Tô Lương Thiển rời đi, để lại Tiêu Yến bị Tô lão phu nhân hung hăng răn dạy và quở mắng một trận.
Mặc dù lúc Tô lão phu nhân răn dạy Tiêu Yến thì hạ nhân đều đã rời đi rồi, nhưng mà Tiêu Yến vẫn cảm thấy ấm ức và nhục nhã.
Bà ta đã trở thành Thị lang phu nhân rồi, nắm quyền quản gia của Tô phủ nhiều năm nay, địa vị đã ổn định từ lâu rồi, tới cả những nha hoàn hầu hạ bên cạnh người lão phu nhân ở Phúc Thọ viện cũng không dám đắc tội với bà ta, ở Phúc Thọ viện còn có rất nhiều tai mắt của bà ta, lão phu nhân muốn lập uy mẹ chồng với bà ta nhưng lần nào cũng thất bại, lại thêm Tô Trạch Khải và Tô Khuynh Mi cũng không chịu thua kém, nên mấy năm nay Tô lão phu nhân cũng dần dần mất tâm tư này rồi, trên dưới Tô phủ, hậu viện đều nghe theo lệnh của bà ta làm việc, thật không ngờ, Tô Lương Thiển vừa trở về thì lại khiến bà ta rơi vào tình thế mất mặt như thế này.
Tiêu Yến hận Tô Lương Thiển chống đối lại mình, lại đau đầu nhức óc với Tô Hàm Nguyệt là đồng đội ngu như heo, bản thân đã tự bê đá đập vào chân mình, lại còn khiến bà ta xôi hỏng bỏng không theo.
Sau khi Tiêu Yến rời khỏi Phúc Thọ viện, hoàn toàn không trở về mà lại đi tới Khuynh Vinh viện của Tô Khuynh Mi.
Sau khi Tô Khuynh Mi bị ngất đi thì không lâu sau đã tỉnh lại, trước khi Tiêu Yến tới thì nàng ta đã biết chuyện Tô Hàm Nguyệt bị phạt rồi, sau khi Tiêu Yến tới thì sắc mặt còn khó coi hơn cả sự tưởng tượng của nàng ta nữa.
Sau khi Tiêu Yến ngồi xuống thì nha hoàn của Tô Khuynh Mi nhanh chóng dâng lên một chén trà, Tô Khuynh Mi phất phất tay cho tất cả nha hoàn đều lui xuống.
“Đây là trà Tuyết Cúc thời gian trước biểu ca cho con, giúp sáng mắt, hạ hỏa, mẫu thân, người nếm thử xem sao.” Tô Khuynh Mi đẩy chén trà bị Tiêu Yến bỏ qua tới trước mặt bà ta.
Tiêu Yến quả thật có chút khát nước, vừa tức vừa khát, nâng cốc trà lên uống một ngụm lớn hết hơn một nửa, cũng chẳng bình luận hương vị như thế nào, miệng đã không khát lắm nữa rồi nhưng mà sự bực tức chưa tiêu tan đi được mấy cả, sau đó bà ta kể đại khái chuyện ngày hôm nay xảy ra ở Phúc Thọ viện cho Tô Khuynh Mi nghe.
“Vốn dĩ, con rắn kia Lý ma ma đã cho người xử lý rồi, ta cũng nói rồi, đó chỉ là trò đùa giữ tỷ muội mà thôi, nếu Tô Hàm Nguyệt nói con rắn kia là con rắn giả thì Tô Lương Thiển cũng không có chứng cứ, thì chỉ có thể tự mình nhận đen đủi xui xẻo thôi, bởi vì mối hôn sự kia của nàng ta nên lão phu nhân vốn dĩ còn có chút do dự muốn đổi lấy lợi ích nào đó, nên chỉ sẽ trừng trị nàng ta mà thôi, còn cái con ngốc Tô Hàm Nguyệt kia thì chỉ cần giả vờ ngất đi là xong, thế mà lại bị hai ba câu nói của Tô Lương Thiển làm cho kích động mà bật dậy, chọc cho lão thái thái giận dữ, không những không nói công đạo gì cho con mà còn khiến ta bị chỉ trích nữa.”
