"Tôi biết hôm nay là ngày đính hôn của hai người, tôi cũng đang cố gắng thuyết phục anh Yến đến bữa tiệc, nhưng, nhưng mà..."
Tần Hiểu Hiểu vừa khóc lóc kể lể, vừa hé mắt quan sát phản ứng của Giang Lê.
Nhưng đối phương không những không hề tỏ vẻ gì là tức giận mà còn tiếp tục nhìn cô ta bằng ánh mắt không cảm xúc.
Lúc này, cuối cùng Tần Hiểu Hiểu cũng hoảng rồi.
Chẳng lẽ cô chủ nhà họ Kiều là một kẻ tàn nhẫn?
Nhưng không phải người đó nói cô ta chỉ là một con hổ giấy không có đầu óc sao?
Nghe thế, Giang Yến bực bội đứng dậy: "Cô Kiều gì chứ, nó là em gái tôi, Giang Lê!"
Hai mắt Tần Hiểu Hiểu ngay lập tức trợn tròn: "Cái, cái gì? Cô chủ? Sao có thể?"
Cô ta nói xong, dường như rốt cuộc Giang Yến cũng ý thức được có gì đó không đúng, anh dừng động tác kéo quần, sau đó bất ngờ bật đèn trong phòng lên.
"Bụp" một tiếng, cuối cùng căn phòng tối tăm cũng sáng lên, cuối cùng anh cũng nhìn rõ người phụ nữ vừa quấn quýt với mình.
"Tần Hiểu Hiểu? Mẹ kiếp sao lại là cô?"
Anh đúng là.
Giang Lê bên cửa sổ đóng cuốn sách trong tay lại, ánh mắt lại nhìn về phía Giang Yến.
Gen của nhà họ Giang luôn rất tốt, Giang Yến cũng là sự kết hợp hoàn hảo những ưu điểm của cha mẹ họ. Không chỉ vóc dáng không chê vào đâu được mà còn có khuôn mặt hại nước hại dân.
Môi mỏng da trắng, gương mặt đẹp như tạc tượng, đôi mắt hoa đào chứa đầy tình ý. Dù không cố tình tỏ vẻ gì vẫn có thể khiến tất cả các cô gái trẻ phải che miệng hét lên.
Trừ cô ra.
Trong mắt cô, vào lúc này, Giang Yến đang ở trần thân trên, thậm chí còn chưa kịp kéo quần lên, hoàn toàn là một tên khốn nạn không nên thân.
... u yếm một người phụ nữ xa lạ nửa ngày trời mới nhận ra cô ta không phải là người mình yêu.
Nếu là ở Đại Tề, việc này sẽ trở thành trò cười cho cả gia tộc, sẽ bị người ta cười nhạo sau lưng.
Vì thế, cô không hề che giấu được vẻ giễu cợt trong mắt mình, cười nói:
"Sao? Bây giờ anh mới tỉnh rượu à?"
Giang Yến bực bội nắm một nắm tóc, sầm mặt vò đầu mấy cái, sau đó hung ác trừng mắt nhìn Tần Hiểu Hiểu: "Tôi sẽ tính sổ với cô sau!"
Sau đó anh quay người, tiếp tục trừng mắt với Giang Lê: "Còn mày đến đây làm gì? Đây không phải nơi mày nên ở, đi mau!"
"Muốn em đi cũng được, anh phải quay về với tôi."
Giang Yến tức đến bật cười: "Bố mày vất vả lắm mới chạy được ra ngoài, tại sao tao lại phải về với mày?"
"Không đúng!"
Lúc này anh mới nhận ra em gái mình có gì đó không ổn, sau đó nhướng mày nhìn cô từ đầu đến chân, cười mỉa mai:
"Mày là Giang Lê thật hả? Cái đầu tóc hồng của mày đâu? Đám váy xấu xí kia đâu? Chẳng lẽ mày cố ý thay đổi phong cách để lấy lòng Thương Thiếu Cảnh kia hả?"
Trong ấn tượng của anh, em gái anh chưa bao giờ là một kẻ dễ chơi.
Từ nhỏ tôi đã tính khí thất thường, còn vô lý nữa.
Tới khi lớn lên lại càng bất kham hơn, suốt ngày đi lêu lổng với một đám không đàng hoàng thì thôi không nói làm gì, cô còn thích một tên họ Thương, mặt dày mày dạn bám riết lấy người ta, khiến anh bị sắp bị tất cả mọi người trong giới thượng lưu này cười nhạo rồi.
Giang Lê không muốn nói nhiều với anh nữa, trực tiếp giơ điện thoại di động bên cạnh lên.
"Anh không muốn về nhà cũng được, nhưng em không thể đảm bảo những gì em vừa thu vào trên điện thoại sẽ thế nào." Vừa nói cô vừa nhìn Giang Yến, trong nụ cười có giấu dao: "Nếu em không nhầm thì hẳn là lúc nãy anh đã coi cô ta là cô Tô kia phải không?"
"Nếu anh nhất quyết muốn ở lại đây, có thể ngay lúc này cô Tô sẽ xem được đoạn video này trên màn hình lớn của tòa nhà Thế Kỷ ở trung tâm thành phố đấy, sau đó..."
"Mày điên rồi à Giang Lê?"
Giang Yến không dám tin mình vừa nghe thấy gì.
Em gái ruột của mình thực sự muốn chiếu đoạn video quay cảnh mình ngủ với người khác lên màn hình lớn ở trung tâm thành phố?
Cho dù Tô Ngâm Vãn không nhìn thấy, anh cũng sẽ mất hết mặt mũi ở cái thủ đô này!
Nhưng nhìn vẻ bình tĩnh khác thường của Giang Lê, có lẽ cô không chỉ dọa anh đâu.
Giang Yến nóng nảy đi tới, muốn giật lấy chiếc điện thoại, nhưng chưa kịp làm gì thì tay anh đã bị đối phương vặn một góc chín mươi độ.
"A! Đau, đau quá!" Giang Yến muốn bật khóc: "Mày muốn gϊếŧ anh trai mày à?"
Bình thường con bé này muốn khiêng đồ gì cũng phải sai tới sai lui người khác tới nửa ngày trời, sao tự dưng nó khỏe thế?
Một loạt động tác mượt như Sunsilk của Giang Lê hoàn toàn là theo bản năng.
Khi còn ở Đại Tề, cô được ông nội là đại tướng hộ quốc bế trên lưng ngựa. Những tháng ngày sau đó, ngoài việc học tập ở nhà, cô gần như dành hết thời gian cho đấu trường.
Hầu phủ của Giang gia còn có một bộ thương pháp được truyền lại từ đời tổ tiên, cô cũng tập thành thạo, không hề thua kém các anh trai mình chút nào.