Người đánh xe đã không thấy bóng dáng đâu cả, lúc này, có một người từ phía trong lảo đảo đi ra ngoài, là nữ nhi của nhị cữu cữu nàng, đại biểu tỷ của nàng, Thẩm Mục Nhân.
Xe ngựa chòng chành lắc lư, búi tóc của nàng đã có chút hỗn loạn, một tay của nàng bám chắc vào cửa xe ngựa, một tay kia thì nắm lấy khung cửa, có lẽ là do dùng lực quá mạnh nên gân xanh trên trán nàng nổi lên, nhưng vẫn chưa ổn định được thân hình, ánh mắt Tô Lương Thiển nhìn nàng thì biết là nàng muốn kéo lấy dây cương.
Người kiếp trước đã chết, đột nhiên lại xuất hiện trước mặt mình, lại đặt mình vào trong đó, Tô Lương Thiển có một cảm giác hốt hoảng ngẩn ngơ giống như cách cả một đời.
“Tránh ra, đều tránh hết ra.”
Giọng nói vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, là sự cực kì hoảng sợ, sốt ruột lo lắng, rèm xe bị xé rách, phía sau người nàng còn có một nữ hài tử đang ôm lấy vách xe ngựa, sợ hãi khóc thét lên.
Tốc độ của con ngựa càng ngày càng nhanh, vào giờ này thì số lượng người lại nhiều, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, không cần biết là Kinh Quốc công phủ hay là Thẩm Mục Nhân có gia cảnh như thế nào, nếu như xảy ra chuyện thì khi đưa ra xử lý sẽ cực kì phiền phức.
Tô Lương Thiển hoàn hồn, vứt hộp thức ăn trên tay xuống, buộc chân váy lên eo, chạy như bay về phía chiếc xe ngựa.
“Biểu tỷ, tỷ đừng động.”
Tô Lương Thiển đứng giữa đường cái, lúc này con đường vốn dĩ là đường cái chỉnh tề đã là một đống lộn xộn hỗn loạn, nàng đạp chân lên sau cái giá bán hàng của một gian hàng trên vỉa hè, trên tay cầm một cái muôi nhặt được trong lúc hỗn loạn của ông chủ bán vằn thắn vứt đi khi bỏ chảy, cái muôi được làm bằng sắt, mép cán của nó cũng rất sắc nhọn.
Mắt thấy con ngựa mất khống chế kia đang gần trong tầm mắt rồi, chuẩn bị đâm vào người nàng thì nàng đạp chân nhảy một cái tránh được, những người đang chạy chết trối kia đều ngây ngốc, quên cả gào thét và bỏ chạy luôn, giống như người ngốc nhìn Tô Lương Thiển.
Cùng lúc này, trên tầng ba của một tửu lâu, Quý Vô Tiễn với Tạ Vân Dịch đang thưởng trà, hương trà thanh thoát, trên bàn bày cả một bàn đầy bánh ngọt điểm tâm, đều là những món ăn bình dân nổi tiếng ở kinh thành, Tật Phong đang ăn một cách say sưa.
Tạ Vân Dịch không thích ra ngoài, Quý Vô Tiễn lại không thể ở nhà, Tật Phong thì thích ăn uống với các loại đồ chơi mới mẻ kì lạ, Tạ Vân Dịch không thân với Quý Vô Tiễn nhưng lại cực kì thân thiết với Tật Phong.
Những ngày trở về kinh thành, Quý Vô Tiễn lo lắng cho cơ thể của Tạ Vân Dịch nên mỗi ngày đều ngây ngốc ở Quý gia như ngồi tù, bây giờ ngày nào cũng nghĩ cách để lừa phỉnh Tật Phong ra ngoài, ba người cùng đi với nhau đã trở thành một cảnh tượng đẹp đẽ được nổi lên ở kinh thành.
“Lúc nào thì người chuyển từ nhà ta ra ngoài ở, người không phải là sẽ đón tết ở nhà ta luôn đó chứ? Ban đầu người vốn dĩ không lên kế hoạch như thế này mà, người như thế này là đang ép ta bước vào tuyệt cảnh đó.”
Tật Phong nhìn Quý Vô Tiễn than khóc như chết cha chết mẹ thì uống một ngụm nước ấm, chẳng nói gì mà chuyển mắt, đây đã là lần thứ một trăm linh bảy rồi.
Đối với Quý Vô Tiễn mà nói, thì khoảng thời gian này của hắn cực kì thảm hại, chỉ cần không ở cùng một chỗ với Tạ Vân Dịch thì sẽ bị một đống người trong nhà vây quanh bắt xem tranh chân dung của các tiểu thư trong kinh thành, thậm chí còn bị lừa ra ngoài mấy lần để phu nhân và cô nương của các gia đình xem mặt.
