Đã báo quan rồi?
Lời của Tô Lương Thiển làm mọi người biến sắc.
Trịnh phu nhân không tin Tô Lương Thiển, nhưng sau khi biết được thân phận của Quý Vô Tiễn, lời hắn nói, bà ta lại tin rồi; hắn nói đã có ai đó động tay động chân với ngựa, điều này chứng tỏ có người muốn gây bất lợi cho Thẩm Mục Nhân. Tuy bà ta cũng chẳng thích gì Thẩm Mục Nhân, lúc nào cũng chỉ mong đứa con dâu này xảy ra chuyện, để có thể triệt để đoạn tuyệt quan hệ với Thẩm gia, nhưng việc này mà bị truyền ra ngoài, đối với danh tiếng phủ Tây Xương Bá mà nói, chỉ có hại chứ không có lợi.
Mà với người Thẩm gia, mấy năm nay họ đều khiêm nhường mà sống. Có thể nhẫn nhịn được, họ sẽ không có mong muốn làm to mọi chuyện. Không dễ dàng gì hạ gục Thẩm gia để được trời yên biển lặng, lại một lần nữa bị đẩy vào tình cảnh đầu sóng ngọn gió.
“Không phải nói không báo quan sao? Ngươi sao lại báo quan rồi?” Thiệu Thanh Y nét mặt lộ vẻ quở trách.
Vốn dĩ, những ngày tháng Thẩm Mục Nhân ở Trịnh gia cũng chẳng vui vẻ gì. Giờ làm lớn chuyện khiến họ xấu mặt như thế, sau này sẽ càng cực khổ lầm than.
“Giờ không báo quan, đợi khi Mục Nhân bị người ta hại chết rồi mới báo à?”
Thẩm lão phu nhân không vừa lòng liếc nhìn Thẩm Thiệu Thị một cái, thay Tô Lương Thiển nói chuyện.
Về chuyện của Thẩm Mục Nhân, Thẩm lão phu nhân đã đến tìm Thẩm Thiệu Thị nói chuyện không chỉ một lần. Bằng không, với sự yếu đuối của Thiệu Thanh Y, một mực dặn dò Thẩm Mục Nhân phải chịu đựng. Thẩm Mục Nhân ở Trịnh gia cũng không đến nỗi cực khổ như thế.
Thiệu Thanh Y nghe vậy thì cũng không dám nói thêm gì.
Trịnh phu nhân thấy Thẩm lão phu nhân đứng ra thay Tô Lương Thiển nói chuyện. Biết việc này không thể cứu vãn, nhưng bà ta vẫn không cho phép tai hoạ này đổ lên đầu Trịnh gia. Phản bác lại lời Tô Lương Thiển: “Ai biết được có phải các người cho ngựa ăn rồi giá họa cho bọn ta hay không.”
Tô Lương Thiển cười nói: “Trước khi Trịnh phu nhân đến đây, chưa nghe qua chuyện này sao? Con ngựa này trên đường vốn đã bị thương rất nặng, rời mới bị khiêng đến Kinh Quốc công phủ rồi. Người cảm thấy nó vẫn có thể ăn, nhai và tiêu hoá thức ăn sao? Túi dạ dày ngựa là hoàn chỉnh, nên cũng không phải chúng ta muốn nhét phần cặn của thức ăn vào đâu. Trịnh phu nhân nói ra lời vụng về như thế, cũng không sợ kẻ khác cười chê à?”
Trịnh phu nhân thấy mình ở trước mặt nhiều người như thế bị một vãn bối dạy dỗ, trong lòng vô cùng tức tối. Nhưng phân tích của Tô Lương Thiển rõ ràng rành mạch, từng chữ hợp tình hợp lý. Bà ta lại không nói ra được lời phản bác nào, cũng không muốn càng nói càng sai, làm người khác chê cười bản thân vô tri. Thế là bà ta chị đành nhịn, một mặt đỏ hồng.
Trịnh Doanh Siêu đứng ra bảo vệ mẹ, chỉ vào Tô Lương Thiển, “Ngươi có hiểu tôn ti không vậy, mẫu thân ta là trưởng bối của ngươi đó!”
