Chương 27: Mưu

Đêm, khuya dần.

Gió, vừa ẩm ướt lại vừa rét lạnh.

Cả người Tô Lương Thiển mang theo gió lạnh trở về Lưu Thiển uyển.

Có thể là biết bây giờ Tô Lương Thiển đang nhận được sự sủng ái của lão phu nhân, nên những hạ nhân trong viện không một ai dám lơ là lười biếng, đều đang coi giữ tại đúng vị trí công việc của mình.

Tô Lương Thiển vừa bước vào phòng thì cảm thấy được sự ánh sáng lấp lánh không giống ngày thường ở trong phòng. Tô Trạch Khải cho người chuyển chiếc thùng vào đặt ở vị trí rất dễ nhìn, nắp thùng được mở ra, Giáng Hương đang ngồi xổm ở bên cạnh, ánh mắt yêu thích vuốt ve những châu bảo trong thùng hết lần này tới lần khác, tràn đầy khát khao mơ ước, nàng ta nhìn một cách mê mẩn tới mức cả Tô Lương Thiển và Quế ma ma đã vào phòng rồi mà nàng ta cũng chưa tỉnh lại.

Lông mày Quế ma ma nhíu chặt, Phục Linh cũng có mặt, nàng thấy Tô Lương Thiển thì nhanh chóng bước lên nghênh đón, thấy Giáng Hương còn đang nhìn chằm chằm những thứ trang sức kia thì dùng giọng nói to hơn lúc bình thường một chút nói: “Nô tỳ với Giáng Hương không biết nên kiểm kê xử lý những thứ này như thế nào.”

Tô Lương Thiển hoàn toàn không bất ngờ, nhưng nghe thấy Phục Linh nói như thế thì vẫn có chút đau đầu, người có thể dùng được bên cạnh nàng quá ít, cứ như thế này thì không được rồi.

“Những thứ này không cần đưa vào kho, ma ma, người chọn mấy cái từ trong này, ngày mai đưa đi tặng cho mấy di nương và các muội muội đi.”

Quế ma ma trước khi đi Vân Châu với mình thì vẫn luôn hầu hạ bên người mẫu thân, đồ vật của mẫu thân bà còn biết nhiều hơn so với nàng, nên sẽ không tặng cho người ta.

Giáng Hương nghe nói sẽ tặng những thứ này cho người ta thì đứng lên: “Tiểu thư, người thật sự sẽ tặng những thứ này cho những người kia à, đây đều là những thứ tốt đó.”

Nàng ta tỏ vẻ không tán thành và giận dữ, giống như những thứ mà Tô Lương Thiển đem tặng là của nàng ta vậy.

“Không thì sao, lẽ nào cứ bày trong viện thế, để cho ngươi thưởng thức mỗi ngày à?”

Giáng Hương thấy Quế ma ma không thích nên cũng không dám phản bác tranh luận như trước đây nữa.

Nàng ta cũng muốn cả ngày không làm gì cả mà chỉ trông giữ mớ trang sức này thôi.

Tô Lương Thiển quét mắt nhìn về phía chiếc thùng đang đầy ắp châu bảo kia, chọn một chiếc vòng tay vàng đưa cho Giáng Hương: “Cái này cho ngươi.”

Vòng tay làm bằng vàng ròng, hoa văn phức tạp, công nghệ chế tác không tệ, kiểu dáng có chút cổ điển nhưng mà phân lượng thì đầy đủ, những nha hoàn nhất đẳng như Giáng Hương cho dù có tích góp tiền tiêu vặt hàng tháng của vài năm thì cũng không thể nào mua được, đây là đồ của Tiêu Yến, kiếp trước Tô Lương Thiển còn thấy bà ta đeo hai lần.



Nàng nhìn thì chỉ thấy thô thiển, nhưng mà đối với nha hoàn đã nghèo lại ham hư vinh, cũng không biết phân biết được đồ tốt đồ xấu như Giáng Hương, thì thật sự là thích nhất rồi.

Cả khuôn mặt Giáng Hương mang theo sự kinh ngạc và vui mừng, giơ tay ra nhưng lại nhịn mà rút tay về, “Tiểu thư, ta cũng có ư?”

