Sách vở nằm ngổn ngang dưới ánh đèn học vàng ươm. Tia sáng hắt lên gương mặt thanh tú của Vương Khả Thy.
Cô một tay cầm bút, một tay cầm máy tính chăm chỉ ôn luyện cho kì thi ngày mai.
Gia Bạch bước vào phòng cùng một ly sữa ấm.
- Thôi, em nghỉ đi. Mai còn dậy sớm.
Cô gác bút, đưa hai tay nhận lấy chiếc cốc. Miệng nhỏ vừa uống sữa vừa nói:
- Không được, mẹ em kêu em sang nhà anh tối nay để ôn thi mà.
Gia Bạch nhẹ nhàng gấp sách vở lại.
- Em đã học cả buổi tối rồi. Bây giờ sức khỏe là quan trọng nhất.
Anh kiểm tra bút thước trước khi cho chúng vào cặp, không quên tắt đèn bàn.
Em bé của Gia Bạch uống xong thì bắt đầu buồn ngủ, dụi dụi đôi mắt xinh. Anh lấy chiếc ly trên tay cô rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi.
- Ngoan lắm, ngủ thôi.
Nụ hôn có mùi thanh nhẹ, ngọt ngào của sữa.
Nhưng Gia Bạch dường như có tâm sự trong lòng. Vẻ ngoài dịu dàng không phủ kín được nét lo âu trên gương mặt điển trai.
- Anh có gì muốn nói hả?
Anh gật đầu rồi nghiêm túc nói:
- Có chuyện này anh nghĩ là không nên giấu em.
- Hả? Về cái gì?
- Liên quan đến Hải Anh.
Khả Thy thở dài rồi ngồi lên giường.
- Em biết rồi. Cậu ấy thích em.
Hàn Gia Bạch ngạc nhiên nhưng anh lại không để lộ ra.
- Kh-không. Anh muốn cho em biết một chuyện khác.
- ???
- Hải Anh và Ngọc Anh dự định sẽ sang nước ngoài học Đại học.
- Hảaaa?
Gia Bạch xoa đầu cô, khóe mắt cười cong nhẹ lên như vầng trăng khuyết.
- Cả hai muốn giấu em, nhưng anh nghĩ em nên được biết và chào họ lần cuối.
(Truyện được đăng tải chính thức trên truyenhdt.com/NovelToon. Nếu xuất hiện trên bất kì web nào khác thì đều là reup không được tác giả cho phép).
-------------------------
Nhiều tuần trôi qua, kết quả của kì thi cũng được công bố.
Tuy Hải Anh là thủ khoa nhưng cậu lại chọn con đường du học, mang theo những ước mơ to lớn làm hành trang lên máy bay.
Còn Vương Khả Thy, cô khoác lên mình bộ lễ phục tốt nghiệp.
Trong buổi lễ, tên của cô gái nhỏ và cả lớp 12A được đọc to, vinh danh trước toàn thể phụ huynh. Chứng minh rằng những cô cậu học trò đã trưởng thành, đã có thể tự mình bước ra cuộc đời đầy giông bão.
Đứng trên sân khấu lớn nhìn xuống dưới, cô nhìn thấy người thầy đã cùng mình trải qua bao nhiêu thăng trầm, không khỏi xúc động.
.
.
.
Có một chàng trai đứng đợi thiên thần của mình, trên tay còn cầm một bó hoa hồng.
Kế bên Gia Bạch không chỉ có bố mẹ của cô, còn có cả Huyền Vũ và...
- A! Bác gái!
Khả Thy trông thật xinh đẹp dưới chiếc nón và bộ lễ phục. Cô bước xuống sân khấu, nhìn thấy mọi người liền vui mừng. Nụ cười tươi tắn kèm theo chút gì đó ngạc nhiên.
- Bác lên thành phố từ khi nào thế ạ?
Gương mặt mẹ của Huyền Vũ đậm nét phúc hậu, bà xoa đầu cô rồi nói:
- Bố mẹ cháu vừa đón bác sáng nay để kịp tham dự lễ trưởng thành.
Huyền Vũ cũng vừa phẫu thuật xong là chạy đến.
Sự có mặt đông đủ này là món quà đẹp đẽ nhất mà Gia Bạch muốn tặng cho cô.
Bản thân anh đã không có đầy đủ tình yêu thương từ bố mẹ, người thân. Đó là lí do anh muốn cuộc sống của cô được trọn vẹn.
- Thầy thấy học sinh của thầy giỏi không?
Khả Thy nhận lấy bó hoa rồi tít mắt hỏi Gia Bạch. Anh gật nhẹ rồi hùa theo màn kịch nhỏ của bạn gái.
- Giỏi, thầy chúc mừng em.
- Nhờ công thầy dạy dỗ hết.
- Chỉ giỏi nịnh.
.
.
.
"Được rồi! Tất cả đứng vào. Bác gái bên trái bước sang phải một bước đi ạ!"
Thợ chụp ảnh vừa nhìn máy vừa phẩy tay sắp xếp vị trí.
Khả Thy đứng giữa bố mẹ, Gia Bạch, Huyền Vũ và bác gái đứng hai bên. Nụ cười trên môi nở rộ ra như một đóa hoa tươi sáng vừa được tắm sương sớm.
"Một. Hai. Ba"
"Tách"
---------------------
"Nếu anh là giám thị chấm thi, có phải anh sẽ cho em 10 điểm luôn không?"
"Haha, bộ giáo dục sẽ gϊếŧ anh mất. Em tự làm cũng được 9,5 còn gì?"
"Không, em thích danh hiệu thủ khoa cơ"
"Vậy thì làm thủ khoa trong tim anh nhé? Làm điểm 10 của riêng anh?"
- Hết -