Còn nói linh tinh với con bé này nữa, anh sẽ viết ngược tên mình!
Nhà họ Giang.
Hai giờ sau khi Giang Lê rời đi, cơn giận mà mọi người khó khăn lắm mới dập tắt được lại bùng lên.
Trong đó có một phần là họ hàng của nhà họ Giang, nhà họ Giang không nói gì nên bọn họ cũng không tiện rời đi.
Một phần là người nhà họ Kiều, không chờ được một lời giải thích đàng hoàng bọn họ cũng sẽ không dễ dàng rời đi.
Còn lại là một số người ngoài xem trò vui, nghĩ đến trò hề giữa hai gia đình ngày hôm nay, kiểu gì bọn họ cũng phải xem đến cùng.
Sau lúc đó, mặc dù Lâm Mạn Như đã cố gắng hết sức chiêu đãi khách theo lời Giang Lê, nhưng vẫn không thể ngăn được những lời suy đoán của người khác.
Nghe những lời bàn tán của những người xung quanh, bà Kiều lại bắt đầu mỉa mai:
"Ồ, không phải Giang Lê đã thề thốt là mình có thể đưa Giang Yến về đó sao? Đã hai tiếng đồng hồ rồi, tại sao ngay cả một cuộc gọi cũng không có thế?"
"Vốn dĩ danh tiếng của nhà họ Giang các người đã không tốt rồi, con trai thì suốt ngày sống uống rượu rồi đi biệt tăm mu tích, con gái thì chả có tí đứng đắn nào cả."
"Tôi nói chứ nhà họ Giang các người muốn giải quyết chuyện này êm đẹp thì cũng phải nôn ra tí máu, để mọi người đều nguôi giận thì mới được."
Bàn tay cầm tách trà của Lâm Mạn Như từ từ siết chặt, trên mặt không còn nụ cười áy náy như lúc ban đầu nữa.
Bà muốn lớn tiếng phản bác, nhưng nghĩ đến lời dặn dò của Giang Lê trước khi rời đi, bà vẫn cố kìm lại cảm xúc.
Sau khi trút giận xong, bà Kiều thấy bà vẫn phớt lờ mình thì vừa tức vừa ngạc nhiên.
Từ khi nào mà bà Giang mềm yếu dễ nắm thóp nhất thủ đô lại trở nên cứng rắn như vậy?
Chỉ vì Giang Lê nói với bà mấy câu thôi sao?
Không cam lòng, bà ta lập tức chĩa mũi dùi sang những người khác, cố gắng kéo những bà chủ khác chỉ trích nhà họ Giang cùng mình.
Mẹ Trần thật sự không thể nghe nổi nữa, nhân lúc bê đồ ăn lên mà khuyên nhủ: "Bà chủ, bà thật sự định để nhà họ Kiều bôi nhọ nhà họ Giang chúng ta như vậy sao? Ít nhất bà cũng nên nói mấy câu, để chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ thì cho qua luôn chứ.".
Nghe thế, Tưởng Nghiệp vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh hừ một tiếng: "Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ thì cho qua luôn cái gì. Bà không thấy đám người nhà họ Kiều đó vốn không muốn nói chuyện đàng hoàng hả? Tôi thấy chúng ta cần gì phải sợ bọn họ, phải cứng rắn với bọn họ mới đúng".
Mẹ Tần đang định phản bác thì một giọng nữ quả quyết mà cứng cỏi đã cắt ngang lời nói của bà ta...
"Chú Tưởng nói đúng đấy, chúng ta không nên tỏ ra nhân nhượng với những kẻ cố tình gây sự."
Đám người đang xôn xao lập tức im lặng vì những lời này.
Giang Lê đứng ngoài cửa chậm rãi đi đến bên cạnh Lâm Mạn Như, vỗ nhẹ vào mu bàn tay bà an ủi.
Cuối cùng Lâm Mạn Như cũng được thả lỏng.
Nhìn có vẻ bình tĩnh lắm nhưng thực ra lòng bàn tay cầm trà của bà đã toát hết cả mồ hôi.
Nếu không phải cuối cùng Giang Lê đã nói với bà rằng: "Bà chủ nhà quyền thế thì có phải có tâm tính và khí chất điềm tĩnh, làm tròn bổn phận của gia chủ, không bị vài ba lời của tiểu nhân chọc tức", thì bà đã bị nhà họ Kiều ép tới hoa mắt chóng mặt luôn rồi.
Sắc mặt bà Kiều thay đổi, bà ta quét mắt nhìn hai người với vẻ cay nghiệt, sau đó tức giận nói bằng giọng the thé:
"Ái chà, cổ chủ nhà họ Giang đã về rồi đấy à? Thế anh trai cô đâu? Sao không nhìn thấy?"
"Không phải cô vừa nói là nhất định sẽ đưa anh trai mình về à? Thế người đâu? Đừng bảo các người đang muốn dùng cái trò vụng về này để kéo dài thời gian đấy chứ?"
"Ê, tôi nói chứ bà già kia." Một giọng nam giới đột nhiên vang lên từ trong đám đông: "Nếu bà không cần mắt nữa thì có thể hiến, ông ngồi đây những mười phút rồi, bà coi tôi là không khí đấy à?"
Mọi người lại một lần nữa xôn xao cả lên, sau đó phát hiện cậu chủ Giang Yến của nhà họ Giang đang ăn đồ ăn nhẹ trên chiếc ghế sofa trong góc sau lưng bọn họ.
Người kia đang ngồi tựa lên lưng ghế sofa bọc da, tư thế độc đoán lại phách lối, nhưng gương mặt đó vẫn thể hiện được khí thế ngông cuồng của anh.
Đôi mắt hoa đào xếch lên đầy vẻ khinh thường trắng trợn, nhưng vẫn lại mọt khí chất cấm dục.
Đường nét gương mặt sắc bén như tạc tượng, bất kỳ góc độ nào cũng tinh xảo không có chỗ chê.
Nếu người khác có vẻ ngoài đẹp trai phong lưu, họ thường cố gắng che giấu điều đó hết mức có thể, nhưng anh lại phát huy khí chất này đến mức tối đa, thậm chí đến mức gần như khêu gợi hoang dã.
Thứ duy nhất có vẻ nghiêm chỉnh là bộ vest mà anh mặc mới mặc tử tế lại.
Lúc nhìn thấy gương mặt của đàn ông, Kiều Sương đang trốn sau lưng mẹ chợt đỏ mặt.