Buổi yến tiệc diễn ra trong không khí vô cùng náo nhiệt, các tiểu thư ra sức hiến nghệ để lọt vào mắt xanh của thái tử nhưng Y chẳng để ý lấy một ai.
Người cuối cùng tham gia biểu diễn là nhị công chúa và tam công chúa, có thể nói là họ đã cố gắng phô diễn hết toàn bộ tài nghệ của mình.
Không thi đấu mới không thấy sự chệnh lệch, tam công chúa vẫn hơn nhị công chúa một bậc. Tam công chúa không hổ danh là kì nữ kinh thành, hoàng thượng gật đầu tán thưởng.
Kết thúc buổi yến tiệc mọi người ra về, ai cũng trong tâm trạng hồi hộp lo lắng không biết mình có lọt vào mắt xanh của thái tử Tùy quốc không.
Trước buổi yến tiệc hoàng thượng có thông báo mấy ngày nữa sẽ có lễ hội săn bắn, nhân dịp sứ giả Tùy quốc đến đây hoàng thượng có lời mời tham dự cùng.
Thái tử Tùy quốc rất vui vẻ sẵn lòng tham gia, Y muốn ở lại đây một thời gian nữa để thăm dò ý định bang giao của Thục quốc xem thế nào.
Thượng Quan Vũ về đến phủ thì Phi Yến đã ngồi đợi sẵn ở phủ, Thượng Quan Lạc hành lễ với Phi Yến rồi nhanh chóng về phòng mình.
Thời gian gần đây nàng ta không dám manh động và vượt khuôn phép cố gắng tỏ ra mình là thục nữ, Phi Yến cùng lười so đo cùng nàng ta, nàng không muốn phụ thân khó xử.
Phi Yến vui vẻ bá vai bá cổ phụ thân rồi nhẹ nhàng hỏi:
“Phụ thân cung yến hôm nay có gì đặc sắc không, thái tử Tùy quốc đã chọn cho mình được thái tử phi chưa vậy?”.
Thượng Quan Vũ cười nói:
"Con tưởng làm thái tử phi dễ dàng như thế sao, bây giờ chỉ mới là bước đầu thôi, nói chung là sẽ có chọn lựa kĩ càng ".
Phi Yến cười nói:
“Thế theo phụ thân khả năng ai sẽ được chọn là cao nhất chứ?”.
Thượng Quan Vũ lắc đầu nói:
"Phụ thân cũng không đoán được mục đích của thái tử Tùy quốc, Y có vẻ không hài lòng với ai nên ta không dám đoán bừa ".
Như chợt nhớ ra điều gì ông vội hỏi:
“Mấy hôm nữa sẽ có lễ hội săn bắn đó, con có muốn tham gia không?”.
Phi Yến vui vẻ nói:
"Có chứ ạ! con mong chờ từ rất lâu rồi chẳng mấy khi được đi ra ngoài con phải nhân cơ hội hiếm hoi này ".
Đùa gì chứ nàng đợi cơ hội này đã từ rất lâu rồi, nêua nàng không đi thì làm sao chứng kiến được chuyện hay cơ chứ.
Thượng Quan Vũ mỉm cười cưng chiều:
"Vậy thế cô nương nào nói với ta là cảm thấy mệt mỏi trong người không muốn tham gia, bây giờ lại đòi đi ".
Phi Yến cười ninh nọt:
"Đó là nữ nhi không thích cảm giác gò bó trong cung thôi chứ nếu ở bên ngoài thì nữ nhi không thấy mệt mỏi nữa ".
Ông cười rồi nói:
“Vậy thì con chuẩn bị đi lúc nào xuất phát ta sẽ thông báo cho con nhưng với điều kiện con phải thật nghe lời không được tự ý đi lung tung con có làm được không?”.
Phi Yến nũng nịu nói:
"Nữ nhi nhớ kĩ rồi, người làm như con nghịch ngợm lắm không bằng ".
Thượng Quan Vũ trách yêu nàng:
"Thế lần trước cô nương nào bị rơi xuống nước khiến cho hôn mê mấy ngày đêm hả ".
Phi Yến cười nói:
"Đó chỉ là sự cố không may thôi, lần này nữ nhi sẽ hết sức cẩn thận xin phụ thân yên tâm ".
Như sợ phụ thân nói thêm nàng vội vàng xin phép cáo lui, nhìn dáng vẻ chạy nhanh của nữ nhi Thượng Quan Vũ cười trừ trong lòng.
Để chuẩn bị cho hành trình sắp tới được thuận lợi Phi Yến đã kì công chuẩn bị kĩ lưỡng.
Lần này đi chưa biết sẽ sảy ra chuyện gì cho nên Phi Tuyết chuẩn bị khá nhiều thuốc độc và giải độc để phòng trường hợp bất trắc sảy ra.
Đời trước nàng có duyên gặp được kỳ ngộ, trước khi sư phụ rời xa trần thế đã để lại cho nàng một quyển y dược cũng chính vì thế cho nên nàng mới am hiểu như vậy.
Kiếp trước vì Lâm Kỳ Thần đã có ý muốn nàng chết nên nàng đã chết tâm, vua muốn thần chết thì làm sao mà nàng có thể tự chữa được cho mình chứ.
Điều mà nàng hận nhất là hắn chối bỏ hài tử trong bụng nàng và nhẫn tâm gϊếŧ hại khi hài tử còn chưa hình thành, nàng hận hận vô cùng.
Nàng cho người thông báo với Lâu Ngọc Phong để cậu chuẩn bị trước mọi việc và liên hệ với Lư Đại Hải.
Vì sợ Lư Đại Hải không chịu thuần phục nửa đường sảy ra sự cố không mong muốn nàng đã dặn Lâu Ngọc Phong kĩ lưỡng.
Cứ đến thời hạn uống thuốc giải phải để cho hắn chịu đau đớn một hai canh giờ mới đưa thuốc giải cho. Bây giờ Lư Đại Hải đã thật quá sợ hãi và thuần phục rồi.
Giờ Phi Yến nói gì hắn cũng răm rắp nghe lời, cho dù tứ hoàng tử có gϊếŧ hắn cũng không đáng sợ bằng nỗi đau hành hạ xá© ŧᏂịŧ.
Hắn chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành nhiệm vụ của tiểu thư rồi nhận lấy thuốc giải rồi ôm ngân phiếu cao chạy xa bay.
Cho dù tứ hoàng tử có vẽ cho hắn tương lai tươi sáng như thế nào hắn cũng chẳng thiết tha nữa.
Hắn sợ không còn mạng đến lúc vinh hoa phú quý, nhận được mật báo cho Lâu Ngọc Phong hắn vui mừng trong lòng, vậy là nỗi đau xá© ŧᏂịŧ hắn sắp được giải thoát, hắn thật sự mong chờ.