Quý Vô Tiễn không hề hoài nghi, nếu như không phải Tạ Vân Dịch ở Quý gia, thì khoảng thời gian này Quý gia sẽ tìm trăm ngàn lý do để tổ chức yến hội, chỉ cần hắn nhìn ai nhiều hơn một cái thì tuyệt đối sẽ xảy ra bi kịch lớn.
Nhưng mà vì sao hắn phải đuổi Tạ Vân Dịch đi? Bởi vì hắn muốn sống ở bên ngoài, hắn có thể tìm hàng vạn cái cớ để bám đuôi, nếu như thế thì hắn mới được tự do.
“Bọn họ có lòng tốt.”
Quý Vô Tiễn nhìn kẻ đầu têu gây tội khiến hắn khốn khổ: “Tiêu chuẩn kép.”
Quý Vô Tiễn còn muốn tiếp tục lên án, nhưng đột nhiên nghe thấy những tiếng hét sắc bén thất thanh hoảng sợ từ bên ngoài phố lớn truyền tới, Quý Vô Tiễn là người yêu thích hóng chuyện, náo nhiệt, nên đứng dậy chạy ra ngoài, nhìn thấy xe ngựa mất khống chế hắn lập tức thấy không thú vị nữa, hắn cũng không phải là người thích quản chuyện bao đồng.
Đúng lúc đang muốn quay trở về bàn thì nhìn thấy một người đang làm ngược lại đám đông, thế mà lại chạy về hướng xe ngựa.
Nhìn bóng dáng kia vừa nhìn là biết được là nữ tử rồi.
Đầu óc người này có vấn đề ư, trong lòng Quý Vô Tiễn nghĩ như thế.
Bởi vì chạy quá nhanh lại thêm khoảng cách cũng cách một đoạn, hoàn toàn không thể nhìn rõ mặt được, nhưng mà Quý Vô Tiễn cảm thấy rất quen.
“Tật Phong, qua đây, ngươi...”
Tật Phong còn chưa chạy tới thì Tô Lương Thiển ở bên dưới đã có động tác rồi.
Nàng đạp chân lên cái giá bằng gỗ ở phía trước, mượn lực vươn người nhảy lên, cơ thể nhỏ nhắn linh hoạt, bay lên không trung, Quý Vô Tiễn vừa nhìn thì đã hiểu rõ cảm giác quen thuộc từ đâu mà tới rồi.
“Công tử, là cô nương gϊếŧ người ở trại Tiêu Phong kia.”
Quý Vô Tiễn không quay đầu lại, giọng nói vừa kích động lại vừa hưng phấn, nhất là khi nói tới hai chữ ‘gϊếŧ người’ kia.
Tật Phong sửng sốt, nhanh chóng nhớ ra người Quý Vô Tiễn nói tới là ai, quay đầu nhìn lại thì đã không thấy Tạ Vân Dịch vẫn luôn ngồi bên người hắn đâu cả, vừa khắc trước khi hắn uống trà khi người vẫn còn ở đây mà, nước trà còn sót lại trong cốc còn đang nhẹ nhàng lềnh bềnh, tạo nên những gợn sóng nhỏ lăn tăn.
Tật Phong nhìn bánh ngọt đầy ắp trong cái đĩa của mình, có chút không hiểu.
Lúc Tạ Vân Dịch xuất hiện ở lan can và nhìn xuống dưới, thì Tô Lương Thiển vừa hay đáp chân lên trên chiếc xe ngựa đang phi nước đại kia.
Nàng ngồi lên vị trí đánh xe, sức lực của con ngựa rất lớn, một chân đạp hỏng các gian hàng trên vỉa hè, mảnh gỗ sắc nhọn có một bộ phận đâm vào móng ngựa, con ngựa bị kí©h thí©ɧ lại phải chịu đau nên càng điên cuồng hơn, trọng tâm của Tô Lương Thiển còn chưa ổn định lắm thì bị đâm vào thành trên của xe ngựa, đau tới mức mỗi tế bào trên người đều đang kêu gào, hai mắt cũng đỏ lên.
Cơ thể được sống trong nhung lụa quả nhiên là được nuông chiều, mà âm thanh ở phía sau thì càng lúc càng to, giống như tiếng kêu khóc như sắp chết tới nơi càng khiến nàng thấy ồn ào khó chịu.
“Cô nương, cẩn thận.”
