Bà Kiều dỏng tai lên nghe được câu này, nhảy đổng lên: "Được lắm, tôi đã bảo làm sao mấy người nhất định muốn giữ rịt lấy Sương Sương nhà tôi không thả, hóa ra là Giang Yến mất tích rồi!"
"Ha ha, chú rể đã biến mất từ
lâu mà các người không báo cho chúng tôi đã đành. Các người còn cố ý lừa một đám đông như vậy đến dự tiệc đính hôn, sao? Đây là tác phong làm việc của nhà họ Giang các người đúng không?"
Lúc này khách khứa cũng đổi hướng, quay sang chỉ trích nhà họ Giang thất đức.
Lâm Mạn Như sốt ruột đến đỏ cả mắt, nhưng lại không biết phải đối phó với nhiều người đang kích động như vậy thế nào.
Giang Lê ung dung đi đến trước mặt bà Kiều, bình tĩnh nhìn bà ta, chậm rãi nói: "Giang Yến không hề mất tích."
Bà Kiều tức đến bật cười: "Không mất tích à? Ai mà chẳng biết Giang Yến là một kẻ ăn chơi. Ngày nào cũng ăn chơi đàng điếm ở bên ngoài không nói, còn thích gây chuyện nữa, việc cậu ta biến mất cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi!"
"Nếu tôi đưa anh ấy về thì chuyện này tính sao đây?"
Bà Kiều hoàn toàn không tin. Trong cái giới này của bọn họ, mất tích thì chỉ có bị bắt cóc hoặc bị kẻ thù âm thầm giải quyết thôi.
Hơn nữa, quả thực đã lâu Giang Yến không xuất hiện trước công chúng, rất có thể anh đã lành ít dữ nhiều rồi.
Nhà họ Giang tốn hơn nửa tháng mà vẫn chưa tìm được người, sao một cô nhóc như cô có thể tìm được chỉ trong vòng một ngày chứ?
Huống hồ anh em nhà này còn nổi tiếng là bất hòa.
Vậy nên bà ta không cần suy nghĩ đã buông lời thách thức: "Được thôi, nếu như hôm nay cô có thể tìm được Giang Yến, tôi sẽ đồng ý hủy bỏ hôn sự vô điều kiện!"
Bà Kiều vừa nói dứt miệng thì lập tức hối hận.
Liệu có thể tìm được Giang Yến hay không là một chuyện khác. Mục đích bà ta đồng ý cuộc hôn nhân này là để kiếm lợi ích từ nhà họ Giang. Nếu không ai lại muốn gả con gái mình cho một kẻ không nên thân như vậy chứ?
Nếu hủy bỏ hôn ước vô điều kiện, làm sao bà ta kiếm chác được?
Chỉ là bà Kiều còn chưa kịp sửa lời, Giang Lê trước mặt bà ta đã giơ điện thoại lên, những gì phát ra từ điện thoại chính là lời thách thức mà bà ta vừa nói trong lúc sốt ruột...
"Được rồi, nếu hôm nay cô có thể tìm được Giang Yến, tôi sẽ đồng ý hủy bỏ hôn sự vô điều kiện!"
Giang Lê nhìn bà ta, mỉm cười: "Bà Kiều, đây chính là vật chứng, ở đây có nhiều nhân chứng như vậy, đến lúc đó bà không được nuốt lời đâu đấy."
Sắc mặt bà Kiều tái nhợt, thấp giọng nói: "Chúng ta đưa người về trước đã rồi nói sau."
Bây giờ bà ta chỉ mong rằng Giang Yến chết thật rồi.
Thế thì con gái bà ta sẽ không phải gả đi, đồng thời còn có thể kiếm được ít cổ phần giắt lưng nữa.
Giang Lê thu điện thoại về, quay người kéo mẹ mình Lâm Mạn Như sang một bên.
Lâm Mạn Như vẫn đang đắm chìm trong sự thay đổi nghiêng trời lệch đất trong tính tình của con gái, bà sửng sốt hồi lâu mới nói: "Con có cách đưa anh trai con về thật hả?"
Giang Yến đã biến mất từ hơn nửa tháng trước, đêm đó bà vừa nói với anh hôn sự giữa hai nhà Giang - Kiều, nhưng anh đã nổi xung ngay tại chỗ và biến mất ngay trong đêm.
Bà biết tính tình đứa trẻ này vẫn luôn như vậy nên không quản anh, chỉ cần lịch sử giao dịch của anh vẫn còn đó, bà vẫn có thể lần ra tung tích của con trai mình.
Ai mà ngờ được ngay vào mấy ngày trước, thẻ của anh bỗng không có động tĩnh gì nữa, cho người đi nghe ngóng cũng không thấy người đâu nữa.
Bà mới hốt hoảng nhanh chóng điều động lực lượng của nhà họ Giang đi tìm nhưng vẫn không có tung tích gì.
Mắt thấy tiệc đính hôn giữa hai nhà đang đến gần, Lâm Mạn Như sợ xảy ra chuyện gì đó khiến ông cụ không vui, phá hỏng mối hôn sự này nên Lâm Mạn Như mới nhắm mắt quyết định vẫn tổ chức tiệc.
Nhưng cuối cùng bây giờ vẫn bị phá hỏng.
Giang Lê "vâng" một tiếng, sau đó nắm lấy tay mẹ.
Không hiểu sao, Lâm Mạn Như còn đang đắm chìm trong nỗi bất an, chợt thấy lòng mình bình tĩnh lại vì một câu nói và hành động nắm tay của cô.
Bởi vì bà cảm nhận được một sức mạnh khiến người ta an tâm không thể giải thích được ở con gái mình.
Nhưng Lâm Mạn Như chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe thấy những lời như vậy khiến bà bối rối...
"Mẹ cho con ngày sinh của Giang Yến, chính xác đến từng giờ đi."
Lâm Mạn Như có chút nghi hoặc: "Tại sao tìm anh trai con lại cần đến thứ này?"
Nhất thời Giang Lê không thể giải thích rõ cho bà được.
Sau khi xuyên đến vương triều Đại Tề, vừa mới biết đọc biết viết, cô đã được quốc sư nhìn trúng, nhận làm đệ tử cuối cùng, cũng học được rất nhiều bản lĩnh huyền học.
Tuy tài nghệ của cô không tinh vi có thể phân biệt âm dương, thay đổi vận mệnh, nhưng cô vẫn có thể tính được vận mệnh và phương hướng bằng cách bấm ngón tay.