Tô Lương Thiển gật đầu, bước về phía trước hai bước, để đồ vào trong tay nàng ta, rồi cười, dùng giọng điệu đầu độc mê hoặc lòng người mà nói nhỏ bên cạnh tai của nàng ta: “Trên dưới toàn gia thì người ca ca này của ta chính là người được coi trọng nhất, những đồ vật tốt đẹp như thế này ở chỗ hắn có rất nhiều, chỉ tùy tiện một cái cũng đều xinh đẹp quý trọng, ta nghe phụ nhân nói năm sau hắn sẽ tham gia khoa khảo, nếu như trúng tuyển thì một bước lên trời luôn, nếu như có thể làm di nương cho người như thế thì nửa đời sau cũng có thể hưởng vinh hoa phú quý bất tận rồi.”

Hai mắt Giáng Hương đảo như rang lạc, gần như đang cân nhắc suy tính lời nói của Tô Lương Thiển, Tô Lương Thiển đã quay người trở lại nhưng mà Giáng Hương vẫn đang ngẩn người sờ sờ chiếc vòng tay mà Tô Lương Thiển cho, trong lòng vẫn còn đang suy nghĩ làm sao mà chiếc vòng tay quý giá như thế này lại thuộc về nàng ta được chứ.

“Tiểu thư?” Giáng Hương lúng ta lúng túng gọi một tiếng, trên mặt có sự nghi ngờ.

Trên mặt Tô Lương Thiển cũng treo nụ cười, nụ cười nhàn nhạt, nhưng lại có chút cao thâm khó dò, quay người đi cho người chuẩn bị thùng nước nóng để tắm.

Sau khi Tô Lương Thiển tắm rửa xong, đang lau tóc cho khô thì căn dặn Phục Linh nói: “Phục Linh, em bảo ma ma tới chỗ ta một chuyến.”

Tô Lương Thiển lên giường, nàng nằm trên giường, bên ngoài gió lạnh ào ào, có tiếng gió truyền tới, còn có thể nhìn thấy hình dáng những nhánh cây mai được phản chiếu in lên trên cửa sổ, lắc la lắc lư, khiến cho Tô Lương Thiển đang làm tổ trong chăn không biết làm sao lại sinh ra một loại cảm giác hạnh phúc tràn đầy.

Tất cả mọi thứ, đều tốt hơn kiếp trước.

Nếu như lúc này mà có ngoại tổ mẫu với Thẩm đại ca ở bên cạnh thì lại càng tốt hơn.

“Tiểu thư, người có chuyện gì căn dặn?”

Quế ma ma đã kiểm kê xong đồ mà Tô Trạch Khải tặng rồi mới tới tìm Tô Lương Thiển.

Trước giờ Tô Lương Thiển vẫn luôn châm chước cho Quế ma ma, nhất là sau khi bị rơi xuống nước ở Vân Châu, nếu như không có chuyện gì thì đều bảo bà nghỉ ngơi cho sớm.

Tô Lương Thiển vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh giường, Quế ma ma bước tới ngồi xuống, trên đất trải một cái mền dày, còn đốt cả địa long nên không hề lạnh chút nào.

“Lâu lắm rồi không cùng ma ma nói chuyện như thế này.”

Sau khi tắm xong, khuôn mặt của Tô Lương Thiển cực kì sạch sẽ, trắng mịn, có một loại chất phác ngây thơ tự nhiên trang điểm thêm cho nàng, “Ta nhớ lúc nhỏ khi tới Vân Châu, vẫn thường hay gặp ác mộng, ma ma ở bên cạnh trông coi ta như lúc này, lúc đó, cũng chỉ có ma ma mà thôi.”



Quế ma ma quét mắt nhìn bốn phía xung quanh, nhưng trong lòng lại đau lòng thở dài, cẩn thận chu đáo lo lắng cho Tô Lương Thiển, hai người nói chuyện một lúc cho tới khi bóng người trên đầu tường biến mất thì Tô Lương Thiển mới nói: “Ngày mai ta với phu nhân, còn có cả đại muội muội cùng nhau tới Vương gia.”

