Cho đến khi nghe được nha hoàn bà vυ" bên ngoài tỉnh táo lại hô lên “Bạch đại tiểu thư”, lúc này mới thả lỏng mà sửa sang lại y phục.
Chờ nha hoàn vào cửa bẩm báo Bạch đại tiểu thư đến, hầu phu nhân Tưởng thị đã ngồi ngay ngắn, hai vị tiểu thư Hầu phủ búi tóc tán loạn cũng co giật dùng khăn lau nước mắt.
“Mời Bạch đại tiểu thư vào.” Hầu phu nhân Tưởng thị cầm lò sưởi trong tay, đáy mắt xẹt qua một tia u ám.
Từ khi Đại Tấn Quốc ra đời, phủ Trấn Quốc Công ở Đại Đô Thành càn rỡ nhiều năm như vậy, thế cho nên chỉ là một tứ tiểu thư nho nhỏ của Bạch phủ, cũng dám vung roi với nữ nhi của phủ Trung Dũng Hầu bọn họ!
Chỉ có điều, phong thuỷ luân chuyển, nửa tháng trước Tưởng thị nghe được một bí mật từ Trung Dũng Hầu, bà ta biết được rất mau thôi trăm năm trâm anh thế gia* Trấn Quốc Công phủ sẽ cùng bị diệt với Trấn Quốc Công, tương lai thế gia đứng đầu Đại Đô này chính là Trung Dũng Hầu phủ bọn họ.
*簪缨世家:[trâm anh thế gia] ý chỉ gia tộc nhiều đời làm quan có quyền thế.
Cho dù Tần Lãng hắn cưới nữ nhi phủ Trấn Quốc Công thì sao chứ, tương lai phủ Trấn Quốc công bị diệt, nữ nhi Bạch gia sẽ làm liên lụy hắn, vị trí thế tử này sớm hay muộn cũng là của nhi tử bà ta.
Nhìn thấy Bạch Khanh Ngôn đi vào hành lễ, trong lòng Hầu phu nhân Tưởng thị không có một tí ti kiêng kị nào đối với Bạch gia, nhắc nhở bản thân phải có phong thái, mở miệng nói: “Bạch đại tiểu thư thật hiểu lễ tiết, Bạch Tần hai nhà là quan hệ thông gia, bổn phu nhân nương nhờ cũng được coi là trưởng bối của các ngươi, hôm nay muốn nói một hai câu.”
“Mặc dù cô nương gia* có xảy ra bất hòa cũng tuyệt đối không có một vãn bối nào dám vung roi tới trước mặt trưởng bối như vậy, nhưng đến phiên Bạch tứ tiểu thư giáo dưỡng ra sao mà lại làm càn như thế? Hành vi này so với người đàn bà chanh chua trên phố thì có khác gì nhau?”
*姑娘家:[cô nương gia] nghĩa là chị dâu em chồng.
Vừa nghĩ đến những vết roi trên người hai nữ nhi, Tưởng thị liền khó chịu hận không thể sai người cho Bạch Cẩm Trĩ hai cái cái tát.
“Nữ nhi nhà ngươi khiến nhị tỷ ta bị thương, đẩy tỷ ấy xuống hồ hiện giờ sống chết còn chưa rõ! Trung Dũng Hầu phủ ngươi giáo dưỡng ra mạng người, thật là tốt!” Tứ tiểu thư Bạch Cẩm Trĩ hoàn toàn không sợ uy nghi chủ mẫu của Tưởng thị.
Bạch Cẩm Trĩ, tứ tiểu thư phủ Trấn Quốc Công luôn là người có lòng hành hiệp trượng nghĩa tại Đại Đô Thành, nàng từng phóng ngựa trên phố vung roi với lão nhân gia ăn chơi trác táng, hôm nay vì lấy lại công đạo cho Bạch Cẩm Tú lại càng không luyến tiếc thanh danh.
Tuy Bạch Cẩm Trĩ không thèm để ý nhưng Bạch Khanh Ngôn thì có.
Nếu hôm nay để cho những lời này đổ lên đầu Bạch Cẩm Trĩ, thanh danh của nàng sợ là sẽ bị ô nhiễm.
Không đợi Tưởng thị lại mở miệng Bạch Khanh Ngôn đã đứng thẳng dậy, đôi mắt lạnh lùng nghiêm túc nhìn Tưởng thị, chất vấn: “Hầu phu nhân hiểu lễ biết lễ như thế, tự cho mình là trưởng bối đến chỉ điểm gia giáo của Trấn Quốc công phủ ta thì tại sao lại giáo dưỡng ra nhị vị tiểu thư hầu phủ ác độc như vậy? Tiểu cô* mưu hại tánh mạng thân tẩu*, việc làm này so với cầm thú thì có khác gì nhau đâu?!”
*做小姑子:[tiểu cô] là em gái của chồng.