Chương 20

Không phải điều đó càng khiến anh giống một thằng đần hơn sao?

Đúng lúc anh chuẩn bị rời đi, Giang Lê đứng sau đột nhiên hỏi:

"Giang Yến, lúc đó anh uống bao nhiêu rượu?"

Giang Yến càng khó chịu: "Hai chai whisky, sao?"

"Mới hai chai đã say đến mức không phân biệt nổi ai với ai rồi à?"

"Không phải, mày đang nghi ngờ..."

Vừa nói ra khỏi miệng, Giang Yến chợt sửng sốt.

Đúng rồi, bình thường anh nốc ba chai không có vấn đề gì, cùng lắm là hơi choáng thôi.

Sao hôm nay lại say đến mức nhận lầm người chứ?

Giang Yến nhận thấy có gì đó không ổn nên từ bỏ ý định rời đi, quay trở lại chỗ ngồi của mình.

"Rốt cuộc ý mày là gì?"

Giang Lê lại phớt lờ anh, quay sang Lâm Mạn Như.

"Mẹ ơi, Tần Hiểu Hiểu đã thú nhận ở đồn cảnh sát là cô đã bỏ thuốc vào rượu của Giang Yến để dụ anh xảy ra quan hệ với mình."

"Mặc dù không thành công nhưng ít nhất cũng cấu thành tội cố ý hãm hại."

"Cái gì?!"

Lúc này, ba người đồng thời kinh ngạc đứng bật dậy.

Lâm Mạn Như không phản ứng kịp : "Cái gì? Con nói Tần Hiểu Hiểu đang ở đồn cảnh sát? Chuyện xảy ra khi nào?"

Tần Tú Chi hoảng loạn: "Cái gì? Sao Hiểu Hiểu lại ở đồn cảnh sát? Sao lại thế được?"

Giang Yến lại tức giận hơn: "Cái gì? Mày nói gì cơ? Tao bị bỏ thuốc? Thế mà ông đây lại bị bỏ thuốc?"

Anh đường đường là cậu chủ nhà họ Giang lại bị con gái của người giúp việc lừa đến mức suýt thì mất trinh?

Đến cảnh sát cũng biết hết rồi!

Chuyện này mà truyền ra ngoài thì anh còn thể diện gì nữa?

Chỉ có Giang Lê vẫn bình tĩnh ngồi tại chỗ, còn nhàn nhã rót cho mình một ly nước ấm.

Giang Yến không chịu nổi nữa, đi tới giật mất cái ly của cô.

"Không phải chứ? Nó liên quan đến chuyện trọng đại trong cuộc đời của anh trai mày đấy, sao mày có thể bình tĩnh uống nước như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Đúng đấy Lê Lê." Lâm Mạn Như không vui nhìn Tần Tú Chi đang tái mặt, sau đó bình tĩnh hỏi: "Rốt cuộc là thế nào?"

Giang Lê vẫn bình tĩnh như không.

"Em đã nói rất rõ rồi, đủ nguyên nhân kết quả, còn quá trình..."

Cô nhìn Giang Yến thật sâu: "Anh có chắc là muốn em nói ra không?"

Giang Yến: "."

"Mày đừng nói ra thì hơn."

Lâm Mạn Như bình tĩnh lại cũng đã hiểu rõ ràng.

Ra vậy, hai mẹ con nhà này đang rắp tâm gãi bẫy gia đình mình, muốn lợi dụng những thứ này để trèo cao đây mà!

"Hôm nay tôi sẽ nói rõ." Lâm Mạn Như ngồi xuống, bắt chước vẻ bình thản của Giang Lê: "Tần Tú Chi này, đến con gái nhà họ Kiều tôi còn không ưng, cho nên bà cũng đừng mong tôi sẽ thích con gái bà."

Tần Tú Chi không ngờ được kế hoạch mà bà ta khổ tâm suy tính sẽ hoàn toàn đổ bể chỉ trong một ngày.

Rõ ràng bà ta đã lên kế hoạch rất hoàn hảo.

Nhân lúc nhà họ Kiều và nhà họ Giang cãi nhau, mình thọc gậy bánh xe ở giữa là kiếm được lợi từ cả hai bên.

Cho dù cuối cùng con gái bà ta không thể trở thành mợ chủ nhà họ Giang thì nắm trong tay một điểm yếu như vậy, sau này bà ta vẫn có thể sống sung túc.

Nhưng bây giờ, tất cả đều tan thành mây khói rồi.

Không còn cách nào khác, Tần Tú Chi dứt khoát trở mặt luôn: "Bà chủ này, coi như bà không thích chúng tôi thì đã sao nào? Bây giờ ván đã đóng thuyền, nếu như cậu chủ không chịu chịu trách nhiệm thì đừng trách chúng tôi trở mặt làm ầm ĩ lên. Đến lúc đó vẫn là nhà họ Giang mất hết thanh danh thôi!"

"Bà!"

Lâm Mạn Như không bao giờ ngờ rằng Tần Tú Chi, người mà bà vẫn coi là người trung thực và có trách nhiệm nhất lại là một người xảo quyệt gian trá như vậy.

Nhưng người ta vẫn hay nói vua còn thua thằng liều, lỡ bà ta con giun xéo lắm cũng quằn, chẳng phải con trai bà và nhà họ Giang sẽ xong đời à?

Tuy nhiên, Giang Lê nói:

"Ai nói là ván đã đóng thuyền?"

"Lúc tôi đến đó, họ mới chỉ ôm nhau thôi chứ chưa xảy ra chuyện gì cả. Sau đó tôi nhờ Hướng Hạo dẫn cảnh sát đến đó lấy chứng cứ. Đừng nói là thuyền, ngay cả một tấm ván gỗ cũng chưa có nữa."

"Mẹ Tần, sở dĩ tôi không ngửa bài với bà trước mặt nhiều người như vậy là muốn cho bà có cơ hội chủ động nhận lỗi."

"Nhưng bà còn không muốn rót cho tôi một ly nước, còn tính chơi khăm tôi nữa. Bà nói xem tôi có thể bỏ qua cho bà không?"

Lâm Mạn Như không ngờ còn có đoạn quay xe như vậy, lập tức quay sang nhìn Giang Yến để xác nhận.

Mặc dù Giang Yến không muốn nhớ lại nhưng anh vẫn phải nói.

"Ồ, nếu mới ôm hôn vài cái mà đã phải chịu trách nhiệm thì chắc tôi phải chịu trách nhiệm với nhiều người lắm."

Tần Tú Chi tuyệt vọng, mặt mũi trắng bệch ngã ngồi xuống đất.

"Sao có thể như vậy được?"

Lâm Mạn Như không muốn nghe bà ta biện minh nữa.

Những chuyện xảy ra ngày hôm nay đủ chứng minh rằng, nếu bà cứ nhượng bộ và mềm lòng thì sẽ chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn.