Liên ma ma với Đỗ ma ma vừa rời đi thì trong phòng chỉ còn lại Tô Lương Thiển, Quế ma ma và hai nha hoàn thϊếp thân của nàng.
Quế ma ma rót cho Tô Lương Thiển một tách trà nóng, há miệng muốn nói gì đó nhưng lời tới bên miệng thì lại nuốt vào: “Cơ thể tiểu thư chưa khỏe, có cần tìm đại phu xem một chút không ạ?”
Tô Lương Thiển cũng đang thấy hơi khát, nhận lấy nước rồi uống, sau đó lắc đầu: “Tình trạng cơ thể của ta ma ma còn không biết sao?” Mặc dù nàng sinh non, nhưng từ thuở nhỏ đã đi theo Thẩm đại ca luyện võ, lúc Thẩm đại ca vắng mặt thì nàng cũng chưa từng lơ là bao giờ, sức khỏe của nàng tốt hơn sơ với bất cứ tiểu thư khuê các nào.
Quế ma ma cho rằng Tô Lương Thiển không muốn trở về để từ hôn nên nổi nóng nói: “Cái gì mà lấy đại cục của phủ Thị lang làm trọng, lão nô thấy là có người không muốn nhìn thấy tiểu thư tốt đẹp, cố ý ngáng chân! Bọn họ cho rằng sau lưng tiểu thư không có ai hay sao, lão phu nhân còn đó, thì cửa hôn sự này chỉ cần tiểu thư không muốn từ, thì ai cũng không thể can thiệp vào! Một đám vong ân phụ nghĩa, nếu như không có Thẩm gia thì bọn họ có là cái thá gì!”
“Lão phu nhân với lão gia thật sự là quá đáng, những năm này ném tiểu thư ở Vân Châu không thăm không khỏi thì thôi, tiểu thư khó khăn lắm mới có được một mối hôn sự tốt mà bọn họ cũng muốn phá vỡ, vẫn chỉ có phu nhân là tốt với tiểu thư thôi.”
Người chen ngang lời là một đại nha hoàn khác đi theo Tô Lương Thiển tới Vân Châu, tên là Giáng Hương, tuổi tác tương đương với Phục Linh, nhưng lại xinh đẹp hơn nhiều, y phục bó sát làm tôn lên vóc dáng yểu điệu của nàng ta.
Tô Lương Thiển nhìn dáng vẻ dâng trào căm phẫn của nàng ta, cười như không cười nói: “Làm sao ngươi biết là phu nhân tốt với ta?”
Ánh mắt Tô Lương Thiển sáng như gương, Giáng Hương bị nhìn như thế thì tự dưng chột dạ, sửng sốt rồi cố nặn ra một nụ cười cứng ngắc nói: “Vừa... vừa rồi ma ma kia không phải nói rồi sao? Là phu nhân cầu xin lão phu nhân và lão gia nên phủ Thị lang mới cho người tới đón chúng ta về, lại còn chú tâm chuẩn bị y phục trang sức mới cho tiểu thư nữa chứ, nếu tiểu thư không muốn từ hôn thì sau khi trở về thân thiết với phu nhân nhiều hơn, phu nhân chắc chắn sẽ nói giúp tiểu thư.”
Tô Lương Thiển nheo mắt lại, trong ánh mắt lạnh lùng lóe lên ánh sáng sắc bén, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười khiến người ta không phòng bị: “Ngươi biết cũng rất nhiều đấy, ra ngoài quỳ đi.”
Câu nói đầu tiên của Tô Lương Thiển khiến Giáng Hương mừng thầm trong lòng, nhưng sau khi nghe thấy câu nói thứ hai của Tô Lương Thiển, thì nụ cười trên mặt nàng ta vụt tắt, không phục tức giận nói: “Tiểu thư, nô tỳ làm sai chuyện gì chứ?”
Không đợi Tô Lương Thiển xử trí thì Quế ma ma đã bước lên phía trước cho Giáng Hương một bạt tai: “Tiểu thư bảo ngươi ra ngoài quỳ thì ngươi ra ngoài quỳ cho ta, đâu ra nhiều lời thế hả?”
Giáng Hương ôm khuôn mặt bị tát đau của mình, ấm ức tủi thân nhìn Tô Lương Thiển, nhưng mà Tô Lương Thiển lại không nhìn nàng ta, Giáng Hương khịt khịt mũi, không vui nói: “Ma ma ở chỗ người khác chịu dạy bảo, việc gì phải trút giận lên người ta chứ?”
Giáng Hương nói xong thì khóc lóc chạy ra ngoài, Tô Lương Thiển lại nhìn về phía Phục Linh: “Ngươi cảm thấy chuyện Giáng Hương làm có đúng không?”
