Chương 13: Mấy Thứ Muội

Phương ma ma đuổi theo Tô Lương Thiển, tìm một nha hoàn đắc lực khác bên người Tiêu Yến, để nàng ta dẫn đoàn người Tô Lương Thiển đi đến viện đã được sắp xếp từ trước.

Khi bà ta trở lại lần nữa thì thấy Tiêu Yến đang ngồi trên giường gỗ, tay đặt ngang trên cái bàn nhỏ ở giữa, sắc mặt đỏ bừng, rõ ràng là đang vô cùng tức giận, môi mím lại, l*иg ngực kịch liệt phập phồng.

“Chỉ là một con nha đầu nông thôn, không hiểu quy củ. Phu nhân tức giận với nàng ta làm gì, lại làm hỏng thân thể mình.”

Phương ma ma nói lời này hiển nhiên không có tác dụng gì, Tiêu Yến ném mạnh cái chén uống trà xuống đất, mảnh vỡ lập tức văng khắp nơi, văng lên thảm nhung còn chưa khô trên mặt đất khiến chiếc thảm càng ẩm ướt hơn.

“Lão nô đã bảo Tử Quyên đến thông báo cho tam phòng rồi.”

Tam phòng mà Phương ma ma nói chính là Tam di nương của Tô phủ.

Tam di nương tên là Phương Tình, trước kia là nha hoàn bên người Tiêu Yến, có vài phần tư sắc. Lúc Tiêu Yến còn là đại di nương của Tô phủ, đang có thai Tô Khuynh Mi, được Tô Khắc Minh nhìn trúng nên đã nâng lên làm thông phòng, bà ta rất nhanh cũng mang bầu, được nâng lên làm di nương, vẫn luôn nghe theo lời Tiêu Yến như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.

Mỗi khi Tiêu Yến tức giận nhưng lại không tiện ra mặt, bọn họ rất vui vẻ dốc sức thay bà ta.

Phương ma ma để cho hạ nhân canh giữ ở cửa lui xuống, bà tự mình rót cho Tiêu Yến một chén trà nóng khác, “Tiểu thư có vẻ không giống với những gì chúng ta biết, hình như nàng ta có thành kiến với phu nhân, liệu có phải đã nghe phải những lời gì không hay nên có hiểu lầm?”

Mặc dù những năm này Tô Lương Thiển luôn sống ở Vân Châu, cách xa kinh thành nghìn dặm, nhưng từng lời nói hành động của nàng vẫn nằm trong sự khống chế của Tiêu Yến, tính tình của nàng cũng bị người của Tiêu Yến âm thầm dẫn dắt.

Tiêu Yến cảm thấy với sự nhạy cảm và hướng nội của Tô Lương Thiển, cho dù không bị cướp, nhưng từ địa phương nhỏ bé như Vân Châu đến kinh thành phồn hoa như gấm, nơi nơi xa lạ thế này, nhất định sẽ sinh lòng hoang mang tự ti, lúc này chỉ cần bà ta dịu dàng thân thiết một chút thì ắt có thể chiếm được thiện cảm và sự tin tưởng của nàng, khiến nàng coi bà ta như mẹ ruột mà kính yêu, rồi sau này tùy bà ta bắt chẹt, nhưng kết quả lại hoàn toàn không phải như vậy, trừ nguyên nhân Phương ma ma nói ra, Tiêu Yến không nghĩ ra được lý do nào khác.

Đã lấy được chuông vàng, muốn nói chuyện với người trong cuộc thì có gì khó khăn.

Hiểu lầm cái gì, không có hiểu lầm mới sẽ có sự phòng bị.

“Thứ thành sự không đủ mà bại sự có thừa, chết cũng không có gì đáng tiếc!”

Bàn tay đặt trên bàn trà của Tiêu Yến nắm chặt lại, tức giận đập bàn.



Ban đầu Tiêu Yến nghi ngờ Tô Lương Thiển nói dối, nhưng khi nghĩ lại, lại thấy trước đó Tô Lương Thiển chưa từng tiếp xúc với Đỗ ma ma, sao có thể biết bà ta thích đánh bạc còn không coi ai ra gì.

