Chương 14: Lễ Vật Ra Mắt

Kiếp trước Tô Lương Thiển vẫn luôn thấy rất kỳ quái, cùng do Tiêu Yến dạy dỗ, tại sao Tô Khuynh Mi lại lương thiện ôn hòa như vậy, mà Tô Hàm Nguyệt lại ngang tàng ích kỷ vô cùng, trước giờ nàng không hề cảm thấy vấn đề ở Tiêu Yến, mà lại quy tội lên người tam di nương Phương Tình, nghĩ Tô Hàm Nguyệt là được thừa hưởng những tính xảo quyệt cay nghiệt của mẫu thân.

Hôm nay nhìn lại, chủ nhân như nào thì đầy tớ như ấy mà thôi, Phương di nương và Tô Hàm Nguyệt chẳng qua đều là tay sai Tiêu Yến và Tô Khuynh My dùng để che giấu bộ mặt thật sự của bản thân, không khác như nuôi chó là mấy.

Chó làm chuyện mà chủ nhân muốn chúng làm, cắn người bọn họ muốn nó cắn, bọn họ sẽ đứng nhìn với tâm trạng hả hê, đương nhiên bản thân không cần ra tay nữa, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ rơi con chó đó, lúc cắn người xảy ra chuyện cũng sẽ không vạ lây đến mình.

Kiếp này nàng phải vạch trần lớp vỏ bọc mỹ nhân hiền lành lương thiện của Tiêu Yến và Tô Khuynh Mi, như vậy thì những con chó vắt hết óc suy nghĩ hiệu lệnh của bọn họ để cắn nàng đương nhiên cũng phải diệt trừ một cách không chút khách sáo, ít nhất cũng phải khiến bọn chúng không dám sủa bậy nữa.

Tô Lương Thiển đang suy nghĩ thì đám người Tô Hàm Nguyệt đã đến trước mặt nàng.

Tô Lương Thiển nhìn Tử Yên lặng lẽ lui sang một bên, giả vờ không biết thân phận của những người này, hỏi: “Những người này là thứ muội của ta sao?”

Giọng nói nàng nhẹ nhàng, khiến người ta cảm thấy tính tình nàng ôn hòa dễ ức hϊếp, nhưng hai chữ thứ muội lại khiến các cô nương ở phía trước không cười nổi nữa, đặc biệt là Tô Hàm Nguyệt là tức giận nhất, nhưng sắc mặt Tô Lương Thiển vẫn bình tĩnh như thể chỉ đang nói chuyện là bình thường, không nhằm vào bất cứ điều gì.

Tô Hàm Nguyệt thấy nàng ra vẻ hồn nhiên vô tội, càng phát cáu hơn, “Ngươi là thứ có người sinh…”

Lời tiếp theo của Tô Hàm Nguyệt còn chưa nói ra đã bị Tô Như Cẩm đứng bên cạnh nàng ta kéo lại, Tô Hàm Nguyệt hất tay nàng ta ra, trừng mắt nhìn nàng ta, bất mãn nói: “Tỷ làm gì vậy?”

Tô Như Cẩm không trả lời, chỉ liếc nhìn Tô Nhược Kiều đang cầm chiếc hộp trên tay, ánh mắt Tô Hàm Nguyệt lập tức thời sáng lên, khi lại nhìn về phía Tô Lương Thiển, trên mặt không còn tức giận nữa, mà thay vào là vẻ mặt tươi cười, chủ động giới thiệu với Tô Lương Thiển: “Muội tên là Tô Hàm Nguyệt, từ nhỏ được gửi nuôi dưới danh nghĩa của phu nhân, đứng hàng thứ ba, tỷ ấy tên là Tô Như Cẩm, là con gái của Nhị di nương, xếp hàng thứ hai trong các tỷ muội, muội ấy nhỏ nhất, là em út trong nhà, tên là Tô Nhược Kiều.”

Lúc Tô Hàm Nguyệt nhắc đến mình được gửi nuôi dưới danh nghĩa của phu nhân, kiêu ngạo tự đắc như thể mình là đích nữ vậy, tỏ rõ sự khác biệt của nàng ta.

