Chương 7: Chương 4 - 1

Lúc này, Tần thị đang cần nhất là cái gì? Trong lòng Cố Thanh Trúc biết rất rõ. Trước khi Thẩm thị qua đời, bà nói cho Cố Thanh Trúc biết bà có hai chiếc chìa khóa, một chiếc là để mở cửa phòng tư khố, một chiếc là để mở cửa phòng chứa hồi môn của Thẩm thị. Chiếc chìa khóa để mở tư khố bà giao cho Cố Thanh Trúc, chiếc để mở phòng đựng của hồi môn bà giao cho Cố Thanh Học. Bà cũng dặn dò hai tỷ đệ nàng nếu không có đủ khả năng để bảo vệ những thứ trong đó thì cũng đừng có mở ra.

Thẩm thị tuy rằng vô phúc nhưng lại không phải là kẻ ngu ngốc. Cùng Tần thi đấu đá nhiều năm như vậy cũng không bị Tần thị lấy được bất cứ cái gì của bà. Đồ vật của mình, bà giữ chặt trong tay sau này sẽ để lại cho nhi tử, nhi nữ của mình. Cuối cùng, Cố Thanh Trúc xem như bảo toàn được tài sản của Thẩm thị nhưng Cố Thanh Học thì nàng không chắc.

Chỉ tiếc là đời trước, nàng cùng thân đệ đệ lại không hòa thuận. Về sau, Cố Thanh Học cũng vì lời đàm tiếu mà xem nàng giống như người ngoài, cảm thấy nàng chính là một nữ nhân tâm cơ thủ đoạn, một người đàn bà hung hăn, đanh đá, không chút đức hạnh nào cả. Bất kể Cố Thanh Trúc nói cái gì, khuyên cái gì hắn đều không tin, khắp nơi khắp chốn cùng nàng đối nghịch.

Mãi cho đến khi Cố Thanh Trúc bị Tần thị bức đến đường cùng, đến khi Tần thị lộ ra bản chất thật sự của bà ta, đến khi bà ta ra tay hãm hại Cố Thanh Học thì hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Đáng tiếc lúc đó, Cố Thanh Học đã qua tuổi đèn sách, văn không được võ cũng không thông, chỉ có thể mở một gian hàng làm chưởng quầy. Khi Cố Thanh Trúc và Kỳ Huyên bị lưu đày ra biên quan, hắn ở trên đường phố cầu xin quân lính áp giải cho hắn được gặp mặt nàng một lần. Cố Thanh Học tặng cho nàng một chiếc áo bông bên trong giấu đầy ngân phiếu, để nàng mặc trên đường đi. Nhờ những ngân phiếu đó mà Kỳ Huyên và Cố Thanh Trúc mới có thể vượt qua được giai đoạn gian nan nhất khi mới đến Mạc Bắc.

Nhớ tới vị thân đệ đệ nhiều năm chưa gặp này, Cố Thanh Trúc liền thở dài. Lúc này chắc Cố Thanh Học đã bị Tần thị lừa gạt nên rất xa cách và luôn phòng bị với nàng – là thân tỷ tỷ của hắn.

Bất quá Cố Thanh Trúc cũng không lo lắng nhiều, kiếp trước nàng không biết trước sự tình, Tần thị còn không phải là đối thủ của nàng, huống chi kiếp này nàng đã biết trước mọi chuyện sẽ xãy đến. Quan trọng nhất là thanh danh của nàng thôi. Trãi qua một kiếp, hiện tại với Cố Thanh Trúc mà nói thanh danh không còn nằm trong phạm vi quan tâm của nàng nữa.

Ba ngày sau khi Tần thị cho người mang đồ tới thôn trang, Lý ma ma rốt cuộc không còn chờ đợi được nữa liền đi tìm Cố Thanh Trúc.

Sau khi bị kinh mã, Cố Thanh Trúc ngày càng trầm mặc ít nói, ngày thường chỉ cùng Hồng Cừ nói vài ba câu, còn đối với người khác thì không hề nói năng cũng không muốn tiếp xúc. Khiến cho Lý ma ma muốn tìm cơ hội vô tình gặp được nàng cũng không có nên đành phải mặt dày đến tìm nàng.

