Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đích Nữ Trọng Sinh: Nịch Sủng Tàn Vương Phi

Chương 31: Thật Sự Mang Trọng Bệnh?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong viện, Hoa lão phu nhân đang nhắm mắt, tay cầm chuổi phật châu, miệng lẩm nhẩm niệm kinh. Nghe được tin báo, nhị tiểu thư cầu kiến, bà ta đột ngột mở mắt ra, ánh mắt độc ác và tàn nhẫn. Ánh mắt như vậy Sở Sở đã trrong thấy rất nhiều lần, nhưng lần nào nàng ta cũng cảm thấy vô cùng khϊếp sợ.

Sở Sở ở Hoa phủ nhiều năm như vậy, nàng ta cũng không biết lý do tại sao Hoa lão phu nhân lại đối xử với thân tôn nữ của bà ta ngoan tuyệt như vậy. Bất quá, rất nhanh, Hoa lão phu nhân khôi phục lại vẻ từ ái giả tạo của bà ta: “ Cho nàng vào đi.” Thanh âm nhẹ nhàng, bất quá bà ta vẫn còn nhíu chặt mày lại.

Hoa lão phu nhân cảm thấy Hoa Diên so với trước thật không giống nhau. Nàng tạo cho bà ta có cảm giác bà ta đã không còn khống chế được cô cháu gái này được nữa. Mỗi lần bà ta bày mưu tính kế thì sự việc lúc nào cũng diễn ra vô cùng suông sẽ nhưng đến cuối cùng liền thất bại trong gang tấc. Tuy bà ta cũng cảm thấy rằng những việc đó hoàn toàn không có liên quan gì tới Hoa Diên nhưng tựa như mỗi sự việc đều có bóng dáng của Hoa Diên trong đó.

Hoa Diên vừa tiến vào, nàng đã nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của Hoa lão phu nhân nhìn nàng, nàng khẽ động trong lòng một chút, nhưng rất nhanh trấn tỉnh lại nói: “ Cháu gái thỉnh an tổ mẫu, tổ mẫu vạn phúc.”

“ Chỉ cần ngươi bót làm chuyện xấu xa thì đó là vạn phúc của ta rồi.” Những lời lãnh đạm như vậy hoàn toàn không phải là những lời mà một tổ mẫu sẽ nói với thân tôn tử của mình.

Khóe mắt Hoa Diên đỏ lên, ngẩng đầu ủy khuất nhìn Hoa lão phu nhân: “Tổ mẫu?”

Hoa lão phu nhân cảm thấy trong lòng dâng lên một trận bực tức, nha đầu chết tiệt lớn lên càng ngày càn giống y như mẫu thân của nàng. Mặc dù bà ta cũng từng có suy nghĩ sẽ vì huyết mạch Hoa gia mà đối xử tốt với Hoa Diên một chút nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của nàng một chút mềm lòng này của bà ta nhanh chóng tan thành mây khói.

Bất quá, nha đầu này lớn lên so với mẫu thân của nàng còn xinh đẹp hơn nhiều. Thật là hồng nhan họa thủy mà, đúng thật là yêu nghiệt mà.

“ Ngươi là thiên kim tướng phủ, khóc lóc sướt mướt còn ra thể thống gì? Tìm ta có việc gì?”

Hoa Diên làm như vô cùng khϊếp sợ, vội đem nước mắt nuốt vào trong, nhìn Hoa lão phu nhân nói: “Là Đỗ Kiều muốn ta sang phủ nàng ta làm khách, ta sang báo cho tổ mẫu biết một tiếng.”

Hoa lão phu nhân vừa muốn phát tác, nhưng bà ta đã kiềm chế lại được, bà ta suy nghĩ, phụ thân của vị Đỗ gia tiểu thư kia mặc dù chỉ là Binh Bộ thượng thư, chức quan không cao cũng không thấp, nhưng mẫu thân nàng ta là thân muội muội của đương kim thánh thượng… nghĩ đến đây bà ta liền nói: “ Nếu đã như vậy, ngươi hãy mang tỷ tỷ ngươi cùng đi đi, các ngươi tuổi cũng xấp xỉ bằng nhau, gặp mặt một chút sau này cũng có thể tương trợ lẫn nhau.”

Thật xứng danh là tổ mẫu tốt nha. Khắp nơi khắp chốn đều vì Hoa Nguyệt Phỉ mà tính toán.

Hoa Diên cúi đầu, nói: “Tổ mẫu, tỷ tỷ thân thể không tốt, không phải nên ở trong phòng tĩnh dưỡng sao?”

