Chương 8: Kẻ Muốn Gϊếŧ Ta, Không Thể Sống

“Nhẫn nhẫn nhẫn, đã nhẫn cả đêm rồi, ngươi còn có thể nói cái gì nữa ngoài việc bảo ta nhẫn, đây chính là muội muội của ta, bây giờ nàng bị sơn tặc bắt đi, không rõ sống chết ra sao, làm sao ta có thể ngồi chờ được, bây giờ ta muốn lên đó ngay!”

“La Tri Văn, ta nói cho ngươi biết, đó là đích nữ của phủ Thị lang bọn ta, tương lai sẽ được gả vào Hoàng gia, nếu nàng vì ngươi trì hoãn mà xảy ra chuyện gì trong sơn trại, thì chiếc mũ ô sa trên đầu ngươi và cả cái đầu đội mũ ô sa của người đừng mơ mà giữ được!”

Tô Lương Thiển vừa mới rời khỏi sơn động, thì đã nghe thấy lời nói quan tâm tràn đầy phẫn nộ của người quen.

Là Tô Trạch Khải, hắn ta tới rồi!

Vội vàng như vậy, là bởi vì lo lắng La Tri Văn ngăn cản khiến hắn không thể tận mắt chứng khiến nàng cùng Vương Lực thành hôn chứ gì?

Kiếp trước nàng rơi vào kết cục như vậy, đều là nhờ có hắn ta, và sự quan tâm của mẫu thân và tỷ ruột của hắn ta, kiếp này nàng nhất định sẽ cảm ơn bọn họ thật tốt.

“Còn mơ mộng hão huyền muốn gả vào hoàng thất, thứ nữ nhân bị cường đạo chơi qua, đến cả phu xe và binh lính còn ngại bẩn ấy chứ!”

“Đồ phá gia của Vương gia kia sao lại tới đây?”

Tô Lương Thiển nghe thấy tiếng động, nhìn thấy mấy nam nhân đột nhiên xuất hiện bên cạnh, cong môi mỉa mai.

Vương Thừa Huy, cháu trai ruột của Vương Hiểu Âm, Vương gia dồn muôn vàn cưng chiều lên người đứa cháu đích tôn trưởng tử này, văn dốt võ nát, quần là áo lượt lại còn háo sắc, hắn ta là người đã trực tiếp hủy hoại vinh sủng hàng trăm năm của Vương gia chỉ trong chốc lát, bè phái của Hoàng hậu và Thái tử sụp đổ nhanh như vậy, cũng không thể bỏ qua ‘công lao’ của hắn ta.

Đồ phá gia, thật đúng là không sai một chút nào.

Hắn ta là một người thích hưởng thụ nhàn hạ, lại chịu đi từ đế kinh phồn hoa đến nơi thâm sơn cùng cốc này, chắc là ý của Vương gia và Hoàng hậu, chuyện lần này, bọn họ quả nhiên cũng tham gia, cho nên sau khi trở về nàng cũng không cần phải khách khí nữa.

Tô Lương Thiển tin tưởng La Tri Văn, không nghe tiếp nữa, quay người đi lên núi, nàng còn có việc, nhất định phải quay lại trại Tiêu Phong một chuyến, về phần mấy người Tạ Vân Dịch, tự nhiên cũng bám theo như cái đuôi.

Ở cổng trại Tiêu Phong, người trông coi là những binh lính mặc quần áo tướng sĩ, sau một hồi trao đổi ngắn ngủi, mấy người Tô Lương Thiển thành công đi vào.

Trên mặt đất, khắp nơi ngổn ngang đâu đâu cũng đều là thi thể, phần lớn là giặc cướp trong sơn trại, cũng có mấy người mặc áo đen, mùi máu tanh nồng nặc thật khiến người ta buồn nôn.



Sau khi Quý Vô Tiễn đến, hắn đi thẳng tới kiểm tra người áo đen trên mặt đất, sắc mặt u ám và lạnh lùng kia, càng khẳng định suy đoán trước đó của Tô Lương Thiển.

Đỗ ma ma và Liên ma ma nhanh chóng được kéo lên, đầu tóc hai người rối bù, khắp người đều toàn máu, sau khi bị ném xuống đất, thì nằm ngay đó, tiếp tục giả chết.

