Chương 2: Bé mèo

Sững sờ trong giây lát, Vương Kiệt lẳng lặng đảo mắt nhìn cửa sổ rồi cửa chính. Đều đóng kín, thế cục bông này từ đâu ra?

Trường hợp nó ở sẵn trong phòng cũng không khả thi. Từ lúc chào đời, anh đã có khả năng cảm ứng đặc biệt với sự tồn tại của sinh vật sống, vào quân ngũ luyện thành thói quen cảnh giác, dễ dàng tỉnh lại khi bị tiếp cận.

Vậy mà hôm nay ở môi trường xa lạ một mình, người từng chỉ huy lữ đoàn đặc công lại ngủ vắt lưỡi không biết trời trăng gì!

Chẳng lẽ mới nghỉ phép vài ngày đã lụi nghề rồi?

Trước nay động vật nhỏ rất sợ Vương Kiệt, chúng toàn né tránh hoặc chạy trốn luôn, mà nhóc con kỳ lạ gan to này dám điềm nhiên làm tổ trên người anh.

Đôi lông mày đậm nét nhíu lại, càng nghĩ càng khó hiểu.

Bé mèo vẫn cuộn tròn yên vị, chẳng hề quan tâm đến tâm tư rối rắm của gối sưởi mới trưng dụng.

Anh âm thầm đánh giá cục lông nhỏ. To bằng hai bàn tay, lông trắng muốt mềm mại, xinh xắn đáng yêu, không rõ thuộc giống gì.

Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú, bé mèo mơ màng mở mắt, trong đôi ngươi tròn vo là màu của đại dương xanh thẳm vô ngần, đáy mắt long lanh phản chiếu ánh ban mai gợn lên trong lòng Vương Kiệt từng lớp sóng nhẹ.

Chỉ qua một ánh mắt, anh phải công nhận rằng bé mèo rất xinh đẹp, đôi ngươi dịu ngoan đầy mê hoặc kia khiến người ta muốn cưng chiều, sẵn sàng bỏ qua mọi lỗi lầm và tự nguyện dâng lên những điều trân quý nhất.

Ngây ngẩn một hồi, người đàn ông mới lưu luyến đặt bé mèo sang một bên, rời giường gấp gọn chăn thành một khối vuông vắn. Cục bông bên cạnh duỗi dài vươn vai, giơ chân trước chải chuốt rửa mặt với vẻ duyên dáng vô cùng, khác hẳn đám quàng thượng thích nô đùa phá quấy lúc con sen dọn giường.

Ngoan ngoãn đến vậy, song nhóc con lại không phản ứng lại tiếng gọi “meo meo” nhẹ giọng chắc chắn sẽ khiến cấp dưới nổi da gà của Vương Kiệt.

Anh chưng hửng đánh giá đặc điểm của bé con rồi thầm tự nhủ.

“Mèo trắng mắt xanh, khả năng cao là mất thính lực.”

Khiếm khuyết ở trên những vật đẹp đẽ càng dễ làm người ta nảy sinh tiếc nuối và thương cảm.

Suốt quá trình anh làm vệ sinh và tập thể dục, cục bông vẫn ngồi yên lặng trên giường, dõi mắt ngọc theo từng hành động của anh như thể nhân viên phục vụ chờ mong tiền boa từ vị khách hàng vô tâm.

Tâm tình quân nhân rắn rỏi kiên định bị ánh mắt ấy quét cho liêu xiêu thêm lần nữa. Biết làm sao bây giờ? Anh không sẵn thức ăn cho mèo.

Vương Kiệt duỗi tay nâng niu khuôn mặt nhỏ nhắn. Bé mèo dụi nhẹ đầu rồi gác cằm lên tay anh híp mắt tận hưởng vuốt ve dịu dàng, dễ tính mặc kệ đám lông mượt mà mới chải bị người ta làm lộn xộn.

Vì mải mê nựng mèo, Vương Kiệt xuống dưới nhà ăn sáng muộn hơn dự tính hẳn mười lăm phút. Lần đầu gặp mèo con chịu gần gũi anh đến vậy, trải nghiệm âu yếm cục bông đã thỏa mãn khao khát thầm kín trong lòng anh bao lâu nay. Nếu sành sỏi mạng xã hội, hẳn người đàn ông tâm tình rạo rực sẽ viết bài đánh giá tốt cho dịch vụ chăm sóc khách hàng đặc biệt của nhà trọ này.

Phòng ăn rộng thoáng lác đác vài bóng người, Vương Kiệt xử lý nhanh gọn bữa sáng gồm mì súp thịt hầm và quả hạch nướng đặc sản địa phương.

Phát hiện ra trạng thái phấn khởi hơn hẳn hôm qua của vị khách đẹp trai, cô chủ nhỏ tranh thủ bắt chuyện làm quen. Vương Kiệt vốn lạnh nhạt với chuyện xã giao vì nhớ đến cục bông nhỏ mà hỏi thăm vài câu:

- Bé mèo trắng nhà cô thích ăn gì?

