Sáng hôm sau, Hoa Diên thức dậy, việc đầu tiên là đi thỉnh an Nguyên thị sau đó mới sang viện của Hoa lão phu nhân. Hoa Diên thật sự không có bao nhiêu kính trọng với tổ mẫu củng nàng, người luôn xem nàng như kẻ thù không đội trời chung. Hoa Diên không phải là người dễ dàng để người khác tùy ý lăng nhục nàng. Bất quá, trong mắt mọi người nàng vẫn làm cháu gái của bà ta.
Nếu mang danh bất hiếu với tổ mẫu của mình, đời này của Hoa Diên có thể bị hủy hoại hoàn toàn. Nếu Hoa Diên làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, nàng tin chắc người kia cũng sẽ biết.
Nàng cũng không lấy làm ngạc nhiên khi nhìn thấy Sở Sở đang đứng ở cửa chờ nàng.
Sở Sở mỉm cười hành lễ, cử chỉ khéo léo tinh tế, nhìn Sở Sở còn có phong thái của một tiểu thư khuê các hơn cả Hoa Nguyệt Phỉ: “Tiểu thư mạnh khỏe, lão phu nhân hôm nay tính tình không tốt lắm, ngài nên cẩn thận một chút.”
Hoa Diên biết, Sở Sở đây chính là đang cảnh báo mình, nàng cười cười, đáp: “Đa tạ Sở Sở tỷ tỷ nhắc nhở. Bất quá, không biết vì sao tâm tình tổ mẫu lại không được tốt vậy?”
“Đại tiểu thư từ Nguyên phủ trở về liền ngã bệnh.”
Hoa Diên liền hiểu rõ: “Như vậy đa tạ Sở Sở tỷ tỷ. Diên Nhi đã biết.”
Hôm qua sau khi từ Lăng Quốc Công phủ trở về, Hoa lão phu nhân hoàn toàn không có động tĩnh nào. Bà ta làm sao dễ dàng mà bỏ qua cơ hội để chèn ép nàng cho được. Xem ra là chờ đến hôm nay mới bắt đầu hành động. Dù sao, Hoa Diên cũng đã được biết trước nên lúc đi vào bên trong, nàng cũng yên tâm không ít.
“Cháu gái thỉnh an tổ mẫu.” Hoa Diên nói.
Có trời mới biết được, hiện tại Hoa Diên thật muốn xông ngay lên trước mặt Hoa lão phu nhân, hung hăng tát bà ta một cái thật mạnh, hỏi bà ta một câu: tại sao lại đối xử với nàng như vậy?
Hoa lão phu nhân nhắm mắt, nhàn nhạt, đáp: “ Ân.”
Ngữ khí tràn đầy chán ghét cùng khinh thường. Đột nhiên Hoa lão phu nhân mở to mắt ra, nhìn thẳng Hoa Diên: “ Ta bảo ngươi mang tỷ tỷ người ra ngoài, không nghĩ ngươi lại bảo hộ tỷ tỷ ngươi như vậy sao?”
Hoa Diên vẻ mặt ngây thơ, vô tội hỏi: “ Tỷ tỷ đã xãy ra chuyện gì sao?”
“Tỷ tỷ ngươi bệnh nặng, không xuống giường nổi, ngươi….. ngươi nói cho ta biết, ở Nguyên gia, ngươi đã làm gì tỷ tỷ ngươi?”
“Tổ mẫu, tỷ tỷ nàng —— ngài bởi vì tỷ tỷ ở nhà ngoại tổ của ta bị rơi xuống nước, cho nên mới tức giận như thế sao? Tổ mẫu, ta không biết tỷ tỷ sẽ rơi xuống nước mà, tổ mẫu đừng tức giận nữa, có được không?”