Vì muốn làm gieo tiếng xấu cho Lăng Quốc Công phủ, Hoa lão phu nhân cùng Hoa Nguyệt Phỉ đã bỏ ra không ít tâm tư đi. Ngày ấy sau khi Chu đại phu đi rồi, Hoa Diên cho rằng sự việc đó đã kết thúc. Nhưng không ngờ, hai người này không đạt được mục đích liền không chịu bỏ qua. Nếu như bệnh nhẹ có truyền ra ngoài thì Nguyên phủ cũng có cách ứng phó nên bà ta cho truyền ra ngoài bệnh của Hoa Nguyệt Phỉ vô cùng nghiêm trọng. Chu đại phu biết rõ bệnh tình của Hoa Nguyệt Phỉ không liên quan đến Nguyên gia, nhưng người khác thì sao? Mặc dù lời đồn cũng chỉ là lời đồn, nhưng lời đồn luôn luôn có hai ba phần đúng, lại có thêm người có tâm sắp đặt, bọn họ nhất định cho rằng đó là sự thật đi.



Lời đồn về bệnh tình của Hoa Nguyệt Phỉ ngày càng lan xa, thêm ngày ấy Hoa Nguyệt Phỉ thật sự có đến Lăng Quốc Công phủ, tuy rằng không đạt được mục đích như nàng ta mong muốn, nhưng rốt cuộc vẫn có không ít người nghe đến tên của nàng ta. Nay lời đồn về bệnh tình của nàng ta được truyền ra nên sẽ có không ít người có ý định leo cao quan tâm thăm dò tin tức về Hoa Nguyệt Phỉ đi. Việc này tuy chỉ là quan tâm hỏi han nhưng tâm tư thì không phải quá rõ ràng hay sao?

Trong kinh thành lan truyền về bệnh trạng của Hoa Nguyệt Phỉ như thế này: Hoa Nguyệt Phỉ ở Nguyên phủ không cẩn thận rơi xuống nước, Nguyên phủ chẳng những không lưu nàng ta lại chăm sóc mà còn nhanh chóng đuổi nàng ta hồi phủ. Nên mới khiến cho bệnh tình của Hoa Nguyệt Phỉ bị trầm trọng hơn.

Nhân gia không cần biết ngươi mang tâm tư gì đến Lăng Quốc Công phủ, nhưng cuối cùng là ngươi đã sinh bệnh, Lăng Quốc Công phủ chính là những kẻ không màng đến tình thân.

Hoa Diên cũng chính vì thế mà tự trách hồi lâu, những ngoại tổ mẫu của nàng Tống thị cố ý sai người đến nói với nàng, nàng không cần để tâm đến những chuyện đó. Tống thị còn nói cứ để cho người ta chê cười, chỉ cần chúng ta không để ý tới thì vài ba ngày sau lời đồn cũng sẽ tự tiêu tan đi.

Nếu như bây giờ, ta chứng thật là ngươi đang giả bệnh thì không biết sẽ như thế nào nga?

Da mặt Hoa lão phu nhân giật giật, hiển nhiên là đang tức giận, nhưng cuối cùng vẫn đè nén xuống hướng Hoa Diên nói: “ Bởi vì tỷ tỷ ngươi mang bệnh nhiều ngày hiện tại đã tiến triển tốt hơn, nên phải mang nàng ra ngoài dạo chơi, nếu cứ ở mãi trong phủ bệnh tình của nàng tới khi nào mới tốt lên được? Ngươi không quan tâm đến tỷ tỷ ngươi một chút nào sao? Nàng là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi báo đáp nàng như thế sao?”

Hoa Diên cúi đầu thật thấp, không ai phát hiện nàng đang nở một nụ cười lạnh.

Đa tạ ngươi một lần lại một lần nữa nhắc đến “ ân cứu mạng” này. Sẽ có một ngày, đại ân này ta sẽ nhất định báo đáp.

“Ta đã biết, bây giờ ta đi xem tỷ tỷ một chút, nhân tiện ta sẽ hỏi ý tứ của nàng như thế nào?”

“ Ân, vào lúc tỷ tỷ ngươi phát bệnh, ta đã nói với ngươi như thế nào? Thân thể tỷ tỷ ngươi yếu nhược cần phải được bồi bổ, ngươi đã làm gì cho tỷ tỷ ngươi?”

Hoa Diên ủy khuất nói: “Tổ mẫu, mẫu thân ta sức khỏe không tốt, nên ta không đành lòng vì chuyện này mà quấy rầy nàng, nên ta đã dùng chính hằng tháng của chính mình mua thuốc bổ cho tỷ tỷ, Diên Nhi còn cố ý hỏi đại phu, đại phu nói uống thuốc bổ không bằng ăn đồ bổ, nên ngày nào ta cũng sai ngươi mang dược thiện cho tỷ tỷ a.”

