Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đích Thê Tại Thượng

Chương 8: Chương 4 - 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bất quá, đó chỉ là tưởng tượng trong đầu của Lý ma ma chứ có cho thêm mười lá gan bà ta cũng không dám làm.

Bà ta mất hết kiên nhẫn lên tiếng hỏi: “ Tiểu thư, người có nghe nô tỳ nói không?”

Nghe hay không nghe thì cũng nói vài tiếng đi chứ, trong lòng Lý ma ma giống như có lửa đốt.

Cố Thanh Trúc lại không nhanh không chậm, gật gật đầu: “Nghe thấy được.”

Vẫn chỉ nói có một câu ngắn gọn như vậy thôi sao?

Lý ma ma cảm thấy nếu lại tiếp tục nói, bà ta sẽ bị chọc tức đến hộc máu mà chết. Nếu nghe thấy được thì người cùng nên trả lời đi chứ.

“ Vậy tiểu thư muốn chuẩn bị lễ vật gì tặng cho lão phu nhân?” Lý ma ma dám tỏ ra có chút bất mãn nào mà còn phải mặt dày cười nói.

Lại lật thêm một trang sách nữa, Cố Thanh Trúc cũng như cũ không nhanh không chậm nói: “ Không phải còn đến hai nữa sao?”

Rốt cuộc cũng trả lời, Lý ma ma vui mừng không thôi.

“ Đây là đại thọ của lão phu nhân, chúng ta phải sớm chuẩn bị cho chu đáo, nếu không sẽ thất kính với lão phu nhân. Tiểu thư chuẩn bị vài món lễ vật ưng ý sau đó chọn ra một món tốt nhất để tặng cho lão phu nhân, như vậy mới không bị người khác chê cười a.”

Cố Thanh Trúc nhíu mày, cắn môi, nhìn nàng không khác gì một mỹ nhân trong bức tranh thủy mặc của Giang Nam, xinh đẹp lạ thường. Ngay cả Lý ma ma cũng phải cảm thán mà thốt lên một câu: tiểu thư quá xinh đẹp, xinh đẹp nhưng không mất đi khí chất riêng của nàng. Đặc biệt là đôi mắt sáng long lanh như sao trên trời, phảng phất như không nhiễm một chút bụi bẩn của nhân gian vậy, giống như một hồ nước trong xanh thấy tận đáy.

“ Vậy theo Lý ma ma, ta nên chuẩn bị lễ vật gì mới thích hợp đây?” Cố Thanh Trúc không muốn cùng bà ta dây dưa nữa, nhìn một bộ mặt đầy mưu toan kế độc, ấp a ấp úng thật khiến người chán ghét.



Ánh mắt Lý ma ma lập tức sáng ngời, ngay lập tức đưa ra ý kiến: “ Thật ra cũng không có gì khó, từ trước đến khi qua đời phu nhân đều lấy vật phẫm trong tư khố làm lễ vật dâng tặng cho lão phu nhân, tiểu thư chỉ cần lấy vài món trong tư khố ra chọn lựa là được.”

Rốt cuộc cũng nói ra ý định của bà ta được rồi.

Cố Thanh Trúc tươi cười càng sâu: “Tư khố a…… Nhưng tư khố nhiều đồ như vậy…”

Lý ma ma gấp đến không chờ nổi liền nói tiếp: “ Đồ vật nhiều xác thật rất khó chọn lựa, nếu tiểu thư tin nô tỳ, có thể đem chìa khóa giao cho nô tỳ, nô tỳ sẽ vào tư khố giúp tiểu thư chọn vài món lễ vật thích hợp. Nô tỳ đã theo hầu hạ phu nhân mười mấy năm, những việc nhỏ nhặt này nô tỳ sẽ giúp tiểu thư làm thật ổn thỏa.”

Rốt cuộc cũng nói đến điểm trọng yếu rồi, Cố Thanh Trúc hồi tưởng lại những sự kiện xãy ra ở đời trước.

Nàng quả thực đã đem chìa khóa tư khố giao cho Lý ma ma, bảo bà ta giúp mình chọn lễ vật. Cũng chính vì như vậy, Tần thị mới có thể làm ra một chìa khóa khác, lén lút lấy không ít đồ vật từ trong tư khố của Thẩm thị đem đi bán. Về sau, Cố Thanh Trúc mới phát hiện ra nhưng Cố Thanh Trúc vẫn không hiểu được làm thế nào Tần thị có thể làm giả được chìa khóa tư khố? Nàng còn hoài nghi Cố Thanh Học, cho rằng hắn không biết nặng nhẹ, làm giả chìa khóa đưa cho Tần thị.

Nguyên lai đây mới chính là nguyên nhân của mọi việc. Không trách được sau khi Lý ma ma hồi phủ không lâu liền rời khỏi kinh thành, vì bà ta sau khi giup Tần thị có được chìa khóa giả của tư khố thì không dám tiếp tục ở lại bên cạnh Cố Thanh Trúc nữa. Bởi vì nếu lưu lại lâu hơn, sẽ có một ngày Cố Thanh Trúc nhớ lại chuyện nàng đã giao chìa khóa cho bà ta.