Lúc này Tiêu Yến nói lại chuyện của Tô Hàm Nguyệt thì vẫn còn một bụng lửa giận, còn có chút buồn phiền hối hận, hôm nay náo loạn ra như vậy, Tô Lương Thiển có thể gọi là thoát thân an toàn, không hề bị gì hết, mà Tô Khuynh Mi thì lại bị dọa cho hoa dung thất sắc, còn bị ngất nữa, nếu truyền ra ngoài thì danh tiếng hoàn mỹ của nàng ta sẽ bị dính vết nhơ rồi.
Nghĩ tới việc chuyện này sẽ ảnh hưởng tới Tô Khuynh Mi thì Tiêu Yến mới thật sự là hối hận tới xanh cả ruột, cắn răng nghiến lợi nói: “Mi Nhi, mẫu thân xin lỗi con, con yên tâm, ta chắc chắn sẽ không để Tô Lương Thiển kia dẫm lên đầu con đâu.”
Tô Khuynh Mi đương nhiên là biết, chuyện lần này không thể không liên quan tới Tiêu Yến, sự tức giận trong lòng nàng ta cũng không kém Tiêu Yến bao nhiêu cả.
Tiêu Yến cảm thấy Tô Hàm Nguyệt là một đứa ngốc, thì nàng ta lại cũng cảm thấy Tiêu Yên hành sự không thành lại còn kéo chân nàng ta nữa, nhưng mà việc đã như thế rồi, nàng ta còn có thể nhẫn nhịn tốt hơn Tiêu Yến, không thể hiện ra bên ngoài.
Trước khi Tô Khuynh Mi gặp Tô Lương Thiển, cũng chính là sau khi nàng ta phát cháo xong, đi tới Sênh Huy viện thì nàng ta đã biết được chuyện của Đỗ ma ma từ Tiêu Yến rồi, Tiêu Yến muốn nàng ta tốn chút tâm tư, có thể giành được sự tin tưởng của Tô Lương Thiển, trước khi nàng ta đi thì Phương ma ma đã trộm nói với nàng ta chuyện chiếc chuông vàng mà Tiêu Yến giấu không nói.
“Việc Tô Hàm Nguyệt bị phạt không phải là vì nàng ta lấy con rắn độc ra để dọa Tô Lương Thiển, mà là nàng ta có âm mưu lợi dụng tổ mẫu để đối phó với Tô Lương Thiển, chạm vào vảy ngược của tổ mẫu rồi. Tổ mẫu dù sao thì cũng là trưởng bối, phụ thân lại hiếu thuận, thế lực của mẫu thân những năm này cũng có chút mạnh rồi.”
Tiêu Yến vừa nghe thấy thế thì lại tức giận “Chẳng qua chỉ là một bà già nhà quê mà thôi, nói là hưởng phúc của nhi tử, nhưng nếu không có ta thì nhi tử của bà ta làm gì có được ngày hôm nay, còn kén cá chọn canh với ta, ta đối với bà ta như thế là đủ tốt rồi, lẽ nào thật sự còn muốn ta cung phụng bà ta như tổ tông nữa ư?”
Tiêu Yến cực kì bực dọc, Tô Khuynh Mi hơi nhíu mày, nhưng nghĩ tới thái độ của Tiêu Yến đối với Tô lão phu nhân trước mặt người khác thì cực kì tốt, hoàn toàn không khiến người ta chỉ trích được, cũng không muốn tranh luận với bà ta nữa, chuyển đề tài nói chuyện: “Người nói xem Tô Lương Thiển có phải là đã biết được gì không?”
Vấn đề này, lúc sáng khi Tô Khuynh Mi thấy Tiêu Yến cũng đã nhắc tới rồi, lúc đó Tiêu Yến cho rằng điều đó là không thể, nhưng hiện tại thì bà ta cũng không chắc chắn: “Ta cũng lờ mờ có cảm giác như thế, nàng ta hoàn toàn không giống với sự tìm hiểu của chúng ta, hôm nay nếu không phải là nàng ta thì dù Hàm Nguyệt có bị phạt, lão phu nhân cũng sẽ không bảo người vả miệng, còn giữ ta lại hung hăng quở trách một trận.”
