Thượng Quan Vũ cảm thấy vô cùng vui vẻ, ông có cảm nhận rằng nữ nhi của mình dạo gần đây rất hiếu thuận và tình cảm với ông, ông cảm thấy vui mừng lắm.
Hai phụ tử uống say không biết gì cả, Thượng Quan Vũ được người đỡ vào phòng còn Phi Yến thì được A Hoa và A Phù đỡ vào.
Lúc này Phi Yến đã say, nàng được A Phù pha cho canh giải rượu để cho tỉnh nhưng Phi Yến lắc đầu không chịu uống khiến cho A Phù không biết phải làm sao.
A Hoa đi vào rồi mỉm cười nói:
"Tỷ cứ kệ tiểu thư đi, cho người nằm nghỉ một lát, để muội chăm tiểu thư cho lát tiểu thư dậy muội sẽ cho người uống canh ".
A Phù nhìn thấy tiểu thư đã thϊếp đi cũng yên tâm phần nào liền nói:
"Vậy ta đi nghỉ một chút nếu có vấn đề gì muội nhớ gọi ta dậy nhé ".
A Hoa gật đầu, lúc này A Phù mới lui xuống.A Hoa ngồi xuống để canh trừng cho tiểu thư thì bất ngờ cửa sổ mở ra, A Hoa đang định hét lên thì liền nghe thấy giọng nói quen thuộc:
"Là ta, đừng gây kinh động ".
Lúc này A Hoa xác định người vào là ai mới hồi thần lại, biết ý vội từ từ đi ra ngoài canh trừng.
Thiên Dương nhìn thấy Phi Yến say không biết gì nữa thì nhẹ nhàng đi đến gần chàng cầm nhẹ tay nàng lên, ánh mắt nhìn nàng thật âu yếm.
Những lúc như này nhìn nàng thật yên tĩnh và nhẹ nhàng, thật ra tình cảm của Thiên Dương giành cho nàng chưa bao giờ thay đổi.
Nguyện vọng duy nhất của chàng là lấy nàng làm thê tử, chàng đã phải mất mấy năm mới tìm lại được tung tích của nàng.
Cô gái nhỏ có nụ cười như thiên thần, chỉ cần nhìn nụ cười của nàng thì mọi toan tính từ trước đến giờ trong hoàng cung đâu có nghĩa lý gì.
Nước Thục dưới sự cai trị của hoàng huynh đã thực sự quá thối nát rồi, quan lại tham ô, dân chúng đói khổ chàng thật sự không thể đứng nhìn thờ ơ được nữa.
Thiên nhi là người có tài, chàng sẽ cố hết sức mình để ủng hộ và giúp đỡ Thiên nhi lên ngôi thái tử, như thế chàng cũng không thẹn với tiên hoàng đã mất.
Nhìn thấy bát canh giải rượu trên bàn còn nguyên chàng lắc đầu cười trừ rồi nhẹ nhàng cầm bát lên đút từng chút, từng chút một cho nàng.
Vậy mà Phi Yến cũng uống được một ít, Thiên Dương liền gọi A Hoa vào và dặn dò chăm sóc nàng cẩn thận rồi mới rời đi.
Trước khi đi thì đặt nhẹ một phong bao lì xì đỏ trước đầu giường của nàng, chàng sợ sáng mai tỉnh dậy nàng sẽ không thấy nó.
A Hoa nhìn theo bóng dáng của Vương gia rời đi mà cảm thán, Vương gia thật sự đối xử với tiểu thư thật là tốt, chưa bao giờ A Hoa thấy Vương gia tốt với một người con gái nào ngoài tiểu thư.
Sáng hôm sau Phi Yến tỉnh dậy mà đầu đau như búa bổ, đúng thật là không được uống quá nhiều rượu thật sự là ảnh hưởng đến sức khỏe quá thôi.
A Hoa và A Phù đã chuẩn bị đồ sẵn sàng, Phi Yến uống một chút nước gừng cho ấm người trước tiên, một lúc sau nàng mới cảm thấy hơi dễ chịu một chút.
Bất giác nàng phát hiện ra một chiếc bao lì xì màu đỏ ngay đầu giường mình, nàng ngạc nhiên quay ra hỏi thì hai người A Hoa và A Phù đều lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Phi Yến nhẹ nhàng mở ra thì phát hiện bên trong có một lá bùa bình an và một tấm ngân phiếu.
Lúc này Phi Yến cũng đã thầm đoán được là ai gửi cho nàng, vậy là hôm qua sau khi say rượu thì huynh ấy có đến, một chút vui vẻ len lỏi trong lòng nàng.
Từ sau khi sống lại, nàng không dám tin vào tình yêu nữa tuy nhiên tình cảm chân thành của Anh Tử ca ca làm nàng rung động.
Có thể tất cả mọi nam nhi trên thế gian này có thể lừa dối nàng nhưng chỉ duy nhất một mình Anh Tử ca ca là không, nàng rất có lòng tin vào huynh ấy nhưng tuy nhiên để chấp nhận được nó chắc là lại phải chờ thêm một thời gian nữa.
Nàng tự nhủ với lòng mình, thôi vậy đến đâu hay đến đấy, tình cảm là một thứ rất thiêng liêng và khó nắm bắt đôi khi việc mình muốn nhưng lại không được thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi vậy.
Nàng rời giường và ăn một chút điểm tâm rồi qua phòng để thăm phụ thân, hôm qua người uống cũng khá là nhiều không biết đã tỉnh táo chưa.
Đến nơi thì ngoài mong đợi của nàng phụ thân đã đang ngồi xem sổ sách, nàng nhẹ nhàng đi vào và hỏi nhỏ:
"Có công vụ gì bận rộn mà mới đấng mùng một ngườ đã bận rộn sổ sách thế này không đợi đến hôm sau hãy xem ".
Thượng Quan Vũ nhìn thấy người đến là nàng thì khuôn mặt đang nhăn nhó bỗng dịu lại nói:
“Sao con không nghỉ ngơi một chút nữa đến thỉnh an ta sớm thế làm gì chứ, không thấy lạnh à?”.
Phi Yến mỉm cười đáp:
“Con không thấy lạnh, định sang thỉnh an phụ thân, mà người không nói là đang xem cái gì thế ạ!”.
Thượng Quan Vũ vẻ mặt đăm chiêu trả lời:
"Sự tình trong quân đội có một chút chuyển biến nên phụ thân đang phải sắp xếp lại mọi thứ ".