Thanh âm mềm mại, đáng yêu. Nếu là một tổ mẫu có chút yêu thương cháu gái của mình, nghe được như lời như vậy, làm sao còn tức giân nữa chứ? Nhưng Hoa lão phu nhân là loại người gì? Bà ta không hề có chút thương yêu nào cho Hoa Diên cả, ngữ khí tràn đầy tức giận hướng Hoa Diên nói: “ Trở về bảo Bạch mời đại phu khám cho tỷ tỷ ngươi. Mẫu thân ngươi không phải có dã sơn tham trăm năm sao? Ngươi sang viện mẫu thân ngươi lấy cho tỷ tỷ ngươi bồi bổ thân thể.”
Hoa Diên cúi đầu, đáy lòng rét lạnh. Khóe miệng tươi cười nhưng lại hàm ý châm chọc. Thật đúng là lòng tham không đáy. Hai ngày trước thì tham trang sức của nàng, hiện giờ dã sơn tham cũng muốn lấy. Một đám người bần tiện. Trước đây, Hoa Diên còn chưa hiểu được, kiếp trước tại sao nàng lại thua thảm hại trong tay những con người như vậy?
Hiện giờ thì nàng đã thông suốt rồi, nàng thua bởi vì những người này hoàn toàn không biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào? Một người đã vứt bỏ thể diện của chính mình rồi, thì có chuyện gì mà không làm được chứ?
Tuy rất căm phẫn nhưng Hoa Diên biết, đây chưa phải là thời điểm tốt để cùng các nàng trở mặt, vì thế vẫn là nhịn xuống, nói: “Tổ mẫu, hai ngày trước thân thể mẫu thân không tốt, Diên Nhi đã lấy cho mẫu thân dùng rồi.”
Sức khỏe Nguyên thị vốn không tốt, hiện tại đang mang thai, đến lúc nàng sinh con, ai biết sẽ có tình huống ngoài ý muốn nào xãy ra hay không? Đến lúc đó thì biết phải làm sao?
Có dã sơn tham trăm năm này, nếu cần thiết vào lúc Nguyên thị sinh con vẫn còn cái để cứu mạng nàng. Bà ta cho Hoa Diên nàng là ngốc tử sao mà lấy cho bà ta và Hoa Nguyệt Phỉ hưởng dụng?
Bất quá nghĩ đến Nguyên thị, trong lòng Hoa Diên cũng thập phần lo lắng. Dựa vào tai mắt của Hoa lão phu nhân trong Hoa phủ này rất nhanh sẽ biết được Nguyên thị đang hoài thai. Đến lúc đó không biết bà ta sẽ dùng cách gì để tra tấn mẫu thân nữa?
Dã sơn tham trăm năm kia, Hoa Diên đã chia thành nhiều phần, cất giữ ở nơi rất an toàn.
Hoa lão phu nhân hung hăng trừng mắt nhìn Hoa Diên, ánh mắt tràn đầy hận ý. Qua một lúc lâu sau, bà ta cũng dần dần áp chế xuống được: “ Đi nói với mẫu thân ngươi, ngươi để cho Phỉ Nhi ở Nguyên phủ sinh bệnh mà về chính là trọng tội. Mặc kệ nàng dùng cách nào, nhất định phải mang đồ sang tẩm bổ cho Phỉ nhi.”
“ Dạ, tổ mẫu, Diên Nhi đã biết.”
Vừa bước ra khỏi viện của Hoa lão phu nhân, Bạch Cầm giận dữ nói: “Tiểu thư, lão phu nhân sao lại bất công như vậy được?”
Hoa Diên lại chỉ cười cười, “ Hồi viện đi.”
Đây là bất công? Chỉ bao nhiêu đó thì có là gì đâu? Bà ta và Hoa Nguyệt Phỉ cứ hảo hảo chờ đi.
Kiếp này, nàng chưa bao giờ có ý định làm người đơn thuần thiện lương, cho dù tay có dính đầy máu tươi, nàng cũng sẽ làm cho những người đã hãm hại nàng vạn kiếp bất phục.