Tô Lương Thiển còn chưa kịp vạch trần, thì một tiếng còi sắc bén đã phá vỡ sự yên tĩnh ngắn ngủi, một lát sau, một đám người mặc áo đen từ trên trời xuất hiện trở lại, lao thẳng về phía hai nam tử bên cạnh nàng.

“Tật Phong!”

Quý Vô Tiễn hét to một tiếng, bóng thiếu niên ôm kiếm xoẹt qua bầu trời đêm như tia chớp, đánh vào đám người áo đen kia, người còn chưa tới gần mà đã mang theo một cơn gió dữ dội, nhanh tới mức thậm chí còn không nhìn rõ bóng người.

Hắn như con thoi ở giữa đám người áo đen, giống như một con cá chạch nhanh nhẹn, trường kiếm trong tay lập lòe như ánh bạc, trong chớp mắt mưa máu tung tóe, đám người áo đen kia bị hắn đâm vào cổ họng ngã xuống mặt đất, trợn to hai mắt, miệng mở to, mặt không thể tin được.

Quý Vô Tiễn cũng rút vũ khí của mình ra, là một chiếc quạt được chế tạo đặc biệt, tài nghệ của hắn mặc dù không bằng thiếu niên tên Tật Phong kia, nhưng những người mặc áo đen này hoàn toàn không phải đối thủ của hắn.

Người của La Tri Văn thấy Tô Lương Thiển bị tấn công, cũng tiến lên giúp đỡ, tham gia chiến đấu, đối mặt với những sát chiêu ào ào của đám người này, Tô Lương Thiển giật lấy đao, gϊếŧ liên tiếp mấy người, ngược lại Tạ Vân Dịch được Tật Phong và Quý Vô Tiễn bảo vệ rất tốt, từ đầu đến cuối những người áo đen đều không thể đến gần hắn.

Đỗ ma ma và Liên ma ma bị người áo đen vừa ngã xuống đè lên người, bọn họ cố nén sợ hãi để không hét lên, nhưng thân thể lại run như cầy sấy.

Quý Vô Tiễn cất cây quạt đi, nhìn thấy toàn thân Tô Lương Thiển đều là máu, cực kỳ kinh ngạc.

Sau một hồi chém giết, Tô Lương Thiển chỉ cảm thấy nỗi hận mà mình đè nén đang sôi trào lên, nàng nhìn Đỗ ma ma và Liên ma ma bị người áo đen đè lên, đang cố nén sợ hãi không thét ra tiếng nhưng thân thể lại run như cầy sấy, đôi mắt nàng đỏ rực, chống đỡ chút lý trí cuối cùng, ném thanh đao trên tay xuống và đi về phía bọn họ.

Tâm trí của Tô Lương Thiển đều dồn lên người của Đỗ ma ma và Liên ma ma, nàng hoàn toàn không phát giác được có một người ở phía sau, đang cầm một thanh đao trên tay, chém về phía nàng——

Trong vũng máu phản chiếu ánh bạc của thanh đao sắc bén, sắc mặt của Tô Lương Thiển hơi thay đổi, nhiều năm sống chiến đấu và thần kinh vẫn luôn sít chặt khiến phản ứng của nàng nhanh nhẹn ngoài sức tưởng tượng, nàng nghiêng người tránh được một đòn này.

Nàng quay đầu lại, nhìn Vương Lực bằng ánh mắt căm hận, ánh mắt lạnh lùng thấu xương, sát ý ngút trời.

Vương Lực quy toàn bộ tai họa diệt trại lên người Tô Lương Thiển, gã ta hạ một đòn hiểm, nhưng thấy nàng bình yên tránh được, càng không cam lòng, hai tay nâng đao lên, dồn hết sức để chém Tô Lương Thiển một lần nữa.



Tô Lương Thiển cấp tốc đứng dậy, gỡ chiếc trâm cài tóc màu bạc sắc nhọn trên đầu xuống, nắm chặt, nhắm ngay vào giữa bàn tay của Vương Lực.

Hai người còn chưa đυ.ng nhau, tay của Vương Lực đã run lên, kèm theo một tiếng hét thảm thiết, gã ta nắm thật chặt, chuẩn bị nhặt thanh đao lớn rơi trên mặt đất lên chém Tô Lương Thiển thành hai mảnh, nhưng tay gã ta bị thủng một lỗ, máu văng khắp nơi, Tô Lương Thiển giơ một chân lên, đá trúng vào bàn tay trái đang bị thương của Vương Lực, chiếc trâm bạc trên tay hơi nghiêng, đâm trúng một con mắt của hắn ta.