Thình lình nghe thấy tin tức Đỗ ma ma chết rồi, Tiêu Yên thật sự đau lòng, dù sao tình cảm chứ tớ nhiều năm nay không giả, nhưng…

Nếu không phải Đỗ ma ma thích đánh bạc rồi đến sòng bạc chơi, thì sẽ không gặp phải đám sơn phỉ mà bà ta sắp xếp để cướp Tô Lương Thiển, còn xảy ra xung đột, nếu đám thổ phỉ đó không bị tiêu diệt mà cướp Tô Lương Thiển đi, thì Vương Thừa Huy và Khải Trạch sẽ gặp được cảnh Tô Lương Thiển thành hôn với tên đầu đảng bọn cướp có tuổi tác đáng làm phụ thân mình, thanh danh nàng nhất định sẽ trở nên bê bối, hôn sự của nàng và Thái tử còn có thể tiếp tục được hay sao? Lão phu nhân và Lão gia cũng sẽ không ôm bất kỳ hi vọng gì với nàng, nàng ở Tô phủ sẽ tùy tiện do bà ta khống chế. Bà ta làm sao còn phải chịu tức giận như hôm nay, còm bị Hoàng hậu và Vương gia cho rằng làm việc không tốt, ảnh hưởng con đường làm quan của Trạch Khải và tiền đồ của Mi Nhi.

Tô Lương Thiển không gọi bà ta là mẫu thân, lại lạnh nhạt với bà ta như thế, khẳng định cho rằng cái chuông đó là của bà ta, và còn có một chút lời mũi nhọn chĩa về phía bà ta.

Tất cả những chuyện này đều do Đỗ ma ma tạo ra.

Chết thì cũng chết rồi, còn mang theo tất cả hộ vệ của Tô phủ đi, để lại một đống hỗn loạn, bây giờ Tiêu Yến ân hận lúc đầu đã làm vậy, nếu Đỗ ma ma không chết mà trở về, Tiêu Yến cũng sẽ tức giận ban chết cho bà ta.

Dù Phương ma ma với Đỗ ma ma không hợp nhau, nhưng thấy mặt Tiêu Yến tức run như vậy, còn có lời nói chết cũng không có gì đáng tiếc nghiến răng nghiến lợi nói ra đó, bà ta cũng không nhịn được thấy nguội lạnh trong lòng.

Tiêu Yến từ một di nương đi được đến ngày hôm nay, đương nhiên có tâm cơ thủ đoạn, nhưng phiền muộn trong lòng vì thái độ trước đó của Vương gia, cộng thêm bị Tô Lương Thiển đánh cho một đòn trở tay không kịp nên mới nhiều lần mất đi chừng mực, bà ta bình tĩnh một lát rồi nhanh chóng hồi phục lại.

Chỉ mới bắt đầu mà thôi, chẳng qua chỉ là đứa trẻ choai choai, nếu đã về Tô phủ rồi thì còn có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay bà ta hay sao.

“Chẳng ngờ miệng mồm lại lanh lợi như thế, ngươi đến thăm dò chút, Liên ma ma có xảy ra chuyện gì hay không, bảo người của Lưu Thiển Uyển trông coi nàng ta cho tốt, còn nữa, đợi Mi Nhi bố thí cháo xong thì gọi nàng đến đây một chuyến cho ta.”

***

Người dẫn đường là đại nha hoàn bên người Tiêu Yến, vì là đại nha hoàn cho nên Tô Lương Thiển cũng nhận ra nàng ta, nhưng tiếp xúc không nhiều, chỉ biết tên là Tử Yên, lại rất biết nói chuyện. Trên đường đi giới thiệu cho Tô Lương Thiển luôn miệng nịnh nọt Tiêu Yến, nói toàn những lời hay về bà ta.

Tô Lương Thiển nghiêm túc nhớ lại, kiếp trước lúc mình về phủ thanh danh đã trở nên bê bối, gần như bị tất cả mọi người phỉ nhổ khinh thường, lại thêm những mưu mô do Tiêu Yến làm ra, hàng năm đều triền miên trên giường bệnh, chẳng hề hiểu rõ đám hạ nhân trong phủ.

Đối với nàng mà nói thì đại đa số hạ nhân đều giống nhau, họa vô đơn chí nói những lời khó mà nghe lọt tai, thậm chí sẽ làm chút chuyện gì đó--



Lúc đó nàng đã mất hết ý chí, thân thể như ở địa ngục, Tiêu Yến nói gì nghe nấy, bọn họ cũng không cần phải vẽ vời thêm chuyện, hay nói cách khác, cũng chẳng qua là ném một nắm cát vào mặt hồ yên ả, không gợn nổi gợn sóng, chỉ có số ít người đặc biệt quá trớn mới để lại ấn tượng sâu sắc đến nay.

Tử Yên này, nàng láng máng nhớ rằng hình như nàng ta được gả cho nhi tử của Đỗ ma ma, bây giờ Đỗ ma ma chết rồi, còn mất đi sự yêu thích của Tiêu Yến, kết cục của nàng ta không biết có thay đổi không.

