ra liền chạy đến đón nàng:" điện hạ, người ở trong lâu vậy làm nô tỳ đợi lâu muốn chết "
diễm an gõ vào mũi nàng:" là ta quên mất còn có ngươi ở đây đợi, về thôi trời sắp tối rồi "
nàng và như hoa vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ, lúc nàng vừa bước vào điện thì đã thấy nghiêm thành đang ngồi uống trà thưởng thức vườn hoa của nàng
diễm an kêu như hoa vào nghỉ ngơi còn nàng thì đi về phía hắn
nghiêm thành vẫn như vậy, mặc một bộ hắc y toàn thân cao quý ngồi uống trà, ngay cả mấy tỳ nữ đang cho cá ăn thấy hắn liền mặt đỏ tía tai
diễm an bước đến ngồi xuống
" thái tử điện hạ thật biết cách thưởng thức "
hắn nghe nàng gọi như vậy lông mày liền nhíu lại
" bình thường thôi "
hắn đặt tách trà xuống ánh mắt mang chút ý cười " chẳng hay thái tử phi có gì muốn hỏi "
chỉ tnghe tiếng #chat#,mấy tỳ nữ thấy vậy thì không khỏi cảm thán - thương thái tử điện hạ quá đi
nghiêm thành nhận đau nhưng mặt vẫn không biểu cảm:" ta nói sai chỗ nào sao?"
diễm an - đúng là không nói sai chỗ nào hết, tại ta chưa quen cách xưng hô thôi
thấy diễm an không trả lời,hắn cầm tay nàng đặt lên mặt:"đau quá đi"
diễm an an rút tay về rồi lườm hắn tỏ ý bảo hắn im
nghiêm thành - giống như con mèo vậy, ta trêu có xíu cũng đánh ta
hắn xoa xoa bên má:" lực mạnh chưa đủ"
" điên" diễm an chửi thẳng vô mặt hắn
nghiêm thành không quan tâm nàng chửi tiếp tục nói:"sau khi về địch quốc phải cho học võ mới được "
hắn nói xong nâng mắt lên nhìn thì thấy cặp mắt đang tỏa ra lấp lánh
" thật sao "
" thật "
"vậy khi nào ngươi quay về"
..."còn ba ngày nữa sính lễ sẽ được mang tới, lúc đó cô cũng phải theo ta về địch quốc "...
nàng nghe vậy sắc mặt hơi trầm xuống
Tối trong cung hoàng hậu
" mẫu hậu người yên tâm đi mà "
diễm an đã đến đây được một canh giờ rồi, nàng vừa đến hoàng hậu đã khóc ngắn khóc dài nhất quyết không để nàng đi
diễm an chỉ đành an ủi bà sẽ không sao
nhưng thực ra nàng cũng không biết qua đó sẽ ra sao
tới lúc nửa đêm diễm an mới về đến cung của mình, nàng vừa bước vào phòng đã thấy nghiêm thành ngồi ngay ngắn trên bàn như đang luyện công gì đó
nàng định hỏi sao hắn lại ở đây nhưng thấy hắn vẫn ngồi đấy rất chuyên tâm nên cũng thôi lên giường nằm ngủ
chưa ngủ được một lúc đã nghe tiếng
" cô cũng gan to lắm, biết đây là đâu không mà dám vào "
" đây là phòng của ta,ta nên hỏi ngươi mới đúng "
nghiêm thành không biết từ lúc nào đã ngồi cạnh trên giường:" cô quên rồi sao, ca của cô để ta ở phòng này "
diễm an định cãi lại thì mới biết đây thật sự là phòng của hắn, nàng lề mề ngồi dậy: ayia, tại ta mệt quá nên nhầm phòng rồi, xin lỗi nguoi nha ta đi ngay"
nghiêm thành vẫn nhìn nàng không rời nửa mắt - nàng thật sự không biết vào phòng của nam tử lớn chuyện như thê nào sao
diễm an thấy hắn vẫn ngồi im bất động:" ngươi đừng nghĩ lung tung, diễm quốc bọn ta không nhiều quy tắc như địch quốc các ngươi "
nàng nói tiếp:" với lại trước đây nó là phòng của ta,ta nằm tí thì có sao đâu"
nàng định nói thêm gì đó chợt bàn ray nghiêm thành nắm chặt gáy nàng rồi hôn xuống, diễm an còn chưa kịp phản ứng lưỡi hắn đã luồn vào bên trong khoang miệng nàng, nàng dùng hết sức đẩy hắn ra nhưng không hề có tác dụng chỉ làm hắn điên cuồng cắn xé môi nàng
diễm an chỉ có thể phát ra những âm thanh vỡ vụn như muốn bảo hắn buông ra