Tô Lương Thiển nghiêng đầu nhìn Trịnh Doanh Siêu, cười cười. Chân thành thì ít mỉa mai thì nhiều, “Cữu mẫu của ta lẽ nào không phải trưởng bối của ngươi? Ngoại tổ mẫu ta lẽ nào không phải trưởng bối của Trịnh phu nhân? Ngươi là hạng người nào ta sẽ đối xử với ngươi đúng với hạng người ấy. Muốn chỉ trích người khác, trước tiên nhìn lại mình đi đã, xem mình có tư cách đó hay không. Dễ dãi với bản thân mà nghiêm khắc với người khác không phải việc làm của người đọc sách thánh hiền đâu. Tỷ phu đối với tỷ tỷ mà có sự bảo vệ bằng một nửa so với Trịnh phu nhân thôi, thì hôm nay đâu có xảy ra cớ sự này.”
Trịnh Doanh Siêu cũng bị Tô Lương Thiển phản bác đến mức không nói lên lời. Trái tim của Thẩm Mục Nhân cũng vì lời này mà triệt để nguội lạnh.
“Các người vội cái gì, ta còn chưa nói xong mà? Để biểu tỷ mắng phu xe à? Sao mãi không thấy hắn? Chết rồi sao?”
“Hắn hồi phủ bẩm cáo chuyện này với ta và mẫu thân rồi!” Trịnh Doanh Siêu lớn tiếng. Chân mày khoé mắt đều lộ rõ vẻ bực tức khó chịu.
“Hắn nếu vừa xảy ra chuyện đã về phủ Tây Xương Bá bẩm cáo rồi thì tại sao các người còn phải để ngoại tổ mẫu ta mời rồi mới tới? Trước khi tới đây đến cả một cách giải quyết chuyện này cũng không có?”
Tô Lương Thiển không cười nữa, khuôn mặt trở nên lạnh lùng, “Hắn có thể trở về phủ Tây Xương Bá, chứng tỏ không có ai cản trở cả. Làm mất xe, bỏ chủ. Đây chính là gia nô mà phủ Tây Xương Bá dạy ra sao? Hay nói cách khác, trong mắt hắn ta, căn bản không xem biểu tỷ ta là chủ tử!”
Trịnh phu nhân đương nhiên sẽ không thừa nhận, rất nhanh đã tiếp lời: “Hắn nói với bọn ta rồi, việc này xảy ra là ngoài ý muốn, hắn trong lúc không phòng bị đã bị ném xuống dưới. Trên người hắn còn bị thương, đợi phản ứng lại rồi mới đuổi lên trên thì đã muộn mất rồi.”
“Vậy đây là gì?”
Tô Lương Thiển lấy ra một cái vòng được truyền đến. Lần nữa quay lại cái khay được phủ vải trắng, bên trên là một cây kim bị đứt mất nửa đoạn.
Trịnh Doanh Siêu nhìn chằm chằm vào chiếc kim mà Tô Lương Thiển đang giơ lên. Nghe Tô Lương Thiển tiếp tục nói với ngữ khí lãnh đạm: “Chiếc kim này là Quý tiểu công gia từ trong người con ngựa lấy ra. Chỉ có một đoạn, còn một đoạn khác là khi xuyên thủng thân ngựa lấy ra được. Trước đó ngựa còn ăn phải Thiên Ngưu Thảo Hoàng Địa Cẩm. Sau khi chịu kí©h thí©ɧ như thế, dù nó chỉ còn một hơi tàn vẫn sẽ điên cuồng chạy.”
Tô Lương Thiển cảm thấy bản thân quả thực nên chân thành cảm ơn Tạ Vân Dịch. Nếu không có hắn ở gần đó, lại còn ra tay tương trợ, thì nàng không tàn phế cũng phải bị thương, ít nhất cũng sẽ phải nằm liệt giường vài ngày.
Tô Lương Thiển không nhắc đến, Thẩm Mục Nhân đã suýt quên đi chuyện của phu xe rồi. Lầm bầm không dám tin nói: “Ý của muội muội là phu xe muốn hại ta? Tại sao?”
Thẩm Mục Nhân nghĩ mãi vẫn không hiểu, nàng cư xử với mọi người đều rất ôn hoà. Càng huống hồ là người phu xe, có thể có ân oán gì chứ.
“Nói không chừng có người nào đó châm vào!”