Lúc này Tô Lương Thiển đã không có tâm tư quan tâm tới Thẩm Mục Nhân nữa rồi, nàng nhịn đau, một tay nắm chặt lấy khung cửa, tay dùng lực mạnh tới mức đã chảy cả máu ra rồi, mới khiến cho bản thân không bị ngã xuống, sau khi dùng tốc độ nhanh nhất để ổn định cơ thể thì ánh mắt của nàng rơi trên mông ngựa.
Trên chiến trường, lúc bị dồn ép vào tuyệt cảnh nàng đã tận tay gϊếŧ chết ngựa chiến của mình, nàng biết mông ngựa mềm mại hơn tất cả những bộ phận khác trên cơ thể một chút.
Tô Lương Thiển tìm mục tiêu rất chuẩn, cũng hạ quyết tâm rồi, thả lỏng cánh tay đang nắm lấy khung xe ra, hai tay nắm chắc lấy cái muôi vừa mới nhặt được, đưa đầu sắc nhọn ra, ngắm trúng vào mông ngựa, cơ thể nghiêng về phía trước rồi nhảy lên cao, dùng toàn bộ sức lực của bản thân, đâm vào mông nó.
“Vừa rồi chắc chắn là đau lắm.”
Hắn nhìn mà cũng thấy đau ấy chứ, Quý Vô Tiễn hít hà hai tiếng, nghiêng người nhìn Tạ Vân Dịch, khuôn mặt hắn chẳng biểu hiện gì hết, chỉ có đôi mắt là sâu không thấy đáy, như hồ nước lạnh lẽo, chỉ có chút mát mẻ nhưng lại không nhìn ra được cảm xúc gì.
Tạ Vân Dịch nhìn nghiêng về phía Tô Lương Thiển, lúc này Tô Lương Thiển đang chuyên chú làm cho con ngựa dừng lại nên hoàn toàn không biết được, ánh sáng kiên nghị trong đôi mắt trong suốt của nàng, thần sắc vẻ mặt chuyên chú của nàng, cả người nàng đều như đang phát sáng.
“Trí nhớ không tốt như thế.....” sẽ phải chịu tội.
Tạ Vân Dịch chỉ lặng lẽ nói nửa câu, còn nửa câu sau thì giấu trong đầu lưỡi, lực chú ý của Quý Vô Tiễn đang đặt trên người Tô Lương Thiển, hắn cảm thấy Tô Lương Thiển thật sự là đặc biệt.
Hắn không nghe rõ Tạ Vân Dịch nói gì nên quay đầu hỏi lại: “Người vừa nói gì thế?”
Hắn chỉ nhìn thấy đầu mũi chân của Tạ Vân Dịch đạp vào lan can một cái rồi nhún người bay xuống, khấu đinh trong tay gần giống với cái muôi mà Tô Lương Thiển cầm ở trong tay, một trước một sau đâm vào người con ngựa cùng lúc.
Máu tươi chảy ra xung quanh, bắn lên cả mặt Tô Lương Thiển, có chút còn bắn cả vào miệng nàng, nàng bị lắc đi lắc lại tới mức đau đầu chóng mặt buồn nôn, căn bản không nhìn thấy một cái khấu đinh khác đã đâm vào bụng con ngựa.
Tô Lương Thiển ra sức cầm cái muôi đâm lung tung vào mông ngựa, tay còn lại thì nắm chặt lấy dây cương. Lúc nàng bắt được giây cương thì thấy ở giữa đường không hề có người nào, mọi người đều chạy tới những nơi tương đối an toàn rồi, thậm chí còn có chút cười thầm.
Tô Lương Thiển biết, những con ngựa bị kí©h thí©ɧ giống như thế này sẽ không dễ dàng chết như thế, sau một kích kia của nàng thì con ngựa lại càng đạp bước kịch liệt hơn, sau đó ngã xuống vì mất máu quá nhiều, Tô Lương Thiển đã làm tốt công tác chuẩn bị việc bị thương vì bị va chạm rồi.
Con ngựa dừng lại với tốc độ nhanh chóng ngoài dự đoán của nàng, đã ngã trên đất rồi, cả người Tô Lương Thiển đều ép trên lưng ngựa, ngã xuống đất cùng với nó, nàng nghi ngờ ngẩng đầu lên....
Ngay phía trước nàng là một thiếu niên mặc áo tím, dáng người cao ráo mảnh khảnh, đứng ngược sáng, khuôn mặt kia đẹp tới mức khiến người ta ngừng thở, đôi mắt sâu thẳm dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, dường như đẩy lùi hết toàn bộ phồn hoa trên thế giới này.
Hắn nhếch môi lên, giống như, có chút... không vui.