Hoa Diên trở về viện của mình, liền sai Bạch Cầm phân phó phòng bếp mang cho nàng một chén đá bào. Còn nàng thì nằm trên giường đọc y thư.
Sau khi trọng sinh, nàng cảm thấy y thuật rất quan trọng. Nhưng y thuật thuộc về kỳ da^ʍ. Những gia đình bình thường cũng sẽ không cho nữ nhi học y, huống chi là danh vọng tộc như nàng. Nên nàng đành phải tự học thôi.
Nhơ tới người đã giúp nàng trọng sinh, Hoa Diên trong lòng dâng lên một cổ ấm áp. Không phải là nàng có tình cảm gì với hắn, bất quá người kia lại quan tâm nàng. Cho dù bây giờ nàng không có tim, nhưng trong lòng nàng đã xem người kia như ca ca của mình mà đói đãi.
“ Tiểu thư, đá bào đã mang đến, tiểu thư dùng liền không?”
Hoa Diên đem y thư để sang một bên, nói: “ Mang lại đây đi.”
Bạch Cầm mang đá bào sang cho nàng, nhưng lại khuyên nhủ nàng: “ Tiểu thư, đừng thấy bây giờ trời nóng, biết đâu chút nữa mưa lạnh thì sao? Vả lại trời nóng mà ăn đá bào sẽ bị hàn khí nhập thân, rất dễ sinh bệnh. Tiểu thư phải chú ý một chút.”
Hoa Diên trêu ghẹo nói: “Ta thật không biết, thì ra Bạch Cầm nhà chúng ta biết rành về y thuật như vậy?”
Bạch Cầm đỏ mặt: “Tiểu thư, ngài rõ ràng biết hàng ngày nô tỳ theo ngài đọc sách cho nên có hiểu biết đôi chút, tiểu thư cư nhiên lại trêu chọc nô tỳ.”
“ Được rồi, biết ngươi miệng mồm lợi hại mà. Ta nào dám trêu ghẹo ngươi nha.”
Một chén đá bào, nàng ăn ba bốn miếng liền hết.
Hoa Diên lại tiếp tục xem y thư, người kia y thuật thông thiên triệt địa, có khả năng đoạt lại người từ trong tay Diêm Vương. Biết xem tướng, bói toán, quả là một nhân vật thần bí, khó lường, đầy bản lãnh.
Nếu mình có được bản lãnh như vậy thì tốt biết bao.
Bạch Cầm nhìn Hoa Diên chăm chút đọc y thư, liền trêu ghẹo nói: “Tiểu thư, người ngoài không biết còn nghĩ tiểu thư muốn lập chí trở thành thần y đó. Xem người kìa, cả ngày luôn cầm y thư không rời tay.”
Hoa Diên cười cười, hiện giờ nàng chỉ nghiên cứu y thư thôi.
Vào buổi chiều, Hoa Diên đang dùng điểm tâm, nàng nhìn ánh tà dương, đột nhiên đứng lên hướng Bạch Cầm nói: “Đi thôi Bạch Cầm, đi thăm tỷ tỷ ta một chút, chắc đã vài ngày nàng không có đứng dậy phơi nắng được đâu. Rốt cuộc, sự việc ở Nguyên phủ là ta phạm trọng tội, về tình về lý, ta nên đi xem nàng một chút.”
Bạch Cầm đi theo Hoa Diên, hướng tới tiểu Phật đường nơi Hoa Nguyệt Phỉ đang ở. Bởi vì do mệnh tai tinh, nên mười mấy năm qua, Hoa Nguyệt Phỉ đều cư ngụ nơi đó. So với Hoa Diên cẩm y ngọc thực, cuộc sống của Hoa Nguyệt Phỉ thật không như ý.
Bước vào tiểu Phật đường, Đỗ Quyên nhìn thấy Hoa Diên liền cả kinh.