Chương 6: Motor

Còn chưa có bài viết tuyên bố chính thức

Editor: Mẫn Hạ Trấn

__________

Chờ một lúc lâu vẫn chưa thấy ai đi ra từ phòng hội nghị, Thời Văn Trạch mệt rã rời ngáp một cái, tiện tay lôi máy tính bảng ra, ngả người lên sofa gϊếŧ thời gian.

Hứa Du đang pha hai ly café cạnh máy lọc nước, quay đầu lại thấy anh vẫn chưa rời mắt khỏi màn hình, tâm trạng còn rất không tồi, trong lòng hắn bỗng sinh nghi. Nếu dựa theo tính cách của người nọ, bị một con Cùng Kỳ đánh thành cái bộ dạng quỷ quái này, vậy mà còn có thể phảng phất hào quang của thánh phụ ưa chuộng hoà bình, điều này thực sự rất không bình thường.

Vì thế hắn rón rén bước qua, tập trung nhìn màn hình.

OK, fine, miếng dán chống nhìn trộm.

Thời Văn Trạch không nhanh không chậm cắt ảnh chụp từ chỗ Lâm Tố đẩy sang trang web xe second-hand, sau đó mới ngước mắt lên thoáng liếc qua hắn: "Chú không có điện thoại à?"

"Xem gì đấy." Đi rình trộm bị phát hiện, Hứa Du dứt khoát vỗ tay một cách quang minh chính đại, cuối cùng vừa nhìn đã sửng sốt, "Anh muốn mua xe thể thao thật á?"

Thời Văn Trạch kiên nhẫn gật đầu: "Đúng vậy."

"Nguyên con này thôi, hàng second-hand được tu sửa lại từ một vụ tai nạn lớn ít nhất cũng phải đến bảy con số, mua nó có mà chập mạch à?" Hứa Du ngồi xuống chen chúc cạnh chỗ anh, muốn tìm ra nguyên do để đánh thức con cừu non bỗng dưng mơ tưởng hão huyền đang lầm đường lạc lối này, "Cái motor việt dã của anh đã đủ phong cách rồi, không lo tắc đường, lên cầu Nhị Tiên cũng được mà ra đường lớn Thành Hoa cũng chẳng vấn đề gì, mua Ferrari làm chi."

Thời Văn Trạch tiếp tục duy trì tư thế đại gia nằm im bất động: "Mùa đông tới rồi, đội mũ xe máy rét lắm."

Hứa Du nghẹn lời, một con Kỳ Lân, đội mũ xe máy sợ rét, lý do này có phải hơi bị qua loa có lệ hay không.

Thời Văn Trạch nhìn ra suy nghĩ của hắn, nâng ngón cái tay phải lên vạch một đường thẳng trên trán mình: "Bán Kỳ Lân, chỉ có một nửa thôi, một nửa khác là tuỳ thuộc vào mẹ anh, mùa đông sợ lạnh mùa hè sợ nóng, hầu hạ thôi chưa đủ, phải cung phụng (chỗ này chắc anh ấy đang bảo là bản thân anh rất quý giá, khó nuôi =)), chú phải hiểu lấy."

Hứa Du: "Em không hiểu."

Hai người đang nói chuyện, bỗng cánh cửa bên trái mở ra, một nhóm người từ bên trong lần lượt đi ra, ngoài Bộ trưởng Chu Viễn Tùng của Bộ xử lý sự kiện khẩn cấp, còn có Bộ trưởng Vương Quy bên Bộ truyền thông, Bộ trưởng Bạch Hà của Bộ Y tế vệ sinh, cùng vài vị trung niên không thân quen nhưng quen mặt, nhìn cái tư thế cầm bình giữ nhiệt thuần thục thế kia, thảo nào cũng tới chỗ này lấy nước.

