Tô Khắc Minh vội vàng trở về vào lúc này là vì có lời muốn nhắc tới với Tô Lương Thiển, nhưng mà những gì cần nói thì Tô lão phu nhân đã nói hết rồi, hơn nữa, người thể diện như ông ta thì không thể nào nói ra được khi có mặt người thứ ba cả.
Phản ứng của Tô Lương Thiển khiến Tô Khắc Minh thấy yên tâm, hài lòng, chỉ cảm thấy nàng là một đứa trẻ lớn lên tại địa phương nhỏ chưa trải sự đời, nên có chút không ngoại giao được, nhưng mà con người thì lại thông minh sáng suốt, mồm mép lanh lợi, cử chỉ dáng vẻ miễn cưỡng cũng chấp nhận được, không tới mức làm ông ta mất mặt.
“Ngày mai gặp mặt Vương lão phu nhân, Thiển Nhi định mặc quần áo gì? Mi Nhi có mấy bộ quần áo mới chưa mặc lần nào, nhưng mà Thiển Nhi mặc vào thì có chút rộng rồi, cho dù hiện tại có sửa lại thì cũng không kịp mặc, ngược lại Cẩm Nhi cũng hao hao người giống Thiển Nhi, nàng vừa mới làm hai bộ quần áo mới, hôm trước mới được đưa tới.”
Lão phu nhân vừa nghe thấy thế thì nói: “Thế thì bảo Cẩm Nhi đưa hai bộ quần áo mới cho Thiển Nhi đi.”
Tô Lương Thiển đương nhiên là không để vuột mất sự tính toán trong đôi mắt Tiêu Yến nên từ chối: “Tổ mẫu vừa mới bảo tú nương của Thủy Vân gian làm cho con mấy bộ quần áo rồi, những thứ này các muội muội đều không có, đại ca ca cũng tặng con rất nhiều đồ trang sức, các muội muội cũng không có, con làm sao có thể không biết ngại mà cướp quần áo mới của muội muội chứ? Thế này không phải là khiến cho các di nương với muội muội căm ghét con sao? Hơn nữa, cho dù là dáng người hao hao nhau thì chắc hẳn cũng không sát người được, mặc vào người rồi lại không ra ngô ra khoai gì cả, chẳng phải sẽ khiến người ta cười cho à, với lại, con nghe nói Vương lão phu nhân là người tiết kiếm, màu sắc quần áo năm mới tươi mới diễm lệ lại không được lòng người, phu nhân, người thấy thế nào?”
Tiêu Yến cười ngại ngùng, Tô lão phu nhân lại hung hăng trừng mắt nhìn bà ta, tới cả ánh mắt Tô Khắc Minh quét tới cũng có chút cảnh cáo.
Cơm tối, mọi người ăn uống cùng nhau, trừ Tô Hàm Nguyệt bị đánh bản tử không thể tới được, thì những người còn lại đều tới, ngồi làm hai bàn.
Tô Lương Thiển với Tô lão phu nhân, Tô Khắc Minh và toàn bộ nhất phòng của Tiêu Yến ngồi chung một bàn, mấy di nương thứ nữ ngồi chung một bàn, Diêu Nhâm Tuệ là quý thϊếp cả hai bàn đều có thể ngồi được, những cái này đều phải phụ thuộc vào tâm trạng của Tô lão phu nhân với Tô Khắc Minh, tối nay, Tô Lương Thiển mới là nhân vật chính, nàng là đích nữ đương nhiên là không thể để một quý thϊếp làm giảm thân thân của nàng rồi.
Mặc dù mọi người chia làm hai bàn ngồi nhưng mà khoảng cách rất gần, bên đây bên đó nói chuyện đều có thể nghe thấy được.
“Cẩm Nhi, Kiều Nhi sau khi ăn xong cơm tối thì các người tự về viện của mình, chép phạt Nữ tắc mười lần, trước năm mới không được phép ra ngoài, tự kiểm điểm lại mình thật tốt cho ta.”
Tô lão phu nhân ngồi ở bàn thứ nhất ra lệnh xử phạt.
Tô Nhược Kiều cúi đầu, không lên tiếng, Tô Như Cẩm thì lại không phục muốn kháng nghị thì bị Diêu Nhậm Tuệ kéo lại, khẽ lắc đầu với nàng ta, để nàng ta không kích động.