Tô Lương Thiển không để ý đến lời Trịnh phu nhân nói. Nhìn Thẩm Mục Nhân, mắt nàng ta đỏ và có chút sưng lên, “Khi xe ngựa đang chạy băng băng, người ngồi trong xe không hề nhận ra điều khác thường. Phu xe là người dễ bề ra tay nhất. Nhưng chỉ là một phu xe hèn mọn, vô duyên vô cớ, sao lại có gan mưu hại chủ tử chứ?”
Tô Lương Thiển nói đến đây rồi, còn ai không hiểu chứ?
“Ai biết được là đắc tội lúc nào?” Trịnh phu nhân chua chát nói, muốn đổ trách nhiệm lên người Thẩm Mục Nhân.
“Nên ta đã nói phu nhân phải tỉ mỉ xem đó. Dù cho phu xe muốn hại biểu tỷ, nhưng chỉ là một tên phu xe bé nhỏ, tiền công hàng tháng đến nha hoàn tứ đẳng cũng không bằng, hắn lấy đâu ra cây kim đó chứ? Cây kim tinh xảo thế này, giá tiền cũng chẳng rẻ gì. Muốn mưu hại biểu tỷ của ta, đây rõ ràng là có ý đồ mưu sát! Phu xe này là người của phủ Tây Xương Bá. Xúi giục một phu xe hại người, mười thì có đến tám chín phần cũng là người phủ Tây Xương Bá. Cuối cùng là ai, nha hoàn phủ Tây Xương Bá phức tạp, ta lần đầu về kinh thành, nhất thời không biết. Vì thế mới báo quan, để quan phủ xử lý đó.”
Tô Lương Thiển nói đến cuối cùng, nét mặt và lời nói đều xen lẫn nụ cười, nàng nói rất đương nhiên, với thái độ rất ngây thơ, nhưng thần sắc lại rất dọa người, hai mẹ con Trịnh gia không dám xem thường, đều có chút hỗn loạn. Nhưng vì thể diện nên đều không nguyện ý cúi đầu, chỉ có ánh mắt là không ngừng liếc về phía Thẩm Mục Nhân.
Đúng lúc này Trịnh Nghi Linh lại đến.
“Tổ mẫu, phụ thân, sao hai người lại tới đây?”
Biểu cảm của nàng ta có chút bất ngờ. Dù một mặt là vui vẻ, ngọt ngào, nhưng mặt khác, thái độ đối với Thẩm Mục Nhân lại hoàn toàn không như thế.
Sau khi ghế của Trịnh Nghi Linh bị thu lại, đứng bên ngoài một lúc, thấy mọi người không còn để ý đến nàng ta nữa, tức phát khóc trở lại viện. Nàng ta vốn tưởng Thẩm Mục Nhân sẽ đuổi theo an ủi, nhưng không có. Nàng ta chỉ có thể nhịn, cố không phát ra một trận lôi đình. Nằm trên giường, khóc rồi ngủ quên luôn. Đợi khi tỉnh lại, tì nữ nói với nàng ta, Trịnh lão phu nhân và phụ thân nàng ta đã qua đây rồi. Mới đầu, nàng ta còn tưởng hạ nhân lừa mình. Không ngờ vừa đến Vân Tiêu viện, đã thấy Trịnh phu nhân bọn họ thực sự ở đó rồi.
Nàng ta chạy đến bên cạnh Trịnh phu nhân và Trịnh Doanh Siêu, một mặt oan ức, tố cáo tội ác của Thẩm Mục Nhân và những người khác của Thẩm gia, “Bọn họ đến cơm cũng không cho con ăn. Bọn họ xem đây là đâu chứ, con cũng đâu phải là cam tâm tình nguyện tới đây đâu. Trịnh gia chúng ta thiếu chút cơm đó sao? Tổ mẫu, phụ thân, hai người phải làm chủ cho con. Lần sau con sẽ không tới đây nữa đâu!”
“Được rồi!”
Trịnh phu nhân cáu kỉnh ngắt lời Trịnh Nghi Linh. Trịnh Nghi Linh vừa nói vừa cố nhịn không khóc đã phải dừng lại, kinh ngạc nhìn Trịnh phu nhân. Một Trịnh phu nhân co được dãn được lại đang chuẩn bị thuyết phục người mềm lòng ở đây nhất. Bà ta muốn khuyên Thẩm Mục Nhân nói làm cho chuyện này dừng ở đây. Thì hạ nhân của Kinh Quốc công phủ đã dẫn một đám người của nha môn nhanh chóng tiến vào.