Thời Văn Trạch cũng không ngờ rằng phòng họp hôm nay lại tụ hội một đoàn trung lão niên như vậy, cái chân gác trên sofa không kịp thả xuống, suy xét tới tư thế không thích hợp với chức vị của mình trước mắt mọi người, anh cũng chỉ có thể dùng một tay chống đệm, mày nhăn lại, tỏ vẻ đang thực sự cố gắng muốn chống người dậy, Hứa Du nhanh tay lẹ mắt, tiến lên nâng anh dậy, phối hợp diễn: "Thời ca, anh đừng lộn xộn, chân anh đang bị gãy đấy."

"Ôi, Tiểu Văn bị thương nặng như vậy sao còn mặc đồ bệnh nhân tới đơn vị." Bạch Hà lập tức gọi điện thoại, "Cháu mau nằm xuống đừng nhúc nhích, chú gọi cho bệnh viện bảo họ nâng cáng tới đây."

Xong, đã qua mặt.

Vào thời khắc mấu chốt, Chu Viễn Tùng vẫn phải đứng ra nói vài câu giải quyết vấn đề này. Chờ cho mọi người đi hết, ông mới xoay người chỉ chỉ hai thằng cháu đang dặt dẹo trên sofa: "Còn không chạy mau đi, sau này tới đơn vị chú ý đừng gây chuyện, không có lần sau đâu."

"Bộ trưởng Chu, lần này không phải giả bộ đâu, cháu đau thật." Thời Văn Trạch tựa vào người Hứa Du, chân sau khều khều hai cái, "Con Cùng Kỳ kia rốt cuộc là như thế nào?"

"Tiền Đại Cương, người Mông thành, ba năm trước bị bắt vì tội buôn lậu thiết bị y tế, nhưng chỉ ngồi tù tám tháng, sau đó trốn khỏi núi Bạch Lộc, cảnh sát vẫn đang truy nã." Chu Viễn Tùng nói, "Theo như thông tin nhận được cho thấy khi mới vào ngục, số liệu kiểm tra sức khoẻ của con Cùng Kỳ này tất cả đều bình thường."

Cũng có nghĩa là hắn ta chỉ dùng thời gian chưa đến hai năm đã cải tạo cho mình một đôi cánh chim kim loại, mức độ ma huyễn có thể so sánh với tiểu thuyết, thảo nào lại kinh động tới một đoàn lãnh đạo phải mở họp gấp.

"Bây giờ chú phải tới tổng bộ một chuyến để báo cáo." Chu Viễn Tùng qua loa ký đơn xin nghỉ phép cho Thời Văn Trạch, "Về nhà nghỉ ngơi một tuần, dưỡng chân cho khỏi đi đã rồi hẵng tới."

Tiếp theo là truy nã tội phạm hay kiểm tra cơ cấu về vụ việc chữa bệnh phi pháp thì cũng thuộc về trách nhiệm của bên Bộ công an, trừ khi có sắp xếp đặc biệt, nếu không cũng chẳng cần tới Bộ xử lý sự kiện khẩn cấp tham gia, Thời Văn Trạch liền vui vẻ đón nhận kỳ nghỉ này.

Vết thương ở chân anh không nghiêm trọng, chủ yếu là do thủ pháp xử lý của bác sĩ tương đối nghiêm túc cho nên hiệu ứng thị giác trông khá kinh người. Nằm ở nhà một đêm cũng đã phục hồi được bảy tám phần, Thời Văn Trạch lười đến bệnh viện khám lại, tự mình gỡ băng vải xuống ném vào thùng rác.

Hứa Du đang ngồi trong tiệm chơi game, nghe thấy tiếng động cơ ngoài cửa liền chạy vội chạy vàng ra xem: "Không phải chứ, anh ơi, anh đang què đấy, còn muốn đi đâu nữa?"

"Trời âm u, đầu choáng váng." Thời Văn Trạch nói, "Đi lượn một vòng."

Hứa Du giữ chặt lấy khung xe: "Anh có chắc là anh không tạt qua đại lý xe second-hand nào đó không?"

Thời Văn Trạch cài khoá mũ bảo hiểm: "Anh vốn đã quên mất chuyện này, rất cảm ơn chú đã nhắc nhở anh thêm lần nữa."

