Chương 4

Nhiều lần mặt dày mày dạn quấy rầy người ta trong đủ loại trường hợp thì đã đành, thậm chí cô còn bỏ nhà ra đi, khiến danh tiếng của nhà họ Giang ở thủ đô bị hủy hoại đến không còn gì nữa.

Không ngờ hôm nay bà nội này lại thay đổi không giống ngày thường nữa. Không chỉ ăn mặc đứng đắn phù hợp, đột nhiên đẹp hẳn ra, thậm chí còn bắt đầu biết nghĩ cho gia đình mình.

Ngược lại, bà Kiều lại có phần mất phong phạm của người trên.

"Đúng đấy bà Kiều, việc gì phải khó khăn với một đứa trẻ đáng tuổi con em mình thế? Dù thế nào đi nữa con bé cũng là con gái nhà họ Giang, bảo vệ mẹ mình cũng đâu có sai?"

"Đúng, chưa kể bà vừa mở miệng ra đã đòi cổ phần rồi. Hiện giờ trên thị trường rất khó có được cổ phần của tập đoàn Giang Thị. Bà làm thế hơi quá đáng rồi.”

"Cô Giang nói đúng đấy. Người ta là người nhà họ Giang, đương nhiên phải cân nhắc cho lợi ích của nhà họ Giang rồi."

"."

Nghe những người xung quanh bàn luận, sắc mặt bà Kiều tái đi, sau đó ôm con gái vào lòng ra vẻ đáng thương.

"Vậy mấy người nói xem chúng tôi nên làm gì bây giờ? Con gái tôi đã phải chịu rất nhiều uất ức trong cuộc hôn nhân này, không phải mọi người không biết tính cách của Giang Yến. Cậu ta là một kẻ ăn chơi trác táng, con gái tôi phải chịu hết mọi ấm ức và chê cười, vẫn kiên cường đến tham gia tiệc cưới, thế mà chú rể lại bỏ trốn, tôi đòi chút bồi thường có gì sai chứ?"

"Đã như vậy rồi thì hủy bỏ mối hôn sự này đi." Giang Lê nói.

"Cái gì cơ?" Hai gia đình kinh ngạc đồng thanh nói.

Giang Lê nói nhẹ bẫng nhưng lời nói quá gây chấn động, ngay cả Lâm Mạn Như cũng vội vàng ngăn cô lại:

"Lê Lê, mối hôn sự này không thể hủy được. Đây là hôn sự do ông nội con quyết định. Đâu phải con không biết tính tình của anh trai con đâu, con gái nhà họ Kiều đã là xứng đôi với anh con lắm rồi."

Không phải bà không muốn tìm một cô vợ tốt hơn cho con trai mình, nhưng nhìn khắp cả thủ đô, trừ nhà họ Kiều ra không có ai đồng ý gả con gái cho gia đình bà cả.

Ánh mắt Giang Lê chuyển về phía Kiều Sương đang dựa vào bà Kiều mà nức nở.

"Xứng đôi ấy hả? Con chả thấy."

Kiếp trước, nhà họ Giang bắt đầu xuống dốc kể từ khi Kiều Sương được gả vào.

Bởi vì bị ép kết hôn với người mình không thích, đâm ra suốt ngày Giang Yến rượu chè be bét không về nhà, hoàn toàn coi nữ chính Tô Ngâm Vãn như một ánh trăng sáng không thể nắm lấy, cuối cùng bị Thương Thiếu Cảnh trả thù, dấn thân vào con đường không thể quay lại.

Mà vì đền bù cho Kiều Sương bị bỏ rơi, mẹ cô liên tục gửi tiền cho nhà họ Kiều, lấp đầy cái động không đáy không có điểm dừng, cuối cùng còn bị nhà họ Kiều lấy được cổ phần quật ngược lại.

Mà Kiều Sương thì còn quá đáng hơn nữa. Cô ta không chỉ lợi dụng sự bất công mà mình phải gánh chịu để bắt chẹt mẹ cô, cuối cùng còn cấu kết với người ngoài, thừa dịp nhà họ Giang đang lao đao để ôm tiền bỏ trốn, đẩy cả một đại gia đình vào vực thẳm hỗn loạn.

Cô sẽ không bao giờ để một người tâm địa xấu xa như vậy vào cửa nhà họ Giang.

Nghĩ tới đây, Giang Lê cố ý cao giọng nói:

"Mẹ, chúng ta đã tận tình tận nghĩa với nhà họ Kiều rồi. Nếu không có ông nội, bọn họ đã phá sản tới nỗi không thể ở lại thủ đô này từ lâu rồi. Nếu anh trai con không thích cuộc hôn nhân này, mà bọn họ cũng không muốn, chẳng bằng hủy bỏ nó đi."

"Không thể cho qua vậy được!" Bà Kiều giận run người: "Mấy người dựa vào cái gì mà nói muốn kết hôn là kết, muốn hủy bỏ là hủy chứ? mấy người làm thế rồi thể diện của Sương Sương để vào đâu? Thể diện của nhà họ Kiều của chúng tôi để vào đâu?"

Giang Lê khẽ hừ một tiếng: "Đã thế kỷ XXI rồi, danh tiếng của cả một dòng họ còn phải nhờ một cuộc hôn nhân để duy trì à? Nhà họ Kiều các người cứ sống ngay thẳng thì tự nhiên sẽ có danh tiếng, cần gì phải dựa vào cái gì."

"Cô!" Bà Kiều nghẹn họng tới nỗi sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nhưng trong lòng cũng đang nghĩ.

Từ khi nào mà Giang Lê trở nên giỏi ăn nói như vậy? Làm sao một người thậm chí còn không thi đỗ đại học lại có thể nghĩ ra những đạo lý này?

Nhưng người nhà họ Kiều cũng không phải loại dễ chơi, mà có vẻ bọn họ cũng không có ý định kết thúc mọi chuyện ở đây, ồn ào đòi nhà họ Giang một lời giải thích, nếu không bọn họ sẽ làm lớn ra cho tất cả mọi người đều biết, để nhà cô không có mặt mũi đi gặp người khác ở thủ đô.

Mẹ Tần ở một bên thì sốt ruột lắm rồi, mới đi tới kéo tay Giang Lê, lại khuyên Lâm Mạn Như.

"Bà chủ, cậu chủ cũng mất tích nửa tháng rồi vẫn không tìm được. Nếu lúc này chúng ta hủy bỏ hôn ước, lỡ như ông cụ quay về trách tội bà thì phải làm sao đây?"