Chương 17: Quỳ Xuống Nhận Tội

“Tiểu thư từ nhỏ đã lớn lên ở Vân Châu, không có người dạy dỗ, tính cách đương nhiên sẽ không giống với những đứa trẻ lớn lên ở trong phủ, Mi Nhi chỉ là sợ hãi một chút, cánh tay bị rách da, trên cơ thể có vài vết bầm tím, đây cũng không phải truyện gì to tát cả, qua vài ngày nữa sẽ khỏi thôi, cũng chỉ là hai tỷ muội đùa nghịch với nhau, để đó rồi con sẽ dạy bảo lại nàng, sao lại dám kinh động khiến cho ngài phải đến tận đây.”

Tiêu Yến nói xong lại liếc nhìn Phương di nương đầy trách móc, Phương di nương mách lẻo xong vẫn đứng ở một bên, nghe xong lời của Tiêu Yến lập tức đi đến trước mặt Tô lão phu nhân quỳ xuống, bắt đầu lau nước mắt: “Ta biết phu nhân là người lương thiện, muốn bù đắp cho tiểu thư Lương Thiển, nhưng đại tiểu thư là con ruột của người, cơ thể của con gái là mỏng manh nhất không thể để lại sẹo, tiểu thư Lương Thiển lại không biết điều này sao? Ta thấy rõ ràng là nàng ta cố ý, tội nghiệp cho Hàm Nhi nhà ta, ngoài trời lạnh như vậy lại bị đẩy xuống nước, lỡ như để lại mầm bệnh thì phải làm sao? Người nhìn con bé đi, gương mặt đều đã tái nhợt, nửa cái mạng cũng mất luôn rồi, lão phu nhân, người nhất định phải làm chủ cho mấy tiểu thư, nếu không, sớm muộn gì mấy tiểu thư cũng sẽ bị nàng ta hại!”

Phương di nương càng nói càng đau lòng, càng khóc càng lớn, Tô lão phu nhân bị bà ta làm cho đau đầu, nhíu chặt mày lại.

Vừa về tới đã không được sống yên ổn rồi.

Lại nghĩ đến lúc nãy bản thân để nha hoàn đi gọi nàng ta rất lâu rồi mà người vẫn chưa tới, lại cho Tô Lương Thiển thêm tội không kính trọng bề trên, lại cảm thấy Tô Lương Thiển từ nhỏ đã không lớn lên ở bên cạnh mình, không được dạy dỗ cẩn thận, bà ta càng cảm thấy vô cùng không hài lòng.

Đừng nói bên phía hoàng hậu có ý định thoái hôn, cho dù thái tử có cưới nàng về đi chăng nữa, nàng cũng sẽ không mang lại chỗ tốt gì cho Tô gia, hơn nữa còn đem lại rắc rối làm liên luỵ đến bọn họ. Ngược lại nếu như là Mi Nhi lớn lên xinh đẹp, giáo dưỡng cũng rất tốt, biết lễ nghĩa trước sau, đây mới là niềm hi vọng của Tô phủ.

Bên ngoài Phúc Thọ viện rất yên tĩnh, thính giác của Tô Lương Thiển lại tốt hơn người bình thường, những lời Tiêu Yến nói đều truyền đến tai của nàng, còn có tiếng khóc của Phương di nương, mặc dù nàng vẫn chưa vào trong nhưng nàng cũng đoán được sơ qua tình hình ở bên trong như thế nào.

Minh Yến đi lên phía trước tiến đến trước cửa xin ý kiến: “Lão phu nhân, tiểu thư đến rồi.”

“Để nàng ta vào đi!”

Tiêu Yến và Phương di nương nhìn nhau, Tiêu Yến vẫn im lặng nhưng Phương di nương lại không che dấu được sự đắc ý của mình.