Hoa lão phu nhân khóe miệng hơi cong cong khinh bỉ, thì ra đó chính là hương vị của dược thiện, bà ta ngửi còn không nổi, còn khó chịu hơn so với uống thuốc. Khó trách Phỉ Nhi luôn tố khổ!

Hoa lão phu nhân vẫy vẫy tay, hướng Hoa Diên nói: “ Ngươi lui ra ngoài đi.”

“ Dạ, tổ mẫu, ta liền sang thăm tỷ tỷ.”

Sau khi rời khỏi viện của Hoa lão phu nhân, Hoa Diên trực tiếp hướng đến tiểu phật đường.



Đỗ Quyên vẫn túc trực bên ngoài canh giữ, vừa thấy Hoa Diên bước tới, nàng ta vô cùng khẩn trương nói: “Nhị tiểu thư vạn an.”

“ Đại tỷ đang ở bên trong sao?”

Hoa Diên ngoài miệng tuy rằng hỏi như vậy nhưng nàng cũng đã nhanh chóng tiến vào bên trong. Vừa bước vào nàng liền nhìn thấy, Hoa Nguyệt Phỉ đang nằm nghiêng trên giường, khóe miệng có dính để tâm, trang một bộ dáng ốm yếu bệnh tật, nhìn rất buồn cười.

Hoa Diên cố nhịn cười, nàng bước đến, ngồi xuống bên cạnh Hoa Nguyệt Phỉ, dùng khăn tay lau điểm tâm trên miệng của nàng ta. Nàng còn nhỏ nhẹ nói: “Đại tỷ tỷ nhìn có vẻ tốt hơn rất nhiều, bây giờ đã có thể dùng chút điểm tâm rồi. Xem ra những phương thuốc đó rất có hiệu quả đi.”

Hoa Nguyệt Phỉ vốn giả vờ như đang ngủ, nàng ta vừa nghe Hoa Diên nói xong, sắc mặt liền lúc xanh lúc trắng đan xen nhau. Bạch Cầm cũng thật không phúc hậu liền bật lên một tiếng cười nhạt. Thật sự làm cho Hoa Nguyệt Phỉ không còn chút mặt mũi nào cả.

Thật ra, Bạch Cầm chỉ cảm thấy công phu giả ngu của chủ tử mình đạt đến mức độ thượng thừa, thật sự càng ngày càng lợi hại a.

Hoa Nguyệt Phỉ rốt cuộc cũng không giả vờ được nữa, nàng ta mở mắt, nói: “Muội muội, sao ngươi lại tới đây? Còn thỉnh muội muội tha thứ, tỷ tỷ thân thể thật sự không thoải mái, không thể đứng dậy đón chào muội được.”

“ Tỷ tỷ cứ nằm đi. Ai nha, bệnh tình tỷ tỷ thật sự quá trầm trọng rồi nhưng tổ mẫu lại bảo ta mang tỷ đi dạo cho khuây khỏa. Hiện tại xem ra, tỷ tỷ nên nằm nghỉ ngơi mới phải.”

Hoa Nguyệt Phỉ nói: “ Là tỷ tỷ biết mình không gắng gượng nổi, không thể trách người khác được.”

Hoa Nguyệt Phỉ một lòng một dạ muốn làm cho người ngoài biết nàng ta sau khi ở Nguyên phủ bị rơi xuống nước, do không được kịp thời chữa trị nên bệnh tình mới trở nên trầm trọng, làm cho mọi người thấy được hiện giờ nàng ta phải khổ sở như thế nào.

Nhưng nàng ta lại quên mất một số việc đó chính là tốt quá hóa lốp (tốt thì tốt nhưng nhiều quá lại hóa ra dở, giống như cây trồng có nhiều lá mà chẳng được bao nhiêu trái).

Hoa Diên nhìn nàng ta nói: “ Tỷ tỷ vẫn nên là nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Hôm nay Đỗ gia sai người đưa thϊếp mời đến mời muội sang phủ chơi, muội định mang tỷ cùng đi. Nhưng hiện tại, tỷ tỷ yếu như vậy, tự mình đứng lên còn không được, đừng nói là đi tham dự yến tiệc gì. Muội muội liền không dám miễn cưỡng tỷ tỷ.”

Sau đó, nàng lại rầu rỉ nói tiếp: “ Thật ra tổ mẫu hi vọng tỷ có thể cùng đi. Nhưng không sao đâu, đến lúc đó nếu tổ mẫu trách tội xuống thì muội liền bảo là muội quên nói với tỷ tỷ thôi.”

Lúc này, Hoa Nguyệt Phỉ mới thấu hiểu được hết cảm giác vác đá nện vào chân mình!
« Chương TrướcChương Tiếp »