Đối với lời giảo biện hời hợt không có sức thuyết phục này, Hứa Du lựa chọn không tin, dù sao năm đó chính người này cũng là người đã dám cầm năm ngàn tiền lương tháng đi mua một chiếc motor mười lăm vạn, Thời Văn Trạch bị hắn giữ xe không lách đi nổi, chỉ có thể tuỳ tay lấy thêm một cái mũ xe máy: "Hay là chú theo anh tới đường Thái Nam?"

Đường Thái Nam là một dãy phố bán đồ kỹ thuật số, lúc này Hứa Du mới nhớ ra điện thoại của Thời Văn Trạch đã bị gãy làm hai khúc, nghĩ vậy hắn mới thả tay ra: "Anh đi đi."

Thời Văn Trạch vỗ vai hắn một cái: "Vậy baba đi mua điện thoại đây, con ở nhà nhé, không cần đi theo."

Hứa Du: "Cút!"

Buổi chiều mây đen cuồn cuộn, sinh ý của phố kỹ thuật số đương nhiên sẽ không tốt, tính cả Thời Văn Trạch, trên đại sảnh rộng như vậy cũng chỉ có hai vị khách.

Lâm Tố quay đầu lại, cậu hơi ngạc nhiên, tầm mắt vô thức rơi xuống đùi đối phương.

"Không sao nữa rồi." Thời Văn Trạch cũng không ngờ rằng hai người sẽ chạm mặt nhau ở nơi này, anh tiêu sái bước lên trước, nỗ lực thể hiện mình không què, tuy chân vẫn đau, nhưng có đau cũng phải nhịn, quả là người con của biển cả, vì vị vương tử anh tuấn nọ mà tình nguyện từng bước từng bước đi trên mũi dao.

Lâm Tố tới để mua điện thoại cho Lâm Lộ. Thời Văn Trạch biết cậu có một cô em gái, hình như được một vị trưởng bối ở Dương thành nuôi từ khi còn nhỏ. Lâm Tố nói: "Sau khi Tiểu Lộ tốt nghiệp đại học liền tới làm việc ở Cẩm thành, hiện tại đang ở cùng tôi."

Thời Văn Trạch phỏng đoán chiếc sofa mềm mại có đệm dựa màu hồng nhạt kia khả năng cao là bút tích của Lâm Lộ, cho nên anh chọn một chiếc điện thoại màu vàng hồng giống hệt như vậy: "Cái này thế nào?"

Lâm Tố nhìn thoáng qua poster: "Không được, Kiều Dữ Phàm làm đại sứ thương hiệu."

Thời Văn Trạch lập tức tỉnh táo, bởi vì vấn đề này anh biết.

Kiều Dữ Phàm là ai, là đối thủ cũ của Hạ Gia Dương, kiến thức nghe được từ lớp học bổ túc theo đuổi idol của Lan Vi Vi cuối cùng cũng có thể đem ra ứng dụng vào lúc này! Thời Văn Trạch chậm rãi thở ra một hơi, mặt không đổi sắc bắt đầu trình bày: "Cũng chỉ là đại diện ngắn hạn thôi, còn chưa có bài viết tuyên bố chính thức."

Lâm Tố: "?"

Nhãn hiệu điện thoại luôn thích tìm những người đang có lưu lượng cao, ngoài người phát ngôn còn có cả một đoàn tiểu hồ già (*) làm đại sứ quảng bá sản phẩm giống như Hạ Gia Dương, trình độ nhìn lại cũng không hơn kém gì vị đối thủ trước mắt, thật sự có rất ít thương hiệu có thể phù hợp với yêu cầu của Lâm Lộ. Thời Văn Trạch chưa bao giờ muốn cảm ơn Lan Vi Vi như lúc này, anh tự tin dẫn Lâm Tố lướt qua đủ các loại biển quảng cáo khác nhau, đi thẳng tới quầy trưng bày của HOM: "Hình như thương hiệu này đang cân nhắc Hạ Gia Dương."