Minh Yến vén rèm lên, Tô Lương Thiển hơi cúi người xuống bước vào, vừa nhìn đã thấy Tô lão phu nhân đang ngồi ở giữa, bà ta mặc một chiếc áo khoác váy viền vàng thêu hoa văn màu đỏ, hoạ tiết chim hạc sải cánh, cổ đeo vòng ngọc bích, tay trái cầm một chuỗi tràng hạt.

Hồi Tô lão phu nhân còn trẻ là một người mang vẻ đẹp mười phân vẹn mười, Tô Khắc Minh cũng là được kế thừa vẻ đẹp đó, bà ta cũng rất chú trọng tới vẻ đẹp của mình, cho nên rất chú trọng cách ăn mặc, chỉ là cách ăn mặc và phong cách trang điểm này của bà ta, đi kèm với chuỗi tràng hạt cầm trên tay thật sự không ăn khớp chút nào.

Tổ tiên Tô gia xuất thân từ một trấn nhỏ ở Lãng Châu, hoàn cảnh gia đình cũng được coi là tốt ở trấn, nhưng năm đời sau cũng chỉ có Tô Khắc Minh đạt đến tam phẩm, Tô lão gia mất sớm, Tô Khắc Minh hiếu thuận đón Tô lão phu nhân đến kinh thành. Nhưng suy cho cùng cũng là lớn lên ở trấn nhỏ, so với các lão phu nhân khác mà nói tầm nhìn vẫn còn hạn hẹp, lòng dạ hẹp hòi hơn rất nhiều, lạnh lùng lại còn ích kỷ, quy củ còn nhiều. Dáng vẻ kiêu ngạo khi làm lão phu nhân thật sự quá khoa trương.

Kiếp trước khi nàng trở về Tô phủ, thanh danh đều mất hết, người bà nội này của nàng hoàn toàn để cho nàng tự sinh tự diệt, số lần gặp mặt không đến vài lần, bà ta cũng chỉ lạnh nhạt trách tội, cảm thấy nàng làm mất mặt Tô gia còn làm liên luỵ đến danh tiếng tiểu thư nhà họ, nói chung là không hề có chút quan tâm nào với nàng cả.

Phương di nương quỳ bên cạnh chân của Tô lão phu nhân, từng đợt từng đợt nước mắt không ngừng rơi, mang dáng vẻ vừa tức giận vừa ấm ức, tưởng chừng phải chịu oan ức vô cùng lớn, bên trái bà ta là Tiêu Yến đứng hơi cong người mang dáng vẻ nhẹ nhàng nhã nhặn, nhưng Tô Lương Thiển biết trong lòng bà ta có rất nhiều oán hận đối với Tô lão phu nhân, đồng thời cũng kinh thường bà.

Trừ bọn họ và đám nha hoàn ra thì Tô Hàm Nguyệt cũng ở đó, nàng ta nằm trên cáng ở góc phòng, trên người quấn chăn bông, khuôn mặt tái nhợt như Phương di nương nói, mắt nhắm nghiền, lông mày cau lại. Cơn đau của nàng ta giống như gặp ác mộng, hơi thở yếu ớt, người nào không biết còn tưởng rằng nàng ta sắp chết vì bệnh nan y.

Tiêu Yến chọn Phương di nương và Tô Hàm Nguyệt làm tay sai của bà ta cũng không phải là không có nguyên do.

Tô lão phu nhân nghe thấy tiếng động từ từ ngẩng đầu lên, mang cái nhìn không hài lòng nhìn Tô Lương Thiển đang đứng ở cửa, Tiêu Yến và Phương di nương cũng quay đầu nhìn theo.

Tô Lương Thiển mặc một chiếc áo đối khâm trơn thanh nhã, một chiếc váy dài màu vàng nhạt, trên áo và váy được thêu những bông hoa mai đỏ, bời vì là mùa đông nên bên ngoài quần áo được khoác thêm một chiếc áo lông chồn mà Thẩm Trác Bạch săn được vào mấy năm trước, nó bóng loáng và trắng như tuyết làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng càng trở nên trắng hơn, mái tóc chưa khô hẳn xoã ngang vai có một vài sợi rủ xuống mặt, mang vẻ đẹp thuần khiết dễ làm siêu lòng người.