Cố Thanh Trúc đang ngồi trên trường kỷ đọc sách, nàng đang xem chính là kinh thành địa lý phủ chí, đã nhiều năm không trở lại kinh thành, nàng đối với nơi đó gần như không còn ấn tượng nào cả. Chỉ mong qua xem sách địa lý mà có thể hồi tưởng lại được chút gì đó.



Lý ma ma bưng mâm trà nước trong tay, cười cười hướng Cố Thanh Trúc đi tới. Bà ta rót một ly trà, đưa tận tay cho Cố Thanh Trúc.

Cố Thanh Trúc làm như không thấy, không đưa tay nhận trà cũng không nói một lời nào, giống như nàng không hề biết Lý ma ma vừa tiến vào phòng. Lý ma ma ho khan một tiếng: “ Tiểu thư, sao người trở nên chăm chỉ vậy? Trước nay cũng chưa từng thấy tiểu thư đọc sách bao giờ?”

Cố Thanh Trúc lật sang trang mới, cũng không có ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói: “ Vô duyên vô cớ té ngã một cái, trong đầu trống trơn, có một số cái cần phải xem lại.”

Lý ma ma ổn định lại tinh thần, nói cùng Cố Thanh Trúc: “Tiểu thư hiếu học, đây chính là chuyện tốt. Mấy ngày trước, trong phủ cho người mang quà đến tặng, nô tỳ nhân tiện có hỏi qua Vương tẩu, nàng ta nói rằng tân phu nhân có đề cập vài lần với thế tử là định đón tiểu thư hồi phủ. Nếu về phủ rồi, tiểu thư muốn học có thể nhờ tân phu nhân chỉ giáo thêm cho.”

Lý ma ma vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Cố Thanh Trúc. Chỉ thấy Cố Thanh Trúc phảng phất như không hề nghe thấy bà ta nói chuyện, chỉ chút tâm đọc sách, một trang rồi lại một trang không hề có chút để tâm gì đến mọi việc xung quanh, sắc mặt Cố Thanh Trúc không có một chút thay đổi nào cả.

Cố Thanh Trúc không có chút quan tâm gì đến chuyện hồi phủ nên Lý ma ma nói tiếp nữa được. Vào lúc bà ta nôn nóng như muốn cháy tim cháy phổi, Cố Thanh Trúc rốt cuộc cũng mở miệng: “ Lý ma ma tới đây chỉ đến nói với ta việc nhỏ nhặt này thôi sao?”

Bị Cố Thanh Trúc hỏi lại, Lý ma ma liền sửng sốt: “Ách? A, phải, phải… là chuyện này.” Nhìn thấy Cố Thanh Trúc đã đọc hết một trang, vào lúc chuẩn bị lật sang trang mới, Cố Thanh Trúc ngước mắt lên nhìn Lý ma ma, ánh mắt nàng giống như là hạ lệnh đuổi khách, Lý ma ma vô cùng bối rối, nhưng kịp trấn tỉnh lại, hướng Cố Thanh Trúc nói: “ A, đúng rồi còn một việc nhỏ nữa. Hai tháng nữa chính là đại thọ sáu mươi của lão phu nhân, lão phu nhân luôn luôn yêu thương tiểu thư. Sắp đến đại thọ của lão phu nhân rồi, tiểu thư dự định tặng lễ vật gì cho lão phu nhân?Vừa làm cho lão phu nhân cao hứng vừa để cho lão phu nhân biết trong lòng tiểu thư luôn quan tâm đến lão phu nhân.”

Lý ma ma đem hết những mưu tính trong lòng bà ta một lần nói ra hết, chờ Cố Thanh Trúc sụp bẫy. Cố Thanh Trúc lại làm như không nghe thấy, chăm chút đọc sách. Thái độ của nàng khiến cho Lý ma ma vô cùng lo lắng, nàng cứ mãi không lên tiếng, làm sao mà bà ta không nôn nóng cho được chứ. Quả thực bà ta muốn nhào tới, đoạt lấy cuốn sách trong tay Cố Thanh Trúc mà xé cho hả giận, không biết là loại sách gì mà khiến cho nàng say mê đến thế.