"Cô chủ, nước của cô xong rồi đây ạ, tôi để lên bàn cho cô nhé."
Bà ta toan bước về phía trước, nhưng Giang Lê đã giơ khuỷu tay lên ngăn bà ta lại.
"Mẹ Tần, từ khi nào đưa ly nước cho tôi mà cũng miễn cưỡng thế? Hay là ly nước này chứa thứ gì đó mà ngay cả bà cũng không bưng được?"
Giang Lê thản nhiên nói, vừa nói vừa cầm khăn ăn bên cạnh lên, chậm rãi lau đầu ngón tay, không thèm nhấc mắt lên.
"Sao có thể thế được?" Mẹ Tần mỉm cười nói, cố nhịn cảm giác nóng bỏng từ đầu ngón tay truyền tới: "Không phải do tôi sợ cô chủ khát nước đó sao?"
"Bây giờ tôi không khát, trên bàn cũng hết chỗ trống rồi, bà cứ cầm một lúc đi."
"Nhưng mà..."
Giang Yến vẫn đang nén giận cuối cùng cũng nắm được cơ hội, ngay lập tức nói: "Này, mày lại đang phát điên cái gì đấy?"
Lâm Mạn Như trừng mắt nhìn anh, lại nhìn về phía Giang Lê: "Sao thế Lê Lê? Đồ ăn không hợp khẩu vị của con à?"
Giang Lê nhìn Giang Yến ngồi đối diện, ánh mắt trầm tư rơi vào mẹ mình.
"Mẹ ơi, gần đây mẹ chưa trả lương cho người giúp việc trong nhà hả?"
"Sao lại thế được?" Lâm Mạn Như nói: "Mẹ không chỉ trả lương đúng hạn hàng tháng mà còn thưởng cho họ nữa, số tiền này ở ngoài có thể thuê gấp đôi số người ấy chứ."
Giang Lê giả vờ không hiểu: "Lạ thật, mẹ đối xử tốt với bọn họ như vậy, sao bọn họ còn âm mưu chuyện xấu thế nhỉ?"
Mẹ Tần vốn đang chột da, nghe xong những lời này bỗng run lên, dẫn đến nước sôi trong ly cũng văng ra dính khắp các đầu ngón tay.
Mẹ Tần không chịu được mà hét lên rồi ném cái ly đi, nhăn mặt ôm lấy tay mình.
Ly thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan tành, tiếng động rất lớn lập tức thu hút sự chú ý của cả nhà ăn.
Mẹ Tần thấy vậy vội vàng dọn dẹp, giải thích: "Xin lỗi bà chủ và cô chủ, tôi, tôi không đứng vững nên bị bỏng."
Sắc mặt Giang Lê vẫn không thay đổi: "Không phải tôi bảo bà rót nước cho tôi uống à? Tại sao bà lại bỏng thế?"
Nghe vậy, Giang Yến cũng nhận thấy có gì đó không ổn, sau đó chỉ vào mẹ Tần, mặt lạnh tanh.
"Bà làm sao thế? Đến cái ly cũng cầm không xong nữa?"
"Không, không phải vậy." Mẹ Tần vội vàng xua tay: "Vì, vì hôm nay bận rộn cả ngày tôi hơi chóng mặt, nên vừa rồi mới..."
Giang Lê không để ý đến lời bào chữa của bà ta, mở điện thoại ra đặt trước mặt Lâm Mạn Như.
"Mẹ ơi, mẹ xem này."
Giang Yến cũng tò mò thò cổ ra, nhưng mặt anh lập tức tối sầm khi nghe thấy "anh Yến" từ trong đó truyền ra.
Mẹ kiếp Giang Lê còn chưa xóa video này hả?
Ngay cả người tốt tính như Lâm Mạn Như cũng lạnh mặt khi nhìn thấy video.
Bà đập bàn, trừng mắt nhìn mẹ Tần đang cúi đầu.
"Tần Tú Chi, sao con gái của bà lại ở cùng với con trai tôi?"
Không phải bà có ý kiến với con của người giúp việc, chỉ là tính cách của Tần Hiểu Hiểu không đoan trang lắm.
Hai mẹ con bọn họ và nhà họ Giang cùng nhau, nhưng không lâu sau bà bắt gặp Tần Hiểu Hiểu đang lén mặc thử quần áo của Giang Lê, thậm chí còn nhìn thấy cô ta tiếp cận với Giang Yến bằng nhiều cách khác nhau.
Lúc đó bà còn nghĩ chắc là có hiểu lầm gì đó, dẫu sao Tần Tú Chi cũng là người biết điều, con gái bà ta cũng không quá tệ đâu, nên bà mới nhịn không nói ra.
Không ngờ.
"Đây là thứ hôm nay con quay được khi đi tìm Giang Yến."
Giang Lê dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất ném ra quả bom chấn động nhất.
Lâm Mạn Như chấn kinh.
Nếu Giang Lê không tìm thấy Giang Yến kịp thời, vậy chẳng phải...
Chẳng phải hôm nay người thân bại danh liệt không phải nhà họ Kiều mà là nhà họ Giang sao?
Tần Tú Chi đơ luôn.
Bà ta không ngờ mọi chuyện lại đột ngột như vậy.
Một giây trước, Giang Lê còn đang ra oai bắt bà ta bưng trà rót nước, một giây sau đã trực tiếp lấy ra đoạn video con gái bà ta ở cạnh Giang Yến.
Nhưng nghĩ rồi Tần Tú Chi lập tức bình tĩnh lại.
Nếu video này là thật thì có nghĩa là Hiểu Hiểu đã hoàn thành nhiệm vụ?
Nó cố tình không nghe điện thoại là vì sợ bị Giang Lê bắt được nhỉ?
Nghĩ đến đây, Tần Tú Chi vội vàng quỳ xuống, mặt như đưa đám: "Bà chủ ơi, tất cả là tại tôi, tôi không nên giấu bà, nhưng bọn trẻ yêu nhau, xảy ra chút chuyện cũng là chuyện bình thường, người lớn chúng ta không thể cấm cản được."
Lâm Mạn Như trợn tròn mắt nhìn con trai mình: "Vậy ra anh không muốn kết hôn là vì đã ở bên Tần Hiểu Hiểu rồi hả?"
Giang Yến không nói gì, chỉ xanh mặt nhìn Giang Lê.
Anh biết ngay con bé này không có gì tốt đẹp mà!
Thấy anh không lên tiếng, Lâm Mạn Như càng sốt ruột hơn: "Tôi hỏi thì anh trả lời đi chứ? Anh không giải thích gì à?"
Giang Yến bực bội đẩy ghế ra, đứng dậy.
"Có gì mà giải thích chứ? Mẹ muốn nghĩ sao cũng được, con mệt rồi!"
Chẳng lẽ anh phải giải thích là mình uống quá nhiều rồi vô tình nhầm lẫn Tần Hiểu Hiểu với người mình thích là Tô Ngâm Vãn, nên mới suýt phạm sai lầm hả?