Trong phòng ấm áp, sau khi Tô Lương Thiển bước vào thì cởϊ áσ choàng đưa cho Phục Linh đi cùng, sau đó mới đi về phía Tô lão phu nhân, bước đi của nàng rất chậm và trầm ổn, khi nàng đi chiếc váy dài đến gối không hề di chuyển, hoàn toàn khác với vẻ ngoài hoạt bát và sống động.

Sự bất mãn và không hài lòng của Tô lão phu nhân cũng giảm đi một chút, thay vào đó là ánh mắt dò xét như đang nhìn một món đồ.



“Tôn nữ thỉnh an tổ mẫu, tham kiếm phu nhân.”

“Nô tì tham kiến lão phu nhân, phu nhân, Phương di nương.”

Tô Lương Thiển hạ mi mắt, khẽ mím môi, âm thanh nói chuyện ôn nhu mềm mại, khuôn mặt tao nhã lanh lợi, nhìn có chút rụt rè nhìn giống như một con thỏ thuần khiết, Giáng Hương, Phục Linh còn có Quế ma ma đi cùng cũng lần lượt hành lễ.

Tô lão phu nhân nhìn thấy Tô Lương Thiển dịu dàng thế này, rất khó để liên tưởng đến một Tô Lương Thiển ác độc, độc đoán như trong lời Phương di nương nói. Tô lão phu nhân cảm thấy bà ta nói quá nên quay sang trừng mắt nhìn Phương di nương vẫn còn đang lau nước mắt.

Phương di nương cũng cảm thấy sững sờ, không ngờ Tô Lương Thiển lớn lên ở Vân Châu nhưng lại có phong thái còn tốt hơn so với Tô Khuynh Mi được tiếp nhận nền giáo dục ở kinh thành, làn da trắng nõn mềm mại như đậu hũ làm cho người khác nhìn thấy chỉ muốn sờ vào, một đôi mắt to tròn, trong sáng và ngây thơ. Nếu như nói về ngoại hình nàng có thể kém hơn một chút so với Tô Khuynh Mi, nhưng không biết vì sao Phương di nương lại cảm thấy Tô Lương Thiển có phần hấp dẫn hơn.

Trong lòng Phương di nương không khỏi trầm xuống, vốn dĩ Tô gia nhiều con gái, tuổi cũng không chênh lệch quá nhiều, Tô Lương Thiển là đích nữ lại còn ưu tú như vậy, thì Hàm Nguyệt và Ngọc Kiều sẽ càng bị đè ép khó mà ra mặt được.

Phương di nương nghĩ như vậy không khỏi liếc nhìn Tiêu Yến, Tiêu Yến không biểu hiện quá nhiều trên mặt, nhưng Phương Tình đã ở bên cạnh bà ta nhiều năm, đương nhiên có thể nhìn thấy những thay đổi tâm trạng của bà ta dù chỉ là rất nhỏ, bà ta đang rất không vui.

Cho dù Tô Lương Thiển là đích nữ, còn có một hôn sự như vậy, nhưng phu nhân cũng sẽ không để cho nàng ta vượt mặt tiểu thư Khuynh Mi, nàng ta chỉ có thể làm bàn đạp cho tiểu thư Khuynh Mi mà thôi.

Phương di nương lần này đến đây đương nhiên là muốn ra mặt thay cho Tiêu Yến, bà ta là chủ mẫu, còn là mẹ kế, nếu như cứ như vậy mà xử lý Tô Lương Thiển sẽ rất dễ bị bàn ra tán vào, cũng là tạo cho cơ hội cho người muốn ra oai phủ đầu với Tô Lương Thiển là Tô lão phu nhân.

“Nghiệt chướng chỉ biết gây chuyện thị phi, còn không mau quỳ xuống nhận tội cho ta!”