"Thừa Hỗ làm sao vậy? Là a mã tới đó, vừa rồi a mã không ở đây con còn đòi mà." Hách Xá Lí thị buồn bực nói.Hiện tại Thừa Hỗ thực rối rắm, hắn gặp một giấc mộng rất dài, trong mộng hắn nằm trong một cái hộp, a mã và ngạch nương đều khóc với cái hộp, hắn nhìn thấy ngạch nương khóc đến ngất, là hắn không được gặp ngạch nương nữa, lúc đầu hắn còn không biết đó là cái gì.
Nhưng sau này ngạch nương cũng nằm trong cái hộp vuông đó, a mã ôm em bé khóc, hắn mới hiểu một ít.
Hắn biết, đó là đệ đệ mà ngạch nương liều mạng sinh ra, là đệ đệ ruột thịt của hắn, vừa sinh ra chính là Thái Tử Đại Thanh, cũng là người Thừa Hỗ muốn bảo vệ.
Chỉ là hắn không tồn tại trong thế giới này, mình không sờ người khác được, hắn chỉ có thể chuyển động quanh người đệ đệ, nhìn nhóc con từ lúc bi bô tập nói, lớn lên từng chút một, trở thành người thừa kế ưu tú.
Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, lớn lên theo Thái Tử đệ đệ, đổi lại là bệnh nghi kỵ của a mã, tin đồn phế Thái Tử, rốt cuộc vẫn đánh sập tất cả, thân tình cũng được, thân thể cũng tốt, tất cả đều hủy diệt.
Thừa Hỗ rất khó chịu, đó là a mã hắn yêu nhất, đồng thời đệ đệ cũng là đệ đệ hắn thích nhất, đó là do ngạch nương hắn dùng sinh mệnh để đổi lấy.
Thừa Hỗ tỉnh lại có chút ngốc, trong đầu óc nhỏ bé của hắn, chứa quá nhiều thứ, như là nhét tư duy của một người trưởng thành vào não hắn.
Lúc Khang Hi tới, là lúc đầu của Thừa Hỗ khởi động phòng ngự, dùng để chống đỡ nhiều tin tức như thế, đối với Khang Hi là đều xuất phát từ bản năng, ai bảo a mã khi dễ đệ đệ hắn, a mã hư!
Khang Hi: ??
"Tiểu tử đang nói gì đó? Ta khi dễ đệ đệ hắn khi nào?" Hoàng Hậu dò hỏi nhi tử, Khang Hi nghe được vài từ đứt quãng, ngơ ngác hỏi.
Hách Xá Lí thị cũng ngẩn người, đúng là hoàng đế còn những người con khác, nhưng từ sau khi Thừa Hỗ ra đời, thì không còn ai khác, đừng nói chi là Thừa Khánh do Diệp Hách Na Lạp thị sinh ra đã chết non vào năm trước, nhi tử Tái Âm Sát Hồn của Mã Giai thị mất vào lúc đầy tháng, hay là có người khua môi múa mép trước mặt Thừa Hỗ?
Điều này khiến đôi phu thê trẻ tuổi phải nghĩ nhiều, cực khổ lắm mới nhặt được cái mạng nhỏ của Thừa Hỗ về, không thể xảy ra sơ suất.
"Thừa Hỗ, Thừa Hỗ ngoan của Ô Khố mụ mụ đâu?" Thái Hoàng Thái Hậu không cần nâng, sải bước đi vào.
"Hoàng mã ma, sao ngài lại tới đây?" Khang Hi nhìn thấy tổ mẫu đến đây, kinh ngạc hỏi.
"Ta nghe nói Thừa Hỗ hạ sốt, tới đây nhìn một cái." Gần đây Thái Hoàng Thái Hậu vẫn luôn tụng kinh niệm phật, chỉ để khấn cầu Thừa Hỗ không sao.
"Thừa Hỗ đã tỉnh, vừa rồi còn uống mấy ngụm cháo." Khang Hi sợ lão thái thái lo lắng, nhanh nói.
"Được được, có ăn uống là được." Thái Hoàng Thái Hậu nghe xong, lập tức gật đầu, cuối cùng an lòng không ít.
"Ô Khố mụ mụ." Lúc này đầu óc Thừa Hỗ đã khởi động thành công, khi nghe được giọng nói quen thuộc, hắn vui vẻ ngồi dậy hô.
"Thừa Hỗ ngoan của ta." Trong tiếng gọi mềm mại của cậu bé, Thái Hoàng Thái Hậu vẫn đến gần.
"Ô Khố mụ mụ, Thừa Hỗ nhớ ngài." Thừa Hỗ mở đôi tay ra, phải nói là thái độ khác với Khang Hi 360 độ.
Thái Hoàng Thái Hậu duỗi tay, ôm Thừa Hỗ, cơ thể nho nhỏ rúc vào ngực bà, trong chớp mắt, lão thái thái rơi nước mắt.
Lúc trước thái y liên tục nhắc nhở bọn họ, đứa bé tuổi nhỏ, sốt cao không lùi, rất có khả năng sẽ...
Bà đã mất đi một tằng tôn, thật sự không tiếp thu được, cũng may Thừa Hỗ không sao.
Ngay cả Tái Âm Sát Hồn do bà ban tên cũng ốm yếu, chỉ Thừa Hỗ sốt cao không lùi, Thái Hoàng Thái Hậu còn muốn mời người đến đây làm pháp sự.
Cũng may Thừa Hỗ đã có chuyển biến, bây giờ đang vui mừng tựa vào lòng bà, bởi vì sinh bệnh nên không mượt mà như trước, nhưng chỉ cần tốt lên, mọi thứ sẽ khôi phục.
Khang Hi nhìn cảnh tượng ấm áp này, thật là cảm động, hắn trải qua nỗi đau mất con một lần, không hề muốn trải qua thêm lần nào nữa, đặc biệt là đích trưởng tử hắn thương yêu nhất, đây chính là đứa con duy nhất của hắn và Hoàng Hậu.
Thái Hoàng Thái Hậu ở lại một hồi rồi trở về Từ Ninh Cung, trước khi đi còn không quên dặn dò Hoàng Hậu nghỉ ngơi sớm, dù tuổi trẻ nhưng thức mấy đêm, thân thể cũng không chịu nổi.
"Uyển Uyển, hoàng mã ma nói phải, cơ thể quan trọng." Khang Hi nhìn quầng thâm mắt trên mặt Hoàng Hậu nói.
Hách Xá Lí thị lại luyến tiếc, hoàng đế mở miệng, nàng phải nghe theo, chỉ rửa mặt đơn giản, được cung nhân nâng đi nghỉ ngơi.
Lúc này Thừa Hỗ đã ngủ say, Khang Hi ngồi trên mép giường, duỗi tay sờ tóc nhi tử, giơ tay, lập tức có người đưa khăn lông cho Khang Hi, bọn họ muốn mở miệng khuyên can, nhưng Khang Hi thương con sốt ruột, xua tay, khiến bọn họ câm miệng, không để đánh thức Thừa Hỗ, còn hắn cẩn thận cầm khăn lông lau cho Thừa Hỗ.
Đồng thời đang suy nghĩ là ai khua môi múa mép trước mặt đứa nhỏ, cuối cùng vẫn quyết định, đổi toàn bộ người hầu hạ Thừa Hỗ.
Đúng lúc, Thừa Hỗ đã lớn như thế, không cần ma ma cho uống sữa, có đổi cũng không sao.
Đương nhiên, Khang Hi cũng không buông tha người bên cạnh Hoàng Hậu, ngoại trừ những ma ma và cung nữ thân thuộc thì đều đổi hết.
Thừa Hỗ ngủ say cũng không biết, bởi vì lời nói của hắn, cung nhân bên người đều bị thay đổi, nhưng dù hắn biết, một đứa trẻ tuổi mụ là 4 nhưng thực ra chỉ hơn 2 tuổi thì có suy nghĩ gì chứ, lúc này đầu óc thằng bé chỉ toàn là ăn ngon và chơi vui.
Trong lúc ngủ mơ, Thừa Hỗ cau mày, dung hợp với đoạn kí ức kia, rốt cuộc hắn đã hiểu.
Đúng vậy, hắn là một con quạ đen sinh ra ở hoàng thành, từ khi phá xác hắn vẫn luôn ở trong hoàng thành, tu hành mấy trăm năm, trải qua huy hoàng và suy bại cùng hoàng cung này.
Thời đại mạt pháp, không có linh khí, con đường tu hành đi đến cuối, thực ra hắn và Thừa Hỗ dung hợp không phải vì sự cố, mà hắn vốn dĩ chính là Thừa Hỗ, hắn phá xác ra ngoài vào ngày Thừa Hỗ qua đời.