Chương 3: Mộng

Tiễn Bạch Cẩm Tú về, Bạch Khanh Ngôn sai tất cả nha hoàn rời đi. Nàng nằm ở trên giường, suy nghĩ về toàn bộ chuyện của Bạch gia và Lương Vương, cảm thấy tất thảy như một giấc mộng thật dài đã qua nhưng vẫn khiến toàn thân ớn lạnh.

Kể từ thời điểm nhị muội Bạch Cẩm Tú chết, Bạch gia dần dần bị đẩy xuống vực sâu.

Ông trời có mắt giúp nàng trở về trước khi nhị muội xuất giá một ngày, bất luận như thế nào, nàng đều sẽ không để cho Bạch Cẩm Tú cùng Bạch gia lâm vào tình trạng như kiếp trước…

Ngày mai Bạch Cẩm Tú xuất giá rồi, nàng phải chuẩn bị thật kĩ, vạn nhất những tên biểu huynh biểu muội họ hàng đó dám trốn việc đi đấu khúc đấu dế, cũng nên có người tới quản sự.

Còn có sự tình Lương Vương bị sát thủ ám sát, kiếp trước đã kết án rằng phía Nam phái tới mật thám hành thích hắn.

Nhưng hôm nay nàng suy nghĩ cẩn thận lại, một vương gia với thanh danh yếu đuối vô năng như Lương Vương, có gì đáng giá để mật thám phía Nam trải qua gian khổ mà trà trộn vào Đại Đô Thành chỉ để ám sát hắn ta?

Còn nữa, nàng phải phái những người đáng tin đi một chuyến tới Nam Cương, nếu có thể có cơ hội thì tốt nhất phải cứu được mấy người tổ phụ cùng phụ thân, ca ca, đệ đệ, nếu không có…… Nàng cũng muốn nắm giữ chứng cứ trước một bước, không thể để cho Lương Vương có cơ hội hãm hại cả dòng họ Bạch gia.

Chuyện nam nhi Bạch gia bị ám hại và sự tình ở Nam Cương không thể gạt tổ mẫu, trước hết nàng phải nghĩ ra phương thức nhẹ nhàng nói ra chuyện này để tổ mẫu chuẩn bị trước.



Như vậy…… Khi chiến báo truyền về Đại Đô thành, tổ mẫu sẽ không vì chịu không nổi đả kích mà buông tay ra đi.

Chỉ cần Bạch gia còn có vị thân cô mãu của đương kim bệ hạ này trấn giữ, sẽ không đến mức ở trong cảnh bị động như đời trước.

Thân thể Bạch Khanh Ngôn còn yếu, lại phải suy nghĩ quá mức, mệt mỏi ập đến khiến nàng nửa mê nửa tỉnh, mơ mơ màng màng mà mơ thấy tổ phụ, phụ thân, còn có mười bảy vị huynh đệ của nàng.

Mơ thấy tổ mẫu lúc hấp hối đã kéo tay nàng cùng mẫu thân mà lệ rơi đầy mặt, nói chính mình vô dụng…… Thế nhưng vào lúc Bạch gia gian nan nhất, chịu đựng không nổi mà muốn đi trước tìm tổ phụ! Tổ mẫu đem trách nhiệm bảo vệ Bạch gia giao cho goá phụ Đổng thị cùng Bạch Khanh Ngôn, hi vọng các nàng không phụ việc người giao phó.

“Tổ mẫu!” Nàng cả kinh hét lên một tiếng, đột nhiên ngồi dậy, ngực phập phồng dữ dội.

Thấy bản thân đang ở trên giường nàng trong Thanh Huy Viện, trái tim như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực của nàng mới dần bình phục. Y phục màu tuyết trắng bị mồ hôi lạnh thấm ướt, nước mắt cũng thấm ướt gối thêu hoa.

Nàng nhắm mắt, nghĩ đến tình cảnh vừa rồi trong mộng thì không dám tiếp tục trì hoãn…… Những việc cần làm nên được bố trí an bài càng sớm càng tốt.

Nàng cố gắng vực dậy tinh thần mình, xốc chăn gấm lên, kêu khàn khàn: “Xuân Đào……”