Chương 1: Chương 1 -1

Trung hạ, nắng gắt cháy da.

Quan ngoại Mặc Bắc, nắng to gió lớn, thổi cát vàng bay mịt mù cuồn cuồn.

Bên ngoài thành, chiến sự khốc liệt. Tiêu Quốc Võ An Hầu lãnh ba vạn tinh binh thế như chẻ tre giành được toàn thắng. Quân lính Tiêu Quốc tổn thất cực nhỏ nhưng đã bắt được ba trăm tướng lĩnh Lương Quốc, gϊếŧ được hàng vạn quân địch. Đến lúc này, chiến sự suốt ba năm giữa hai nước chính thức kết thúc.

Trời đêm, trong quân doanh Tiêu Quốc đang tổ chức yến tiệc mừng thắng lợi, các tướng lĩnh đã hồi kinh để nhận ban thưởng trước, còn các tướng sĩ sẽ ở lại quân doang chờ luận công ban thưởng sau, vẻ mặt ai nấy cũng điều vui mừng.

Võ An Hầu Kỳ Huyên thật cao hứng, hắn đã uống khá nhiều rượu. Hắn dung mạo tuấn mỹ, thân hình cao lớn tráng kiện. Khi còn trẻ, hắn từng là nam tử trong lòng của không ít các thiếu nữ ở kinh thành, hiện nay đã gần bốn mươi nhưng mị lực của hắn vẫn không suy giảm, người mang giáp khố, oai dũng bất phàm.

Hắn hiện là chủ soái đại quân Tiêu Quốc, uy trấn bốn phương. Sau chiến thắng này, sẽ không còn ai có thể lay động đến tước vị Võ An Hầu của Kỳ Huyên được nữa. Hắn là đệ của Kỳ hoàng hậu, mấy năm gần đây, Kỳ Huyên ở biên quan dẫn dắt quan đội chiến đấu với Lương Quốc lập được vô số chiến công, bách chiến bách thắng, không ai có thể địch nổi.

Lần này đại thắng Lương Quốc, giải quyết hoàn toàn mối đe dọa luôn rình rập Tiêu Quốc mấy năm nay. Sau khi hồi kinh, luận công ban thưởng, tược vị Võ An Hầu sẽ trở về tay hắn.

Năm năm trước, lúc vừa mới kế thừa tước vị, Võ An Hầu lại vướng vào một vụ án cướp biển ở Hoài Hải, thiếu chút nữa đã bị hoàng thượng phán tội tử, Kỳ hoàng hậu quỳ gối cầu xin suốt một ngày một đêm mới có thể kiến hoàng thượng thu hồi thánh lệnh nhưng tước vị Võ An Hầu không giữ được, cùng với toàn gia quyến bị đày ra Mặc Bắc sung quân.

Hoàng thượng khẩu dụ: Không lập được công trạng, đời này không được hồi kinh.

Lúc ấy tất cả mọi người cho rằng, đời này Võ An Hầu sẽ phơi thây ngoài chiến địa, không ngày trở về. Nhưng vào năm thứ hai tại quân doanh, một trận chiến đã làm thay đổi hoàn toàn số mệnh của hắn. Vào một đêm, hắn một mình lẻn vào quân doanh của kẻ địch, lấy đầu tướng lĩnh của quân địch, làm cho quân lính kẻ địch như rắn không đầu bỏ chạy tán loạn. Tiêu Quốc không đánh mà thắng, từ đó danh tiếng của hắn vang dội khắp nơi.

Quận thủ Lương Quốc đầu hàng, dâng lên mấy trăm danh vũ cơ ca cơ, yến tiệc mừng công có thêm các vũ cơ nhảy múa khiến cho không khí càng náo nhiệt. Các tướng sĩ hôm nay tham dự yến tiệc mừng công đều có các vũ cơ ca cơ bên cạnh rót rượu hầu hạ.,



Bên cạnh Kỳ Huyên là Tiểu Thiền vũ cơ xinh đẹp, quyến rũ nhất. Tiểu Thiền quỳ dưới chân Kỳ Huyên, ưu nhã rót rượu. Nàng là tiểu thϊếp của Quận thủ Lương Quốc, khi Lương Quốc đại bại, Quận thủ Lương Quốc không chút do dự đem nàng dâng tặng cho tướng lĩnh quân địch.

