Chương 22: Chương 11 - 2

Kỳ Huyên vốn không thích Cố Thanh Trúc, thấy nàng mẹ đẻ muốn làm khó làm dễ nàng, hắn liền tương kế tựu kế, tất cả các cơ thϊếp bất cứ ai đưa đến hắn cũng đều không từ chối, ai hắn cũng nghênh đón vào phủ, trong đó bảy tám phần là người của Tần thị.

Sau khi thu nhận vào cửa, Kỳ Huyên có muốn hay không muốn những cơ thϊếp đó hay không là chuyện của hắn, còn Cố Thanh Trúc có ứng phó nổi với các nàng hay thì hắn không hề bận tâm đến.

Lúc đầu, Cố Thanh Trúc cũng không biết những cơ thϊếp đó là do Tần thị đưa đến, nàng cho rằng Kỳ Huyên mang từ bên ngoài về, cố ý làm cho nàng khó chịu. Mãi cho đến khi Kỳ Huyên xãy ra chuyện, những cơ thϊếp đó liền chạy đến trước mặt nàng than van khóc lóc nói các nàng không thể đem trong sạch của mình phó thác cho một nam nhân không có tiền đồ như vậy được, rằng Kỳ Huyên chưa từng chạm qua các nàng, muốn Cố Thanh Trúc thả các nàng rời đi nên đem hết tất cả mọi chuyện kể hết cho Cố Thanh Trúc nghe. Nên Cố Thanh Trúc mới biết đó chính là âm mưu của Tần thị.

Khi đó, nàng đã chết tâm với Kỳ Huyên, nên cũng không có lòng dạ nào mà đi trả thù Tần thị. Nhớ lại năm đó, khi nàng và Kỳ Huyên rời kinh, người vui mừng nhất hẳn là Tần thị đi.

Cố Thanh Trúc vẫn cho rằng mình là người thông minh nhưng những chuyện đã xãy ra ở kiếp trước cho thấy nàng chỉ có bề ngoài mà thôi còn bên trong thì vẫn là rối tinh rối mù. Cũng do nàng có quá nhiều cố kỵ nên chẳng ai làm gì, chỉ cần sự tình xãy ra từ Kỳ Huyên thôi cũng đã đủ làm cho nàng bị đả kích nặng nề rồi, chứ đừng nói đến những chuyện khác.

Nhưng may mắn là nàng đã được trọng sinh trở lại, đời này nàng nhất định sẽ không để cho Kỳ Huyên trở thành yếu điểm của mình. Không ai có thể làm tổn thương nàng được nữa.

Trần Thị là nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, lại là Trung Bình Bá phủ lão phu nhân, bà là người có địa vị cao nhất ở Bá phủ. Do chủ mẫu của Bá phủ là Thẩm thị qua đời nên hơn một năm nay Bá phủ không có tổ chức một yến tiệc nào cả, đại thọ của Trần thị hôm nay chính là yến tiệc đầu tiên của Bá phủ sau hơn một năm qua nên mọi việc cần phải được chuẩn bị chu toàn. Cố Tri Viễn đã sớm phân phó xuống, buổi tiệc ngày hôm nay phải thật sự náo nhiệt và trang trọng. Phải cho mọi người thấy được hết sự giàu có và hoa lệ của Bá phủ.

Cho nên, trước ngày đại thọ một ngày, Bá phủ liền được trang hoàng lộng lẫy, trong phủ ngoài phủ đều giăng đèn kết hoa, không khí vui mừng náo nhiệt.

Sáng sớm hôm đó, Cố Tri Viễn đã đến thỉnh an Trần thị. Tất cả mọi người trong phủ đều sôi nổi mang lễ vật đến tặng cho Trần thị, khách đến dự tiệc đến rất đông, ai ai cũng hướng Trần thị nói lời tốt đẹp.



Cố Hành Chi dâng lên cho Trần thị một bức thọ đồ trăm kiểu chử khác nhau do chính tay hắn viết. Hôm nay, Cố Thanh Học xuyên một xiêm y màu lam có thêu hoa văn màu đen, nhìn thoáng qua thì trông vẻ như xiêm y của hắn có vẻ không được sang trọng cho lắm, nhưng những người hiểu biết nhìn vào liền biết đây là dùng loại vải thượng hạng mà may thành. Bên hông đeo một khối ngọc bội được làm bằng dương chi ngọc, Cố Thanh học hôm nay nhìn rất khác so với ngày thường, thật khiến người khác phải lau mắt nhìn.

Xiêm y cùng trang sức là do đêm qua sau khi dùng bữa xong, Cố Thanh Trúc sai Hồng Cừ mang sang An Thường viện. Hồng Cừ sau khi mang xiêm y qua cũng không có nói cái gì liền nhanh chóng rời đi. Mà Cố Thanh Học vốn không có ý muốn tiếp nhận hảo ý của Cố Thanh Trúc. Hắn cho rằng mình là một kẻ không có tiền đồ nhất trong Bá phủ này, hắn có mặc đẹp hay không thì cũng không làm thay đổi được sự thật này? Sau một đêm trằn trọc suy tư cuối cùng hắn quyết định xuyên xiêm y mà Cố Thanh Trúc đã mang qua cho hắn.

Ngoài xiêm y cùng trang sức, Cố Thanh Trúc còn chuẩn bị sẵn lễ vật cho hắn. Đó là một hộp gấm rất to, hộp gấm được làm bằng gỗ thượng hạng, bên trong đựng một ít điểm tâm nhìn rất đẹp mắt. Điểm tâm này không phải dành cho hắn, bên ngoài hộp có tờ giấy ghi dòng chữ: Làm lễ vật dâng lên cho lão phu nhân, đây là mười sáu loại điểm tâm đặc sản của Dương Châu.

Cố Thanh Học cũng sai người đi thăm dò, cũng biết Cố Hành Chi dùng bức thọ đồ do chính tay hắn ta viết làm lễ vật. Thọ đồ đương nhiên Cố Thanh Học viết không được, vả lại chữ viết của hắn tệ hơn chữ của Cố Hành Chi rất nhiều. Hắn nghĩ sẽ tùy tiện chọn một thứ gì đó làm lễ vật nhưng không ngờ thân tỷ tỷ của hắn lại mang điểm tâm đến cho hắn làm lễ vật. Thật là cái tỷ tỷ này cũng chả thông minh hơn hắn là bao nhiêu.

Đây chính là suy nghĩ của Cố Thanh Học trước khi hắn dâng điểm tâm ch Trần thị. Sau khi hắn mở nắp hộp gấm ra, nói với Trần thị là điểm tâm của Dương Châu, Trần thị liền vô cùng kinh hỉ. Trong tất cả các lễ vật được mang đến đây chỉ có duy nhất lễ vật của Cố Thanh Học là khiên cho bà mở ra xem ngay trước mắt mọi người.

Sau khi xem xong, bà còn nói: “Không tồim, không tồi… tất cả đều đúng làm đặc sản của Dương Châu.”

Tất cả mọi người cũng tiến lên xem, sau đó ai cũng lên tiếng khen ngợi Cố Thanh Học. Đặc biệt là Cố Tri Viễn, ông ta nhìn thấy mẫu thân mình vui vẻ liền tươi cười với Cố Thanh Học, còn bước đến vỗ vỗ bả vai của Cố Thanh Học.

Đến lúc này Cố Thanh Học mới nhớ ra, Trần thị là người Dương Châu, năm bà mười tám tuổi đã gả đến kinh thành nên bà đối với những đặc sản của cố hương đặc biệt mong nhớ.