Đoàn người đi về hướng Lưu Thiển Uyển, đi qua một cây cầu có mái che, cây cầu có mái che này được xây bắc ngang trên nước, một bên là ao và một bên là mặt hồ xanh biếc.

Tô Lương Thiển còn nhớ mùa đông năm nay khá ấm áp, không có tuyết rơi, lúc này đã gần tới trưa, dưới ánh mặt trời, mặt hồ trong veo không bị đóng băng.

Vân Châu nằm ở phía bắc biên cảnh, bốn phía bị núi vây quanh, cũng không có nhiều nước, lại càng không thể nhắc tới việc xây dựng phong cảnh mặt hồ nằm trong vườn như vậy. Thấy vậy Phục Linh và Giáng Hương đều xuýt xoa, Quế ma ma thì thổn thức hoài niệm, lúc này bước chân Tô Lương Thiển cũng chậm lại.

Nàng đi xuống bậc thang, từ rất xa đã nhìn thấy mấy thiếu nữ ăn mặc sáng sủa tươi đẹp đứng bên ao, cười nói đi về phía nàng.

“Đây là Đại tiểu thư sao, sao trông như đứa nhà quê chưa từng nhìn thấy sự đời thế.”

Lời vừa nói xong, mấy người bên cạnh nàng ta cũng theo đó cười giễu cợt ra tiếng, trong số đó còn có mấy hạ nhân ăn mặc như nha hoàn, Tử Yên đang dẫn đường thấy vậy cũng dừng lại.

Không cần đến gần, Tô Lương Thiển cũng đã nhận ra người kia.

Đi đầu là Tô Hàm Nguyệt, con gái lớn của Tam di nương, đứng hàng thứ tư ở Tô phủ. Trên người nàng ta mặc áo màu cam vạt áo chéo thêu hoa văn bươm bướm, phía dưới váy thêu cùng màu. Môi anh đào, mũi thanh tú, vóc người cũng xinh xắn lanh lợi, lả lướt, dáng đứng yêu kiều, trông có phần tư thái thanh tú đẹp đẽ chọc nam nhân thấy mến yêu, nhưng lúc này lại bị vẻ mặt như con gà chọi ngang ngược ăn trên ngồi trước của nàng ta phá hỏng gần hết.

Đứng bên trái nàng ta chính là Tam tiểu thư Tô Như Cẩm do Nhị di nương Diêu Nhâm Tuệ sinh ra, Nhị di nương Diêu Nhâm Tuệ là đích nữ của biên soạn Hàn Lâm Viện, tuy rằng biên soạn Hàn Lâm Viện chỉ là chức quan chính thất phẩm, nhưng lại chỉ có người thi đậu tiến sĩ mới được sắc phong, là chức vị thanh quý mà phải người có học thức phong phú mới có thể làm được, Diêu Nhâm Tuệ năm đó cũng là một tài nữ có chút danh tiếng, nhưng lúc đó di nương bà ta còn chưa được phù chánh, vẫn là một thứ nữ, nếu không bà ta cũng không phải gả cho người ta làm thiếp.

Tô Như Cẩm mặc một chiếc áo gấm dệt kim vạt áo cân đối màu xanh lam, phía dưới là quần bích la, ôn nhã thanh lệ, trên người toát ra phong thái của người có tri thức, không giống thứ nữ mà càng giống đích nữ được dày công bồi dưỡng hơn.

Phía sau Tô Hàm Nguyệt còn có một thiếu nữ, cũng do Tam di nương sinh, tên là Nhược Kiều, nàng ta chẳng những là chị em ruột cùng mẹ với Tô Hàm Nguyệt, mà còn là thai song sinh, chỉ sinh trễ hơn Tô Hàm Nguyệt khoảng thời gian uống cạn một chung trà, nhưng tướng mạo của hai người, nhất là tính tình lại hoàn toàn bất đồng.

Tô Hàm Nguyệt trông giống mẹ ruột Phương Tình của nàng ta, bởi vì được nuôi bên cạnh Tiêu Yến nên tự cho là mình cao hơn người khác một bậc, tính tình kiêu căng ngang ngược, kiếp trước khắp nơi chèn ép trào phúng nàng. Tô Nhược Kiều thì trông giống Tô Khắc Minh hơn, tính tình hướng nội, cực kỳ nhát gan, lúc này nàng ta đang cúi thấp đầu, trên tay cầm một cái hộp gỗ vuông màu đen.

Người nói những lời này đúng là Tô Hàm Nguyệt, một trong số ít những người để lại ấn tượng sâu sắc cho nàng ở kiếp trước.