- Hả, nhà em có nuôi mèo đâu. À, ở khu này nhiều mèo hoang lắm, trước khi đi chơi anh nhớ đóng kín cửa nhé, đừng để chúng nó vào phòng.

- Đã nghe. - Vương Kiệt hơi ngạc nhiên đáp lời.

Một câu trả lời kỳ cục, không thể hiện rõ thái độ tán thành hay phản đối, chỉ xác nhận đã nắm được thông tin.

Nhận ra người đàn ông cực ngầu thuộc kiểu tương phản ngoài lạnh trong ấm, cô gái mạnh dạn bông đùa thêm mấy câu. Song thấy người ta tỏ rõ thái độ hờ hững với mình, cuối cùng đành dặn anh nhớ tham quan vài nơi độc đáo của thị trấn và trở về trước khi trời tối.

Tuy ban công phòng ngủ mở ra toàn cảnh trấn nhỏ yên ả nép mình bên sườn núi, nhưng hành trình dạo quanh trấn vẫn mang đến muôn vàn cảnh sắc tươi đẹp khó quên.

Ánh dương xua tan sương mù buổi sớm, tô điểm thêm vẻ rực rỡ của thung lũng ngàn hoa dưới vòm trời xanh thẳm. Vương kiệt đứng trên mỏm đá chênh vênh trước bờ vực, phóng tầm mắt ra xa. Màu xanh dịu mát trải dài ngút ngàn bao lấy sắc tím hồng rực rỡ của cánh đồng hoa tam giác mạch.

Một mình đơn độc trước thiên nhiên hùng vĩ chợt gợi lên chút niềm cảm khái cảnh còn người mất. Hồi ức về đợt truy quét tội phạm xuyên biên giới thoát khỏi cơn ác mộng dai dẳng, ảnh ngược đã ghi dấu lần nữa hiện lên nơi đáy mắt phủ sương.

Tháng ngày ăn gió nằm mưa, Vương Kiệt chỉ huy đội đặc nhiệm phối hợp với bộ đội biên phòng truy lùng gắt gao băng đảng buôn m.a t.úy khét tiếng khu tự trị đỏ rừng thiêng nước độc. Nằm vùng, mai phục, rượt đuổi, đọ súng, đạn lạc, máu chảy, đồng đội ngã xuống.

Tà dương phủ kín đất trời. Trên nắp hầm bí mật náu mình giữa cánh đồng hoa anh túc đỏ rực tựa màu máu của chiến hữu hi sinh, anh nổ phát súng kết liễu kẻ cầm đầu. Kết thúc nguồn cơn mang tới cái chết trắng đầu độc bao gia đình, hủy hoại trật tự xã hội.

Cuộc sống thanh bình của người dân được bảo vệ và gìn giữ bởi những chiến công và hi sinh thầm lặng. Có thể đối với họ, mỗi chuyên án chỉ là thông tin vắn tắt trên bản tin an ninh, dễ dàng bị lướt qua rồi quên lãng. Nhưng đâu đó trên đời, vẫn tồn tại những linh hồn bất khuất mãi mãi khắc ghi năm tháng chiến đấu oanh liệt và cống hiến lặng thầm cho tổ quốc.



Mặt trời dần leo cao, một chiếc ô tô chở khách du lịch ghé thăm điểm chụp phong cảnh nổi tiếng nhất vùng. Niệm tưởng bị khuấy động bởi tiếng loa gọi tập hợp, Vương Kiệt rời khỏi mỏm đá dạo bước xuống con dốc mòn, dừng chân trước sạp hàng bán hạt dẻ nướng đang tỏa hương thơm ngậy.

Cách đó không xa, hướng dẫn viên cầm loa ổn định đoàn khách rồi bắt đầu bài thuyết minh lộn xộn chiều lòng hiếu kỳ của đám thanh niên.

- Thế mấy vụ mất tích với chuyện yêu tinh bắt người thì sao? - Một chàng trai trẻ trông khá năng động cắt ngang.

- Nào có! - Hướng dẫn viên bật cười ha hả rồi nói tiếp.

- Trị an vùng này tốt lắm, đến trộm cắp vặt lừa đảo còn chả phải lo nữa là mạng người.

Đã ai hỏi đến mạng người đâu?

Cả đoàn không hẹn mà cùng hoang mang nhè nhẹ.

Hướng dẫn viên bản địa bèn chơi ác thêm một vố.

- Tôi nói thật. Chuyện ma quỷ thần quái thì ở đâu mà chẳng có. Lắm người ham mê khám phá, chụp ảnh sống ảo không để ý xung quanh thì sảy chân tai nạn ở đường rừng núi vắng người, rồi không có ai cứu là điều khó tránh khỏi. Vậy nên, mọi người muốn tách đoàn thì nhớ thông báo trước, đi theo nhóm và lúc rời khỏi chỗ nào cũng điểm danh kỹ càng rồi hẵng đi… Khéo lại có thêm bạn ấy chứ.