Thỉnh thoảng nàng ta lạ có như không có cọ cọ vào người Kỳ Huyên, khẽ cắn cánh môi, kiều diễm ướŧ áŧ, nhu nhược, lả lướt, mệm mại không xương dựa vào người hắn. Nàng tự xưng là đại mỹ nhân, chưa có nam nhân nào mà không gục ngã trước dung nhan của nàng.

Nàng ôm hẳn cánh tay của Kỳ Huyên vào l*иg ngực mình, ôn hương nhuyễn ngọc, thanh âm như nước: “ Hầu gia.” Giọng nói như chim hoàng oanh, thật khiến người nghe liền động lòng.

Kỳ Huyên chăm chút nhìn vào đoàn người đang mang thức ăn vào, theo sau các bà tử có một thân ảnh đơn bạc đang tiến vào, mắt ánh hắn vì rượu mà trở nên mơ màng, hắn không biết từ khi nào mà nàng đã trở nên cô quạnh như vậy.

Các bà tử ở phòng bếp mang thức ăn vào, các tướng lĩnh nhanh chóng đứng lên tiếp đón, hướng nàng hành lễ. Nàng tươi cười đáp lại, nét mặt của nàng so với ba tháng mùa xuân còn tươi đẹp hơn nhiều, mắt sáng như sao. Xuyên một thân xiêm y dân phụ đơn sơ, trên người không có đeo bất kỳ trang sức nào. Từ khi đến biên quan, nàng liền bán hết tất cả trang sức sung vào quân lương, ngay cả trâm cài vấn tóc cũng dùng gỗ mà làm thành. Nhưng mà tất cả đều không làm suy giảm dung nhan vốn đã rất thanh tú của nàng.

Nàng chính là một nữ nhân như vậy, không cần bất cứ trang sức nào, không cần xiêm y sang trọng, nàng vẫn xinh đẹp như tiên nữ bước ra từ trong tranh.

Nàng chính là thê tử của Kỳ Huyên hắn, là người bị hắn cô phụ, bị hắn làm tổn thương, nhưng nàng vẫn đối với hắn một lòng một dạ, chưa từng hề rời xa hắn. Thanh trúc, Cố Thanh Trúc cái tên từng khiến hắn vô cùng chán ghét, hắn cho rằng nàng là một nữ nhân gang ngược ương ngạnh, tâm cơ thâm trầm, ghen ghét thành tánh, hắn nhiều lần cự tuyệt, làm nhiều điều sai trái khiến cho nàng tổn thương sâu sắc. Mãi cho đến năm năm trước, khi hắn bị đày ra biên quan, hắn mới thật sự nhận ra được bộ mặt thật của những người luôn nịnh hót tôn kính hắn, ngoài miệng tòan lời nhân nghĩa nhưng tâm địa độc ác, lãnh khốc vô tình. Làm cho hắn như tỉnh ngộ, làm hắn hiểu rỏ nhân tình thế thái.

Chỉ có nàng, một người bị hắn coi khinh ghét bỏ, lại một lòng một dạ, theo hắn ra biên quan, trợ giúp hắn Đông Sơn tái khởi, lập được chiến công.

Nhớ lại những sự tình của nhiều năm trước, hắn thật muốn xin lỗi nàng. Hắn đã muốn mở lời xin lỗi nàng từ rất lâu rồi nhưng hắn không có đủ dũng khí, lại biết rỏ nhưng tổn thương mình đã gây ra cho nàng quá sâu khó có thể bù đắp lại được.

Cuối cùng, một mâm thức ăn cũng được mang lên đến bàn của hắn, sau khi để thức ăn lên bàn xong, Cố Thanh Trúc duỗi tay thu hồi lại cái mâm đã trống không, ai ngờ bàn tay còn chưa kịp với tới đã bị Kỳ Huyên nắm chặt lấy.