“Tiểu thư thật sự muốn từ cửa hôn sự này vào lúc này à?”

Tô Lương Thiển cười: “Ai nói là ta đi từ hôn chứ, ta vẫn còn cần mối hôn sự này, giúp ta đứng vững chân tại Tô gia nữa chứ. Những thứ mà đại ca đưa tới ma ma cũng đã thấy rồi đúng không, những thứ tặng cho mấy di nương và các muội muội ma ma cũng cần chú ý tới.”

Tô Lương Thiển nắm tay lại ngồi dậy: “Viện của Lưu di nương có người của chúng ta không?”

Quế ma ma gật đầu: “Có thì có nhưng chỉ chịu trách nhiệm ở tiền viện, không phải người đi theo chăm sóc.”

“Người bảo nàng ta lúc nào cũng phải chú ý động tĩnh, nếu có dị động thì lập tức báo cho ngũ di nương.”

Khoảng cách giữa Lưu Thiển uyển của nàng với Niệm Du uyển của lục di nương rất gần, nhưng mà lục di nương với ngũ di nương lại là láng giềng.

“Ngũ di nương ư? Nàng ta có thể dựa vào không?”

Quế ma ma nghiêm túc suy nghĩ, sau khi Tô Lương Thiển quay về Tô phủ, trừ hôm nay ra thì hoàn toàn chưa xuất hiện cùng với ngũ di nương bao giờ cả, Quế ma ma sợ tin nhầm người sẽ liên lụy Tô Lương Thiển.

Tô Lương Thiển không trả lời một cách chính diện mà lại nói: “Ngày mai, ta đưa Giáng Hương đi, người với Phục Linh ở lại giữ nhà, đưa đồ cho ngũ di nương thì người để Phục Linh đích thân đưa đi, với đưa một bức thư tay của ta giao vào tận tay nàng ta, sau đó bảo nàng ta chuyển lời cho lục di nương, cứ hỏi nàng ta, có muốn giữ cái thai trong bụng lại không.”

Quế ma ma nghe thấy thế thì trừng to hai mắt lên, kinh ngạc nói: “Lục di nương mang thai ư? Tiểu thư làm sao mà người biết được? Người nghi ngờ phu nhân sẽ động tay với đứa trẻ kia à?”

Nàng biết những chuyện này đều là nhờ có Tô Khuynh Mi.

Kiếp trước, vì để thể hiện tình tỷ muội sâu sắc với nàng mà Tô Khuynh Mi thường hay tới thăm nàng và ở lại rất lâu, những chuyện lớn xảy ra trong phủ đều là do Tô Khuynh Mi nói với nàng, nhưng chuyện mà nàng nghe được từ nàng ta lại không phải là lục di nương mang thai mà là chuyện sảy thai, mới chỉ hơn một tháng, mà nguyên nhân gây ra đó là không biết mình mang thai, nên ăn nhầm đồ ăn ở nhà mẹ đẻ.

Từ phản ứng ngày hôm nay của lục di nương thì có thể thấy được, bản thân nàng ta chắc hẳn là biết bản thân mình đã có thai rồi, nhưng mà sợ Tiêu Yến sẽ gây bất lợi cho thai nhi nên mới không dám thừa nhận, ngu xuẩn bỏ qua cơ hội tốt như thế trong ngày hôm nay.

Về phần ngũ di nương, đương nhiên là vì các nàng có chung lập trường, chung mục tiêu, nàng là hy vọng lớn nhất thậm chí là duy nhất của nàng ta, nàng tự tin nàng ta sẽ không bán đứng mình, chỉ dựa vào điểm này thì nàng ta chính là đồng minh tốt nhất của nàng trong Tô phủ.

Tô Lương Thiển còn chưa trả lời, chỉ nhìn về phía màn đêm thăm thẳm ở bên ngoài, cong đôi môi lên, nhàn nhạt nói: “Con rắn gửi nuôi ở chỗ ngoại tổ mẫu, mấy ngày nay cò thể đón về rồi.”