Tô Như Cẩm thì không nói làm gì, nhưng đối với muội muội ruột thịt cùng mẹ này, từ trong lời nói của nàng ta Tô Lương Thiển không nghe ra được tình cảm yêu mến nên có của người tỷ tỷ với muội muội, mà thậm chí còn có vài phần xem thường chống đối.

Nàng ta xem thường Tô Nhược Kiều.

Nhưng kiếp trước Tô Như Cẩm và Tô Nhược Kiều cũng không tệ, cuộc sống trải qua cũng tàm tạm, trái lại Tô Hàm Nguyệt thì không được chết yên lành, lỗ mãng không có đầu óc như nàng ta, chỉ có tác dụng để bị lợi dụng.

Sau khi Tô Hàm Nguyệt giới thiệu xong thì lại nhìn Tô Lương Thiển, thẳng thừng nói: “Muội có lễ vật muốn tặng cho tỷ tỷ.”



Tô Lương Thiển thật sự rất khó xem nhẹ lời nàng ta nói lúc này, đáy mắt hiện lên sự hứng thú, trộn lẫn với chút ác ý.

Khóe mắt Tô Lương Thiển quét nhìn về phía chiếc hộp gỗ vuông màu đen tím Tô Nhược Kiều cầm trên tay, “Ta trở về vội vàng, chưa chuẩn bị được gì, sao có thể nhận lễ vật của các muội được chứ?”

Tô Hàm Nguyệt thấy Tô Lương Thiển muốn từ chối, vội nói: “Đây là quà ra mắt bọn muội nghe nói tỷ tỷ sắp trở về đã dày công chuẩn bị ra, nếu tỷ tỷ từ chối thì là xem thường mấy muội muội bọn muội rồi.”

Bị chụp cái mũ lớn như vậy, Tô Lương Thiển đương nhiên không từ chối được, nàng vốn dĩ cũng không định từ chối, vừa trông đợi vừa cảm động hỏi: “Đây là lễ vật các muội muội cùng nhau chuẩn bị cho ta sao?”

“Đương nhiên!” Tô Hàm Nguyệt không chút nghĩ ngợi trả lời.

Tô Nhược Kiều nghe vậy thì càng cúi đầu xuống thấp hơn, Tô Như Cẩm nhíu mày, muốn nói gì đó, môi ngập ngừng, nhưng chốc lát sau vẫn ngậm miệng lại.

Tô Hàm Nguyệt sợ Tô Lương Thiển đổi ý, xoay người cầm lấy chiếc hộp từ trên tay Tô Nhược Kiều, không nói lời nào nhét vào trong ngực Tô Lương Thiển, cử chỉ thô lỗ, không có nửa phần giáo dưỡng nào cả.

“Tỷ tỷ nhanh mở ra nhìn xem có thích không.”

Tô Hàm Nguyệt lui về phía sau vài bước, sự sung sướиɠ tung tăng trong mắt càng tăng lên, sự nham hiểm đó quả thật như được viết rõ lên mặt.

“Tiểu thư.”

Quế ma ma cảm thấy không ổn, cung kính muốn nhận lấy đồ vật trên tay nàng, “Hay là để lão nô mở đi.”

Quế ma ma từ sớm đã nhìn ra đám người Tô Hàm Nguyệt có ý xấu, bởi vì nghĩ Tô Lương Thiển sẽ không chịu thiệt, nên mới không lên tiếng ngăn cản.

“Ngươi là thứ gì, chỉ là một lão nô tài cũng xứng động vào vật mấy người bọn ta tặng cho tỷ tỷ sao?” Âm thanh chói tai của Tô Hàm Nguyệt vang lên.

“Ma ma!”



Tô Lương Thiển lên tiếng cản lại lời muốn nói tiếp theo của Quế ma ma, đưa mắt nhìn bà, ra hiệu Quế ma ma hãy lui về sau, Quế ma ma do dự một chốc rồi lui lại về vị trí ban đầu.

