Chương 27: Đại Hải chịu thuần phục.

Nhưng hiện thực lại không như mong muốn của hắn, chịu đựng chưa được một canh giờ hắn đã hoàn toàn sụp đổ.

Hắn cầu xin được cho thuốc giải nhưng nghe theo lời dặn của tiểu thư phải để hắn chịu đau đớn một lúc lâu thì sau này hắn mới dễ nghe lời.

Lúc Lâu Ngọc Phong mở cửa bước vào thì hắn chỉ còn nửa cái mạng, độc tố hành hạ hắn khiến cho Lâu Ngọc Phong cũng phải ngỡ ngàng và giật mình.

Tay chân hắn bủn rủn không thể cầm được viên thuốc nên Lâu Ngọc Phong bắt buộc phải đút thuốc giải cho hắn.

Chỉ một lúc sau khi thuốc ngấm dần hắn mới từ từ tỉnh lại, khi nhìn thấy Lâu Ngọc Phong hắn sợ hãi mà lùi dần vào góc tường.

Lâu Ngọc Phong mỉm cười nói :

"Thế nào Tam Hóa Thi của tiểu thư ngươi đã cảm nhận đủ chưa, đây chỉ là bước đầu thôi hàng tháng nếu không có thuốc giải của tiểu thư e rằng sẽ còn đâu đớn gấp bội. Thuốc độc này tin ta đi không ai có thể giải được cho ngươi đâu ".

Lâu Ngọc Phong quan sát hắn một lúc rồi nói tiếp :

"Ta khuyên ngươi đừng thử thách giới hạn của tiểu thư, cái giá của nó ngươi không trả nổi đâu. Tứ hoàng tử chỉ lợi dụng ngươi thôi, con người tứ hoàng tử ngươi cũng biết đó cũng chẳng phải tốt đẹp gì.Thà là ngươi hợp tác với tiểu thư nhà ta còn hơn là với tứ hoàng tử, đến khi mọi việc thành công tiểu thư sẽ giải độc cho ngươi, ngươi vừa được có bạc lại có nhà , nếu ngươi trung thành tiểu thư sẽ không bạc đãi ngươi ".

Lư Đại Hải yên lặng lắng nghe, thật ra con người hắn cũng không ham hư vinh, thú vui của hắn chỉ có đánh bạc.

Nay tiểu thư lạ mặt đó hứa nếu thành công sẽ cho hắn mười ngàn lượng bạc và một tòa nhà ở Kinh thành, suy đi tính lại hắn cũng không bị lỗ, kinh hoàng qua đi hắn mới từ từ hỏi :

"Ta theo tiểu thư cũng được ngưng không biết trước mắt ta phải làm gì và nếu cần thì liên lạc với tiểu thư như thế nào ?".



Lâu Ngọc Phong nói :

"Trước mắt tiểu thư không muốn ngươi làm gì cả, ngươi chỉ cần làm theo chỉ thị của tứ hoàng tử nhưng nhất định phải nói từng hành động của mình cho bọn ta.Như Ý phường sẽ là nơi ngươi trao đổi tin tức, hãy nhớ một điều nếu ngươi dám phản lại tiểu thư thì ngươi hãy chuẩn bị quan tài cho mình đi ".

Rồi Lâu Ngọc Phong lạnh lùng bước ra ngoài, không hiểu sao một người lõi đời như Lư Đại Hải lại cảm thấy áp lực và khϊếp sợ trước khí thế của một cậu nhóc.

Lư Đại Hải được tiểu nhị đưa xuống bên dưới, trước khi ra về hắn được tiểu nhị đưa lại toàn bộ số ngân phiếu đã bị thua trong ngày hôm nay khiến cho hắn vô cùng vui mừng .

Trong lòng thầm thắc mắc không biết tiểu thư lạ mặt này là tiểu thư nhà ai mà lại rộng rãi đến thế chẳng bù cho tứ hoàng tử vô cùng keo kiệt. Thôi đi theo tiểu thư như thế hắn cũng được món hời.

Hắn chuồn vào phủ mà không ai hay biết gì, về đến phòng hắn nằm phật ra một lúc là đã ngủ, trải qua cả buổi tối kinh hoàng tinh thần và thể xác hắn đã mệt mỏi lắm rồi.

Số hắn thật là may mắn, buổi trưa hôm đó tứ hoàng tử có đến để kiểm tra, khi nghe thấy những việc làm gần đây của hắn tỏ ra vô cùng hài lòng.

Lâm Kỳ Thần lạnh lùng nói :

"Ngươi cố gắng học thuộc thật tốt đừng làm hỏng kế hoạch của ta nếu không ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu ".

Lư Đại Hải cúi đầu khép nép nói :

"Thuộc hạ nhớ kỹ lời dạy của hoàng tử xin người yên tâm ạ!" .



Như còn có chút lo lắng hắn liền nói :

"Chủ nhân người có đại phu nào giỏi y thuật không, gần đây thuộc hạ cảm thấy thân thể có chút mệt mỏi không biết có thể bắt mạch cho thuộc hạ được không?" .

Lâm Kỳ Thần quan sát hắn từ đầu đến cuối vẻ nghi ngờ rồi chầm chậm nói :

"Ngươi đợi một lát ta sẽ cho người gọi đại phu đến ".

Rồi Y quay sang ra hiệu cho thị vệ đi gọi người tới, chỉ một lúc sau đại phu được mời tới.

Lư Đại Hải ngồi ngay ngắn để chờ chuẩn đoán, hắn phải kiểm tra thân mình thật kỹ hắn không tin vào lời nói của tiểu thư lạ mặt kia cho lắm, nếu trong người Y có chất độc thể nào cũng sẽ chuẩn đoán ra có lý nào lại không kiểm tra được .

Đại phu nghiền ngẫm bắt mạch cho hắn, chỉ một lúc sau đại phu quay sang nói :

"Thân thể của các hạ hơi suy nhược, có phải gần đây các hạ hay thức khuya không ?".

Lư Đại Hải giật mình rồi quay ra nhìn tứ hoàng tử, hắn không thấy tứ hoàng tử nghi ngờ gì mới thở phào nói :

"Đúng rồi đại phu gần đây ta có hay thức khuya một chút, vậy xin hỏi ngoài suy nhược cơ thể vì thức khuya ra còn có vấn đề gì nữa không, xin đại phu bắt mạch kỹ hơn một chút được không ?".

Đại phu lại ngồi xuống bắt mạch thật kỹ một lần nữa rồi lại nói :

"Khôg có vấn đề gì ngoài suy nhược vì thức đêm thôi, cố gắng uống thuốc và canh bồi bổ khoảng mười ngày là khỏi dứt bệnh " .