(*): những người mới chưa có thành tích nhiều trong giới giải trí, nói chung là mờ nhạt, không nổi bật.

Lâm Tố ôm tâm trạng phức tạp, rốt cuộc là mấy năm nay cậu ta làm cái gì thế.

Cậu nhìn sự chắc chắn trong ánh mắt Thời Văn Trạch, nhắn Wechat cho Lâm Lộ.

L: Cái này được không? Bạn anh bảo phía nhãn hiệu này đang cân nhắc Hạ Gia Dương.

Lâm Lộ đang vội họp, không có thời gian phổ cập khoa học cho anh trai rằng từ trước tới giờ HOM chỉ ký hợp đồng với các siêu sao. Cơ mà siêu sao và tiểu hồ già không xung đột tài nguyên với nhau, lấy một cái cũng được.

Thời Văn Trạch vốn định mua điện thoại của một thương hiệu khác, nhưng vì muốn thể hiện trước mặt Lâm Tố là mình vẫn còn đang hâm mộ Hạ Gia Dương, nên cũng tuỳ tiện lấy một mẫu xịn của HOM. Sau khi tính tiền còn có phần rút thăm trúng thưởng, Lâm Tố tự giác nhường vị trí, mỗi lần đυ.ng phải chuyện liên quan đến may mắn, người Thời Văn Trạch tự mang BUFF, thuộc về chủng tộc thiên phú.

Cuối cùng bốc phải hai chiếc chăn lụa thêu rồng phượng xa hoa giành cho giường đám cưới.

Thực ra nếu cẩn thận suy nghĩ lại, thì đây cũng coi như là một sự thành công khác về mặt tư tưởng, chỉ là hơi vượt mức quy định, trước mắt thực sự vẫn chưa chạm tới trình độ này. Nhân viên cửa hàng có lẽ cũng cảm thấy để một anh đẹp trai xách hai cái chăn thêu đỏ thẫm ra khỏi cửa hàng không quá phù hợp, cho nên chủ động đề nghị có thể gửi chuyển phát nhanh Thuận Phong, đồng thời đưa thêm hai vé để xe.

Thời Văn Trạch xoay người hỏi: "Hôm nay cậu có lái xe không?"

Lâm Tố không trả lời vấn đề này: "Xe cậu đâu?"

Thời Văn Trạch giơ tay chỉ: "Ở đối diện."

Lâm Tố nhẹ giọng nói: "Tôi không lái xe."

Thời Văn Trạch cười: "Vậy tôi lai cậu."

Hai người sóng vai chen chúc ra phía sau con phố, sau đó lại đi qua chợ hải sản đang cãi cọ ầm ĩ, Lâm Tố dẫm phải một hố nước bẩn, thật sự không hiểu sao người này lại không đỗ xe ở phố kỹ thuật số mà phải tìm một nơi quỷ quái cua quặt đủ đường như thế này, mãi cho đến khi cậu nhìn thấy con mèo Thời Văn Trạch cong lưng quen cửa quen nẻo chui vào lán cho để xe không động cơ (là xe đạp, xe đạp điện, v.v, các loại xe đơn giản) cạnh ngõ nhỏ.

"......"

Xe đạp điện chở người là trái pháp luật, sẽ bị cảnh sát tóm.

Nhưng lần này cậu đoán sai rồi, xe của Thời Văn Trạch là một chiếc Scrambler đã qua chỉnh sửa, thân xe vốn dĩ khá to và thô, lại được lắp những viên pin hoạt hình xanh xanh hồng hồng xung quanh làm nền, làm cho chiếc xe ngầu gấp bội, như hoá thân thành võ sĩ đứng lặng trong bóng tối vô biên.

Thân là một người yêu cái đẹp, Lâm Tố vừa liếc mắt một cái đã thích chiếc xe này, cảm thấy nó quả thực rất ngầu, những loại xe khác chỉ có thể đi làm hoặc về nhà, nhưng chiếc motor này của Thời Văn Trạch thoạt nhìn tựa như có thể lên trời xuống biển, không chịu quản chế, tung hoành ngang dọc, kiêu ngạo giống như chủ nhân của nó.