Hạ nhân bốn phía đến tụ tập xung quanh càng lúc càng đông, Tô Lương Thiển đã đoán được đại khái bên trong sẽ là thứ gì, không dấu vết tiến gần hai bước về phía Tô Hàm Nguyệt, “Muội muội, đây không phải là lão nô tài gì cả, là ma ma quản sự của ta, ta không những là trưởng tỷ của muội mà còn là đích nữ trong phủ, quy củ không thể không có, người của ta, không tới lượt muội lên giọng răn dạy.”

Nét mặt Tô Lương Thiển nghiêm túc, giọng của nàng không lớn, nhưng những hạ nhân tụ tập xung quanh đều có thể nghe thấy được, lời nói thấm thía đó khiến bọn họ cảm thấy lời răn dạy của nàng đối với Tô Hàm Nguyệt không hề có chút ác ý, mà lại làm cho người ta cảm thấy rất có khí phách của trưởng tỷ đích nữ.

Tô Hàm Nguyệt mấy năm nay ở Tô phủ hống hách quen rồi, không ngờ Tô Lương Thiển lại có thể vì một nô tài mà hạ thấp thể diện của nàng ta trước mặt nhiều người như vậy, nàng ta tức giận muốn mắng người, vừa mở miệng thì lại đối diện với khuôn mặt nghiêm túc bình thản của Tô Lương Thiển, nàng rất bình tĩnh, nhưng trong sự bình tĩnh này lại lộ ra sự lạnh lùng không cho phép người khác không tuân theo. Trong lòng Tô Hàm Nguyệt không khỏi rùng mình một cái, vô thức có ý muốn chùn bước, đợi đến lúc nàng ta phản ứng lại thì Tô Lương Thiển đã khôi phục lại sự ôn hòa khiến người ta cảm thấy dễ bắt nạt, nhưng khi Tô Hàm Nguyệt hơi tỉnh táo lại, lại không có lòng dạ và dự định hét to mắng nhỏ với Tô Lương Thiển nữa.

Nàng ta còn chuyện quan trọng hơn cần làm!

“Muội biết rồi, tỷ tỷ mau mở hộp ra đi, xem thử có thích lễ vật các muội muội tặng không?”

“Được.”

Tô Lương Thiển cười dịu dàng, chậm rãi mở chiếc hộp ra, khi chiếc hộp được mở ra được một nửa, nàng nhìn thứ bên trong chiếc hộp rồi đột ngột đóng lại.

Đám người Tô Hàm Nguyệt đều không khỏi lui về sau, Tô Hàm Nguyệt vừa lui vừa thúc giục một cách bất mãn: “Tỷ tỷ không thích sao? Mau mở ra đi.”

Tô Lương Thiển thuận theo ồ lên một tiếng, cầm nắp của chiếc hộp mở hết ra.

“Là…. rắn!”

Phục Linh và Giáng Hương ở phía sau Tô Lương Thiển cũng nhìn thấy thứ ở bên trong, sợ tới mức hét lên thành tiếng.

Đám người Tô Hàm Nguyệt đứng cách đó không xa, nghe thấy lời này cũng không thấy bất ngờ lắm, đều có vẻ mặt xem kịch vui, còn có chút sợ hãi.

Chiếc hộp gỗ màu đen, bên trong là một con rắn đỏ, trên người con rắn còn có chút màu đen, thân rắn dài gấp mấy lần chiếc hộp đang cuộn tròn lại, nó đang ngọ nguậy, ban ngày ban mặt nên nhìn rất rõ ràng, trông cực kỳ khủng khiếp, làm tóc gáy mọi người đều dựng đứng lên. Nó bị bọc bên trong một cái túi lưới, đang thè cái lưỡi màu đỏ ra, đôi mắt trông cực kỳ hung ác.

Tô Lương Thiển đang muốn cho mấy muội muội này biết tay chút, thì nghe thấy có người nói: “Ta nghe nói tỷ tỷ đã trở về nên vội vàng qua đây xem thử, không ngờ các muội muội cũng đang ở đây.”