Sắc mặt Tô Khuynh Mi ngưng trọng “Có thể là nàng ta đã đề phòng chúng ta từ lâu rồi, những năm này vẫn giả vờ sống qua ngày đoạn tháng, nếu như đúng là vậy thì tâm cơ của nàng ta thật sự là sâu không lường trước được, còn có một điểm, chính là chuyện lần này mà mẫu thân làm đã bị nàng ta nhìn thấy rõ rồi.”
“Lúc đầu mẫu thân nói thu mua tên tướng cướp bắt cóc Tô Lương Thiển, con đã bảo mẫu thân không nên manh động rồi, chỉ cần Tô Lương Thiển nguyên vẹn tốt đẹp mà nếu như hoàng hậu muốn từ hôn thì sẽ có những bồi thường mang tính thiết thực cho Tô phủ, bồi thường cho Tô phủ thì chính là bồi thường cho nhất phòng chúng ta, mẫu thân lại cứ khăng khăng không nghe, người thật sự cho rằng hoàng hậu nhìn trúng con ư, cho dù là mồi nhử thì với gia thế của Tô phủ nhà chúng ta, nếu con có thể gả cho thái tử thì cùng lắm chỉ được làm trắc phi mà thôi.”
Tiêu Yến bị giọng điệu của Tô Khuynh Mi dọa sợ rồi, nhỏ giọng nói: “Trắc phi của thái tử thì cũng chính là nương nương tương lai rồi.”
“Cữu cữu không phải đã nói là vị trí thái tử này chưa biết có ngồi được lâu nữa hay không.”
Trên mặt Tô Khuynh Mi không hề có chút nào hơi ấm như khi ở trước mặt người khác. “Cữu cữu hiện đang giữ một vị trí quan trọng trong quân doanh, đại biểu ca cũng xuất chúng hơn người, biểu muội Tiêu gia thì chân cẳng không tốt tính cách lại xấu tệ, cữu cữu chỉ có mình con là chất nữ, con là lựa chọn duy nhất của hắn, dạo này con nghe nói sức khỏe của hộ bộ thượng thư không tốt, hắn vốn dĩ tuổi tác đã cao rồi, phụ thân rất có khả năng sẽ tiếp nhận được vị trí đó thay hắn, những năm này con nghe lời cữu cữu, dụng tâm làm đủ mọi việc, mục tiêu không phải chỉ là một vị trí trắc phi lúc nào cũng có thể thất thế, nếu mà như thế, còn không bằng gả cho một hoàng tử biết giữ gìn trung dung trong sạch, ít nhất còn có thể đảm bảo không phải lo lắng tới vinh hoa phú quý cả đời.”
Mặt mày Tiêu Yến tái mét, nhìn xung quanh không thấy có người thì thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng cảnh cáo “Những lời này, con nói với ta là được rồi, không được phép nhắc tới đối với những người khác, nhất là phụ thân của con lại càng không được nhắc tới.”
Tô Khuynh Mi nhìn dáng vẻ thận trọng của Tiêu Yến “Hôm nay con nói cho mẫu thân biết, Tô Khuynh Mi con nếu như đã làm thì sẽ làm nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ này.”
Tiêu Yến bị dã tâm của Tô Khuynh Mi dọa sợ chết khϊếp, đồng thời cũng bị ý chí và tham vọng của nàng ta thổi bùng lên ý chí hừng hực, thay đổi sự thận trọng lúc trước, nghiêm túc nói: “Mi Nhi của ta đã trưởng thành rồi, xuất thân tốt, lại thông minh có tầm nhìn xa trông rộng, người khác có thể, con làm sao lại không thể chứ? Mẫu thân sẽ toàn lực hỗ trợ con.”
Trên mặt Tô Khuynh Mi có nụ cười nhưng nét mặt lại u ám “Tô Lương Thiển nếu như yên phận làm hòn đá kê chân cho con là tốt nhất, nếu như không thể...”
Tiêu Yến nắm chặt lấy tay Tô Khuynh Mi “Những chuyện này cứ để mẫu thân, đừng làm bẩn tay con, nàng ta nếu như không biết thức thời thì ta sẽ khiến nàng ta mất hết thanh danh, sẽ như con chuột chạy qua đường mà thôi.”