"Dùng cái này trước nhé." Thời Văn Trạch đưa mũ của mình cho cậu, "Ngày mai tôi mua cái mới."

Trên xe còn một cái mũ bảo hiểm khác, chuyên để phục vụ tạm thời cho những hành khách cọ xe, ví dụ như Hứa Du, hay ví dụ như Bộ trưởng Chu, thậm chí ngay cả dì Vương Thuý Phân cũng từng đội một lần, Thời Văn Trạch không quá tình nguyện để cậu dùng đồ mà người khác đã từng dùng qua.

Lâm Tố đứng im không nhúc nhích, thoạt nhìn tựa như một vị Hoàng tử Lọ Lem chỉ cưỡi xe bí ngô, cậu hỏi: "Phải đội như thế nào? Tôi không biết."

Thời Văn Trạch vốn đã sải một chân lên xe máy, bỗng nghe thấy lời này, lại xuống xe, giúp cậu cài mũ bảo hiểm cẩn thận. Khoảng cách giữa hai người rất gần, Lâm Tố nhìn anh qua chiếc mũ bảo hiểm, lại suy xét nếu nói thêm một câu "Phải ngồi như thế nào, tôi không biết", liệu có quá đáng lắm không.

Hình như có hơi hơi.

Quên đi, lần sau nhất định sẽ làm vậy.

Lâm Tố tự mình ngồi lên motor, bởi vì góc độ của chỗ ngồi cho nên nửa người trên không thể tránh khỏi tình cảnh phải dựa vào lưng Thời Văn Trạch. Bởi thế ta có thể thấy được rằng xe máy thực sự là phương tiện giao thông chất lượng cao của con người, tốc độ rất nhanh, mã lực vừa đủ, vẻ bề ngoài mang đậm phong cách hoang dã mạnh mẽ, tuy rằng Ferrari cũng có ba ưu điểm này, nhưng Ferrari không thể khiến chúng ta sát lại gần nhau, cho nên vẫn là xe máy thắng.

Chưa kể đến hai người họ còn dính phải giờ cao điểm buổi chiều.

Lâm Tố được Thời Văn Trạch lai, chân ga rầm rầm suốt một đường, kiêu hãnh đường hoàng vượt qua hết chiếc xe này đến chiếc xe khác, cảm giác ưu việt như thuỷ triều vây quanh cậu, từ đây chẳng còn chán nản khi bị chắn đường nữa.

Sau khi về tới hoa viên Thanh Hồ, Lâm Tố xuống xe, vẫn đứng im không nhúc nhích.

Thời Văn Trạch tự giác tháo mũ xuống cho cậu.

Lâm Tố hỏi: "Đây là tốc độ nhanh nhất rồi?"

"Đương nhiên không phải, ở nội thành đua xe thế nào được." Thời Văn Trạch nói, "Nếu muốn xem xe chạy nhanh, khi nào có thời gian, tôi đưa cậu tới trường đua."

"Không cần đâu." Lâm Tố nhìn xe anh, "Tôi định mua một chiếc xe, sau đó tìm huấn luyện viên."

Thời Văn Trạch sửng sốt: "Tìm huấn luyện viên làm gì, nếu cậu muốn chơi thì cứ lấy xe này mà luyện tập, tôi dạy cậu."

"Nếu ngã thì sao?"

"Sẽ không để cậu ngã."

"Tôi không nói là tôi ngã, mà là nói xe cậu."

"Xe thì có sao đâu, ngã thì cứ kệ nó ngã, hỏng rồi tôi sửa lại, cậu không ngã là được."

+++++++

Chương này lúc edit có nhiều chỗ khó hiểu muốn xỉu T_T

11/05/2022

Truyện chỉ đăng trên W.🅰️.t.t.🅿️.🅰️.d của chính chủ