Tam di nương nghĩ tới nữ nhi của bản thân mình vừa mới bị đánh bản tử, một nữ nhi khác thì lại bị trách phạt, không nhịn được mà hỏi “Vì sao?”
“Ngươi còn mặt mũi mà hỏi nữa à, ta nên để ngươi với Kiểu Nhi cũng bị đánh đại bản cùng mới đúng.”
Tam di nương lập tức sợ hãi.
Tô Lương Thiển thì cười không nói gì.
Vì sao à? Mấy ngày trước Tô Hàm Nguyệt lấy rắn dọa nàng, Tô Nhược Kiều với Tô Như Cẩm cũng có mặt ở đó, sau đó tam di nương lại đổ trắng thay đen đi cáo trạng trước, cũng mới có chuyện Tô lão phu nhân phạt bà ta, Tô lão phu nhân đang tính toán nợ cũ, chắc hẳn trong lòng nhị di nương cũng có tính toán, nên mới kéo không cho Tô Như Cẩm lên tiếng.
Ngũ di nương đứng lên, tay cầm ly rượu, bước tới bên người Tô Lương Thiển, vì Tô Lương Thiển ngồi bên cạnh Tô lão phu nhân nên ngũ di nương mời Tô lão phu nhân trước: “Mẫu thân, đại tiểu thư trở về, tiện thϊếp cực kì vui sướиɠ trong lòng, có thể vượt qua quy củ kính đại tiểu thư một chén được không, đại tiểu thư có thể lấy trà thay rượu cũng không sao.”
Ngũ di nương vừa mở miệng là đại tiểu thư, kêu thật là thuận miệng, cũng không cần biết Tô Khuynh Mi có tâm trạng gì.
Tô lão phu nhân cho Tô Lương Thiển đủ thể diện: “Cái này thì ngươi phải hỏi Thiển Nhi.”
Ngũ di nương đối diện với Tô Lương Thiển, nâng ly rượu trong tay lên, Tô Lương Thiển nhìn về phía nha hoàn phía sau người nói: “Rót rượu trái cây cho ta.”
Nàng ở trong quân doanh nhiều năm, vì muốn hòa nhập với binh sĩ nên thường uống rượu cùng với họ, tửu lượng của nàng còn tốt hơn so với đại đa số nam tử thành niên, Thẩm đại ca hay nói đùa, nói nàng là nữ tửu quỷ, nàng cũng thật sự có chút chút thích uống rượu.
Tô Lương Thiển nâng ly rượu trái cây lên, nghe thấy ngũ di nương nói: “Đại tiểu thư vừa mới trở về thì trong phủ đã náo nhiệt hẳn lên, tiện thϊếp thích nhất là náo nhiệt như thế này.”
Nụ cười trên mặt nàng ta ở dưới ánh đèn có chút biến hóa kỳ dị không đoán được, Tô Lương Thiển đứng dậy, độ cong của khóe miệng mang theo nhiều thâm ý: “Ta cũng thích sự náo nhiệt như thế này.”
Hai người chạm ly, dường như đã đạt thành một loại khế ước nào đó, người nào người nấy tự uống cạn rượu của mình.
Lục di nương cũng đi theo sau ngũ di nương tới, trên tay lại cầm một tách trà nóng, đúng ở giữa Tô lão phu nhân và Tô Lương Thiển, vừa mới mở miệng còn chưa kịp nói gì thì đột nhiên quay người lại, nôn khan, phản ứng này, giống như....
Tô lão phu nhân chuyển người theo sau, Tô Khắc Minh đã đứng dậy rồi, mang theo khuôn mặt vui mừng nhìn lục di nương “Tiểu Ngư, nàng... nàng... nàng có phải có rồi không?”
Đôi mắt của Tiêu Yến nheo lại đầy nguy hiểm, sắc mặt của Tô Trạch Khải thì tới người trần mắt thịt cũng có thể nhận ra được sự khó coi.