“Ma ma hiểu lầm.” Cố Thanh Trúc ngước mắt lên nhìn Lý ma ma: “ Ta nói đồ vật trong tư khố tuy nhiều, ý là thứ nào cũng tốt hết cả, không nói là ta không chọn được, ta sẽ tự mình chọn, không phiền Lý ma ma phải nhọc lòng.”

Nụ cười trên mặt Lý ma ma đột nhiên đông cứng lại. Bà ta nhăn trán lại, nhưng vẫn cố cười nói: “ Tiểu thư không tin nô tỳ sao? Nô tỳ chính là thị nữ hầu hạ bên cạnh phu nhân mười mấy năm rồi, tiểu thư không nên nghi ngờ nô tỳ mới phải.”

Cố Thanh Trúc cười như không cười, nói: “ Ta đương nhiên là tin tưởng Lý ma ma rồi. Nhưng hình như Lý ma ma đã quên mất chuyện ta đã phân phó cho ma ma rồi.”

Lý ma ma khó hiểu: “Bất kỳ chuyện nào mà tiểu thư đã phân phó, nô tỳ làm sao dám quên được?”

Cố Thanh Trúc cầm sách trong tay, từ từ đứng lên, bước đến trước mặt Lý ma ma, thân hình nàng tinh tế cao gầy,tuy chỉ mới mười ba tuổi nhưng đã cao gần bằng Lý ma ma. Xiêm y đơn bạc nhưng lại có khí chất của một đích tiểu thư bá phủ.



“ Hôm đó, vì sao ngựa lại hoảng loạn? Vì sao bánh xe lại bị rơi ra? Ta…… Như thế nào từ trong xe ngựa ngã xuống?” Nàng hỏi ba vấn đề liên tiếp khiến cho sắc mặt Lý ma ma lập tức tái xanh, ấp úng không biết nên trả lời như thế nào.

Cố Thanh Trúc thấy bà khẩn trương, liền cười cười bước đến gần làm cho Lý ma ma kinh hoảng, sởn ốc, toát mồ hôi lạnh đầm đìa.

“ Xem ra, ma ma đã thật sự quên mất chuyện này rồi. Trước hết, ma ma hãy tra cho rõ chuyện này, còn những chuyện khác không cần ma ma phải bận tâm. Mau lui xuống đi.”

Lý ma ma thất hồn lạc phách rời đi, không dám quay đầu lại nhìn, sợ Cố Thanh Trúc sẽ nhìn ra được sơ hở của bà ta. Lý ma ma chậm rãi lui về sau mấy bước, sau đó như chạy, vội vàng rời khỏi viện của Cố Thanh Trúc.

Cố Thanh Trúc cầm kinh thành địa lý phủ chí nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy bóng dáng vội vã của Lý ma ma, một nụ cười khẽ hiện trên gương mặt nàng.

Dưới chân núi Tuyết Sơn Tây Vực, giặc cỏ hoành hành, Võ An Hầu phụng mệnh xuất binh đi tiêu diệt giặc cỏ, đã đóng quân hơn một tháng ở dưới chân núi.

Thời tiết khắc nghiệt, tuyết rơi ngày đêm, rất khó để hành quân gϊếŧ giặc.

Kì Huyên thân mang giáp khố của quân tiên phong, ngồi bên cạnh đống lửa, tay cầm một chiếc màn thầu đã bị đông đá. Gió Tây Bắc mang theo tuyết lạnh đập vào mặt hắn, khiến hắn phát đau.

Tại sao hắn lại ở chổ này? Rõ ràng hắn đang ở Mạc Bắc đánh bại Lương Quốc. Đang sắp cùng Cố Thanh Trúc làm hòa, nhưng vào đúng thời điểm nàng sắp tha thứ cho hắn, đám thích khách lẫn trong đám tù bình của Lương Quốc xông đến, bọn chúng không chỉ gϊếŧ chết Cố Thanh Trúc mà còn thừa lúc hắn đang bàng hoàng ôm lấy thi thể của Cố Thanh Trúc một đao gϊếŧ luôn hắn.

Chớp mắt một cái thì một trời đầy gió tuyết hiện ra trước mắt hắn.

Một thanh niên khoãng hai mươi tuổi, giống như Lý Mậu Trinh lúc còn trẻ, bưng đến cho hắn một bát canh nóng: “Thế tử, đây làm canh gà rừng mới hầm xong, có cho thêm nấm, nhân lúc còn nóng, thế tử mau uống đi cho đỡ lạnh. Viện binh của Hầu gia có lẽ ngày mai sẽ đến.”

Thế tử…… Hầu gia…… Mười mấy năm trước?
« Chương TrướcChương Tiếp »