Phục Linh cảm thấy Tô Lương Thiển tỉnh lại sau chuyện hỏa hoạn thì như trở thành người khác, không hề giống lúc trước, cung kính trả lời: “Tiểu thư là chủ, Giáng Hương là nô, chủ tử muốn xử trí nô tài thì không cần lý do.”
Tô Lương Thiển nhẹ nhàng lắc đầu: “Đây là điều thứ yếu, làm hạ nhân, điều quan trọng nhất chính là nhận rõ ai là chủ tử, phải trung thành không hai lòng.”
Phục Linh còn chưa hiểu rõ ý của Tô Lương Thiển thì lại nghe thấy nàng nói: “Nói với Giáng Hương, phải quỳ đủ một canh giờ mới được đứng lên.”
Phục Linh rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người là Tô Lương Thiển và Quế ma ma, Quế ma ma nhìn vẻ mặt không cảm xúc của Tô Lương Thiển: “Tiểu thư nghi ngờ Giáng Hương hai lòng sao?”
Tính tình Tô Lương Thiển mềm mại lương thiện, trước giờ chưa từng trách phạt hạ nhân, nhất là đối với hai nha hoàn Phục Linh và Giáng Hương theo nàng từ kinh thành tới Vân Châu này, bởi vì Giáng Hương biết nói chuyện, nên được Tô Lương Thiển yêu thích hơn một chút so với Phục Linh, nhưng mà Quế ma ma vẫn luôn không làm sao thích nổi nàng ta, một cái tát này của bà quả thật là có phần đang trút bực tức của bản thân mình ra ngoài, nhưng mà quan trọng hơn cả là Giáng Hương thế mà lại nói giúp cho Tiêu Yến, khiến Quế ma ma thấy nàng ta có rắptâm khó lường.
“Nếu như nàng ta như thế này mà theo chúng ta về phủ, thì nói không chừng sẽ chọc phải chuyện gì đó, ma ma để ý nàng ta nhiều hơn chút.”
Kiếp trước, trên đường quay về phủ, Phục Linh vì bảo vệ nàng chịu nhục mà chết, nên nàng đối với Giáng Hương là người duy nhất còn sót lại càng thêm thân thiết hơn, nàng ta cũng giống như bây giờ, nói giúp cho Tiêu Yến, lúc nào cũng xúi giục chia rẽ quan hệ của nàng với Tô Khắc Minh và Kinh Quốc công phủ.
Điều khiến Tô Lương Thiển không thể dung thứ được là, nàng ta với Tiêu Yến bày mưu tính kế, bôi nhọ Thẩm đại ca trước mặt mọi người, nói bọn họ đã lén qua lại từ lâu rồi, ca ca vì nể mặt nàng nên nâng nàng ta lên làm quý thϊếp, danh tiếng đã bị hủy rồi mà nàng ta vẫn không chịu ngừng, tiếp tục cấu kết với Tiêu Yên, làm cho hậu viện của Thẩm gia lúc nào cũng mù mịt chướng khí, tới khi chết nàng vẫn không thể nhìn thấy hắn lấy vợ sinh con.
Bây giờ xem ra nàng ta đã bị Tiêu Yến thu mua rồi.
Nàng nói những lời kia với Phục Linh, cũng có chút dụng ý chỉ bảo, kiếp trước nàng ấy vì bảo vệ mình mà chết, kiếp này chắc chắn nàng ấy cũng sẽ bảo vệ mình chu toàn, phủ Thị lang là một thùng thuốc nhuộm lớn, ai ai cũng đều có tham vọng, Tô Lương Thiển không muốn nàng ấy cũng bị lợi ích cám dỗ như Giáng Hương, sinh ra lòng phản bội, nàng sẽ không mềm lòng nương tay, nhưng kết cục như thế hoàn toàn không phải là điều mà nàng muốn thấy.
“Tiểu thư nên như thế từ lâu rồi, thân phận của cô nương cao quý, nhà chồng tương lai lại càng cao quý không thể nói hết được, không thể để cho bọn họ láo xược làm hại được.”
Tô Lương Thiển thấy Quế ma ma không hề để ý tới việc nàng nói sẽ từ hôn, không khỏi nhíu mày: “Ngày nay đã khác xưa rồi, ma ma là không chịu nhìn nhận rõ được tình thế hay là không muốn nhìn nhận.”
Ngày xưa, tổ phụ và cữu cữu còn tại thế, Kinh Quốc công phủ vinh sủng vô song, mẫu thân lấy thân phận là đích nữ duy nhất của Quốc công phủ, được hưởng muôn vàn sủng ái, tới cả công chúa hoàng thất cũng không bì kịp.