Nội dung vốn được truyền đạt bằng ngữ điệu nghiêm túc, tự dưng lại bồi thêm một câu lấp lửng.

- Mấy khách sạn bị ám có thật không? - Cô gái tóc ngang vai thắc mắc.

- Thế giá chỗ đó rẻ hay đắt? - Hướng dẫn viên cười tủm tỉm với ánh mắt sâu xa.

- À…

- Tôi đặt cho đoàn mình khách sạn bốn sao mới kinh doanh từ ba năm trước. Phí dịch vụ tuy cao nhưng cơ sở vật chất tốt. Bóng đèn không nhấp nháy, vòi nước cũng không rò rỉ gì đâu. Nếu phòng có vấn đề gì cứ a lô tôi sẽ hỗ trợ đổi phòng cho. Còn những nhà đã xây từ lâu, vật chất hao mòn, ẩm thấp, hệ thống chiếu sáng kém, trông âm u hơn bình thường…

Mọi người gật gù vì lí lẽ khá thuyết phục.

- Thì chia tiền với bạn cùng phòng là đúng rồi còn gì! - Tông giọng chợt nâng lên đồng bộ với đuôi lông mày nhướn cao.

Lại nữa!

Thế là chả phủ nhận chuyện mất tích hay ma ám luôn. Mệt tâm với ông tướng thích đưa đẩy này thật sự!

Lại thêm vụ không trộm cắp lừa đảo là do giá cả dịch vụ chỗ này hiên ngang chặt chém cắt cổ người ta công khai rồi còn gì nữa!

Chỉ một thoáng nhìn cũng đủ cho Vương Kiệt bắt được hình bóng nhỏ bé lấp ló giữa đoàn người xôn xao bàn bạc. Đó là một thiếu niên mặc áo hoodie trắng bạc, đeo tai nghe trùm đầu có tai mèo dựng đứng, tĩnh lặng và lạc lõng như thể một bóng ma mờ nhạt.

Đứa trẻ hôm qua.

Trực giác của Vương Kiệt lập tức khẳng định.

Mặc dù vóc dáng lớn hơn một chút, nhưng cảm giác tồn tại y hệt.

Vương Kiệt không chỉ quan sát bằng mắt, mọi giác quan của anh đều nhạy bén hơn người thường. Ngay từ lúc đặt chân vào vùng núi này, anh đã cảm nhận được sự giám thị bao quát và rõ rệt đến mức gây khó chịu. Nhóc con này chỉ là một phần nhỏ trong đó, tò mò nhưng vô hại, còn lại hẳn phải là vật hùng mạnh cố tình ẩn núp hoặc là vô vàn ý thức nho nhỏ hội tụ tại một điểm.

Lý trí phân vân giữa hai đáp án, trực giác thì thiên về trường hợp thứ ba. Cả hai gộp lại.

Một phỏng đoán đột ngột nảy ra: có lẽ nhóc mèo này chỉ là chân chạy vặt cho đại ca phía sau màn. Anh tạm đặt biệt danh như vậy cho cậu vì cái tai nghe dễ thương kia khiến anh nhớ tới cục lông trắng muốt buổi sáng.

Quân nhân ưu tú đang trong kỳ phép âm thầm cảm thán:

“Đây có thật là kỳ nghỉ không vậy? Đúng là chẳng thể trông mong gì ở lãnh đạo vắt cổ chày ra nước mà!”

Ở nơi rất xa, vị chỉ huy cấp cao nào đó cũng họ Vương hắt xì một cái rõ mạnh.

Oan uổng!

Chính Vương Kiệt không nhận ra rằng anh luôn tự giác gánh lên vai tinh thần trách nhiệm và khí thế của chiến sĩ sẵn sàng xông pha trận mạc, cho dù đang ở thân phận thương binh với cái chân khập khiễng.

Rõ ràng là bản thân không ngại chiến, anh chỉ cần lý do thôi chứ gì?

Dành cả buổi chiều thăm thú vãn cảnh và diễn tròn vai một vị khách lãng du, Vương Kiệt từng bước dẫn dụ cái đuôi nhỏ vẫn bám theo mình. Hành tung của nhóc mèo lộ liễu đến mức khiến anh muốn tóm lấy cái gáy mềm, phụ đạo miễn phí cho vài buổi.

Ngón cái bấm tách đôi vỏ hạt dẻ, gảy nhân vào miệng. Vị ngọt bùi chậm rãi lan tỏa từ đầu lưỡi tới cuống họng.

Sắc trời dần tối, anh đứng dậy phủi tay, đơn độc dấn bước vào con ngõ vắng, quyết định đảo ngược vị trí của con mồi và kẻ đi săn.

~~~

Ngu Văn: Nghe nói tò mò hại chết mèo

Cô chủ nhỏ: Đã dặn về trước buổi tối nha.