“Aaaaa!”

Vương Lực hét lên thảm thiết, vung tay trái bị thương của mình, một tay còn lại che đi đôi mắt bị đâm chảy đầy máu của mình, gã ta ngã ra sau ngồi sập xuống đất.

Thủ đoạn của Vương Lực trực tiếp bị phá, mặt gã ta đầy máu, càng bởi vì đau đớn mà run rẩy kịch liệt, trông thật dữ tợn.

Tô Lương Thiển cứ đứng như vậy, dáng người thẳng tắp, tay phải của nàng dính đầy máu nhỏ xuống mặt đất, đôi mắt đó, giống như băng lạnh đông cứng hàng vạn năm, không chút gợn sóng, tóc đen, áo trắng, tung bay trong làn gió mai, toàn thân đầy sát khí, giống như sát thần đến từ địa ngục, khiến cho người ta nhìn mà phát khϊếp.

Nàng liếc nhìn chiếc đinh rơi trên mặt đất, chậm rãi đi về phía Vương Lực, “Ai bảo người bắt ta tới đây? Bà ta đã hứa cái gì với ngươi? Cho người lợi ích gì?”

Tầm nhìn của Vương Lực hoàn toàn vì máu chảy che mắt nên hơi mơ hồ, gã ta không thể nhìn rõ khuôn mặt của Tô Lương Thiển, nhưng lại có thể cảm nhận được sát khí lạnh thấu xương tỏa ra từ người nàng.

Tô Lương Thiển xé mảnh lụa dính máu trên đỉnh đầu của mình xuống: “Có phải bà ta nói, ngươi cướp ta đến đây, chỉ cần gạo nấu thành cơm, bà ta có thể cam đoan rằng tướng phủ sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi, còn có thể để cho ngươi trở thành rể hiền của Tô phủ, đến lúc đó ngươi không cần làm cường đạo nữa, còn có thể lăn lộn vào quan trường, hưởng không hết vinh hoa phú quý, cưới ta, ngươi xứng sao?”

Môi Vương Lực run rẩy, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, lời Tô Lương Thiển nói một chữ cũng không sai, người kia không những cho gã ta số tiền lớn, còn hứa rất nhiều lợi ích, nếu không một tên cướp chiếm núi làm vua không có bối cảnh gì, tuổi một bó lớn có thể làm cha của Tô Lương Thiển như hắn ta, cho dù lá gan có lớn bằng trời cũng không dám cướp xe ngựa của tướng phủ, chớ đừng nói là ảo tưởng không chút thực tế là mơ làm con rể của tướng phủ.

“Ta sai rồi, ta bị du͙© vọиɠ làm mù mắt, ta, đây là người kia cho ta, ngươi, ngươi tha ta một mạng!”

Vương Lực đang nói chuyện thì run rẩy lấy trong quần áo ra một chiếc túi vải nhỏ, hình như bên trong có bọc một thứ gì đó, Tô Lương Thiển cầm lấy, trên tay phải của Vương Lực đột nhiên có thêm một cây dao găm sắc bén, chém về phía đầu gối của Tô Lương Thiển.

Trong ánh chớp đó, Tô Lương Thiển bỗng nhiên nhảy dựng lên, mũi chân đạp vào cằm hắn ta, thân thể Vương Lực ngả ra sau, Tô Lương Thiển lại tung chân, đá vào chuôi dao găm đã bay lên không trung, con dao găm sắc bén ở trên không trung bay một vòng, cuối cùng lưỡi dao rơi xuống phía dưới, đâm vào l*иg ngực của Vương Lực dưới ánh mắt kinh ngạc hốt hoảng của gã ta.

Khuôn mặt lạnh lùng của Tô Lương Thiển có một sự khát máu không nói ra được, lông mày nàng không hề nhúc nhích, vẻ mặt lãnh đạm như thể thứ mình gϊếŧ chỉ là con gà, chứ không phải người.

“Đời này, ai muốn hủy hoại ta, lấy mạng sống của ta, thì không thể sống trên thế gian này được.”