Khi đó, đương kim thánh thượng cũng không phải là hoàng trữ mà chỉ là một hoàng tử, mục tiêu của ông ta vốn là mẫu thân của nàng, chỉ là Kinh Quốc công phủ từ trước tới giờ không muốn bị cuốn vào việc tranh đấu hoàng quyền, mẫu thân cũng biết rõ vấn đề này nên vẫn luôn duy trì khoảng cách, thế nên ông ta mới cưới Vương Hiểu Âm - bạn thân chốn khuê phòng của mẫu thân, và nạp dưỡng nữ của ngoại tổ mẫu Thẩm Tri Noãn làm trắc phi.
Mười năm trước, Miêu Cương và Đại Lương sát biên cảnh nhiều lần xâm phạm, ngoại công phụng mệnh dẫn theo năm vị cữu cữu và đại ca dẫn quân ra trận, quân Thẩm gia vẫn luôn dũng mãnh lại liên tiếp bại trận, trong trận chiến quan trọng mang tính quyết định, toàn quân bị tiêu diệt, vài tháng sau đột nhiên truyền ra tin tức tứ cữu cữu trở thành phò mã của Đại Lương, Kinh Quốc công phủ bị gắn cho tội danh thông đồng với địch bán nước, hoàng thượng nhân từ nên mới không tịch thu tài sản Kinh Quốc công phủ, hơn nữa vẫn giữ nguyên phong hào, nhưng đến nay môn đình vắng vẻ, không ai muốn qua lại, mà vị hoàng tử ngày xưa không được xem trọng thì trở thành vua của một nước, Vương Hiểu Âm cũng một bước trở thành hoàng hậu, đứa con trai còn trong bụng của bà ta cũng trở thành thái tử, mà dì nhỏ của nàng thì lại bị đày vào lãnh cung.
Thái tử Dạ Hướng Vũ ngu muội háo sắc, hoàn toàn chẳng có tài năng gì cả, ngược lại thì tứ hoàng tử Dạ Kiêu Nhiên lại rất có tài đức, rất được thánh tâm, gia tộc nhà mẹ đẻ cũng có thế lực, trước mắt thì hai bên vẫn đang ở địa vị ngang nhau, mà hoàng hậu thì lo lắng sợ bị tứ hoàng tử cướp mất ngôi báu, nên muốn tìm kiếm cho thái tử một mối hôn sự tốt để củng cố địa vị, với tình trạng bây giờ của nàng thì tự nhiên sẽ không phải là một lựa chọn tốt.
Hoàng hậu đã có ý muốn hủy bỏ hôn ước từ lâu rồi, nhưng mà người định ra hôn sự này lại chính là đương kim thánh thượng, bà ta đương nhiên không dám tùy tiện hủy hôn.
Kiếp trước nàng bị bọn cướp bắt đi, không hẳn là bà ta không góp phần đổ thêm dầu vào lửa, có lẽ chưa biết chừng là bà ta bày mưa đặt kế cũng nên.
Giọng điệu của Tô Lương Thiển thản nhiên nhưng lời nói lại sắc bén, Quế ma ma tái mét mặt mày, sững sờ, nghĩ tới những vinh hoa của Kinh Quốc công phủ ngày xưa, rồi lại nghĩ tới tình cảnh ngày hôm nay Tô Lương Thiển lại bị hai ả ma ma sỉ nhục, trong lòng khó chịu, hai mắt đỏ lên. Tô Lương Thiển thở dài trong lòng, nhưng lại không mềm lòng mà nghiêm mặt nói: “Hôn nhân đại sự, trước nay đều là nghe theo lệnh của phụ mẫu, lời của người mai mối, nếu như ngoại tổ mẫu nhúng tay vào thì người ngoài sẽ nói về bà như thế nào? Tuổi tác của ngoại tổ mẫu cũng đã cao rồi, ngươi còn muốn bà nhọc lòng vì ta tới lúc nào nữa? Ngoại tổ mẫu còn có thể nhọc lòng thay ta tới bao giờ được nữa đây? Từ nay về sau không cho phép ngươi làm phiền bà ấy vì chuyện của ta nữa!”
“Tiểu thư....”
Quế ma ma ngập ngừng mở miệng, vừa đau lòng lại vừa yên tâm: “Tiểu thư hiểu chuyện rồi, lão nô nghe theo người.”
Tô Lương Thiển gật gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Nếu như hoàng hậu thật sự tuân thủ lời hứa hẹn thì phụ thân và tổ mẫu sẽ không đến nỗi đợi tới bây giờ mới đón ta trở về, bọn họ tới đón ta chính là vì muốn từ chối cửa hôn sự này, ma ma không cần thấy ấm ức thay ta, thái tử không phải là lương phối của ta, ta gả qua đó, chỉ sợ không những chẳng được hưởng vinh hoa phú quý, mà bản thân còn sẽ bị ép bước lên con đường chết, thế nên hoàng hậu không nuốt lời thì cửa hôn sự này ta cũng muốn từ thôi.”
Về phần khi nào từ, và từ như thế nào, ai từ... lần này, toàn bộ sẽ đều do nàng định đoạt.