Lục di nương nhìn Tô Trạch Khải, cắn cắn môi, giống như có chút lưỡng lự, nàng nhìn trộm về phía Tiêu Yến một chút, thì thấy sắc mặt bà ta trầm xuống, nàng lấy một cái khăn tay từ ống tay áo, lau lau khóe miệng, nhỏ giọng giải thích: “Có lẽ là... có lẽ là... mấy ngày trước bị nhiễm lạnh, dạ dày có chút khó chịu, nên mới... nên mới như thế.”
Nàng cúi thấp đầu, nhìn chằm chằm vào bụng mình, cả người đều phát run lên.
Ánh sáng nơi đáy mắt Tô Khắc Minh cũng ảm đạm đi nhiều, Tô lão phu nhân vốn dĩ không thích lục di nương, ghét bỏ thân phận của nàng, không có văn hóa, lại còn xấu xí, bôi đen Tô Khắc Minh đi nên sắc mặt lập tức trầm xuống: “Người không thoải mái mà không ở trong viện nghỉ ngơi cho tốt đi, chạy ra ngoài khiến người ta mất mặt làm cái gì, còn không cút trở về cho ta.”
Lục di nương cắn môi càng mạnh hơn, giống như tủi thân, nói nhỏ một tiếng vâng rồi gần như bỏ chạy một cách hoảng loạn.
Trái tim Tô Khắc Minh thất vọng, cả người đều héo rũ không có tinh thần, nhưng vẫn căn dặn Tiêu Yến: “Nếu nàng ấy không thoải mái thì nên mời một đại phu tới xem thế nào.”
Tiêu Yên cũng đang cần cơ hội như vậy nên đương nhiên là không từ chối rồi, “Sắp tết nên những chuyện vụn vặt cũng nhiều, là thϊếp thân lơ là rồi, sáng sớm ngày mai thϊếp sẽ cho đại phu tới khám cho lục di nương.”
Tiếp theo, mọi người ăn uống mà chẳng thấy hương vị gì cả, sau khi cơm tối kết thúc, thì Tô Lương Thiển bị Tô Khắc Minh gọi tới thư phòng một mình, nói những lời mà bản thân muốn nói nhất với Tô Lương Thiển.
“Con chuẩn bị cho tốt đi, hôn sự này của con với thái tử sợ là khó thành, nếu như bọn họ tìm con thì chắc là muốn hủy bỏ mối hôn sự này, con cũng không cần phải khóc nháo, chỉ cần cố gắng hết khả năng của mình để tranh thủ đổi lại những lợi ích cho Tô phủ, cho phụ thân là được.”
Tô Khắc Minh sợ Tô Lương Thiển không hiểu được hàm ý trong lời nói của mình nên bổ sung thêm một câu: “Phụ nhân ngồi ở vị trí Hộ bộ Thị lang này quá lâu rồi.”
Bán nữ cầu vinh.
Mặc dù Tô Khắc Minh kiểu cây ngay không sợ chết đứng nhưng mà cũng cần mặt mũi, thấy Tô Lương Thiển không đáp lời thì thể hiện tình cảm sâu xa mà nói: “Thiển Nhi, con phải nhớ, kết thân là sự kết hợp tốt đẹp của hai bên, điều cần chú trọng là môn đăng hộ đối, con là nữ nhi của Tô Khắc Minh ta, chỉ cần phụ thân tốt, cho dù con có bị thái tử từ hôn thì trong tương lai cũng có thể gả cao được, có thể đứng thẳng lưng ở nhà chồng. Nữ nhân không có nhà mẹ đẻ để dựa vào thì sẽ chỉ bị xem nhẹ, coi thường mà thôi, sự khó khăn của những ngày tháng đó con không tưởng tượng được đâu.”
Không tưởng tượng được ư? Không, nàng đã từng bị như thế rồi.
Chống lưng ư? Giậu đổ bìm leo mới đúng.
Bán nữ cầu vinh mà còn có thể nói một cách quang minh chính đại như thế, thật là đạo đức giả.
Tô Lương Thiển không phản bác lại, vẫn duy trì dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn giống như ở Phúc Thọ viện lúc trước: “Nữ nhi đã hiểu.”
“Con với mấy muội muội của con, đồng khí liên chi đoàn kết một lòng, cần giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau, con là trưởng tỷ, đừng tính toán chi li với các nàng vì mấy chuyện nhỏ, ngày mai, mẫu thân con với Khuynh Mi sẽ đi cùng con một chuyến.”