Nàng là thái tử phi được nội bộ hoàng thất quyết định, là quân sư túc trí đa mưu trên chiến trường khiến quân địch nghe mà sợ mất mật, tinh thông y độc, giỏi bày mưu tính kế, chỉ vì tin nhầm người, bị người yêu thương bên gối và đích muội cấu kết bày mưu tính kế, khiến cho đứa con trong bụng chết thảm, người huynh trưởng luôn yêu thương mổ bụng lấy tim, thi thể bị giày xéo phơi khô, ngoại tổ mẫu yêu thương nàng nhất thì cả tộc bị tiêu diệt, bản thân nàng cũng bị biến thành người lợn (người bị chặt hết chân tay, móc lưỡi), cuối cùng bị hồn phi phách tán trong một trận hỏa hoạn lớn.
Chết thảm không nhắm được mắt, Tô Lương Thiển trọng sinh quay lại năm mười ba tuổi, thời điểm bước ngoặt của cuộc đời năm ấy.
Mang theo tuyệt thế y thuật, hiểu quá khứ biết tương lai, thay da đổi thịt, lại thêm sự hận thù trên người, là đứa nhà quê cái gì cũng chẳng biết trong mắt người khác khi mới trở về kinh thành.
Một cây kim châm, nàng là tuyệt thế thần y có thể cứu người chết sống lại.
Bày mưu tính kế, nàng không bao giờ làm gì khiến bản thân phải thiệt thòi, không bao giờ thất bại.
Kiếp này, nàng chẳng những muốn báo thù rửa hận, trị bệnh cứu người, còn muốn cứu vớt thiên hạ loạn thế.
Lớp vỏ bọc mới bị vén lên một góc, nàng thành nhân vật nổi danh tới mức chạm tay cũng có thể bỏng ở kinh thành, người tới Tô gia cầu kiến đạp muốn gãy bệ cửa.
Thái tử đã có hôn ước: “Gả cho ta, bản cung cam đoan sau này không tùy tiện trêu ghẹo tiểu cung nữ nữa, chỉ độc sủng một mình nàng.”
Tra nam kiếp trước: “Một bông hoa một thế giới, một lá một truy tìm, một khúc một trận thán, Thiển Nhi, ta cả đời chỉ vì một mình nàng.”
Huynh trưởng một lòng vì nàng: “Nếu ta chiến tử, đừng chôn ta sâu quá, ta sợ Đại Tề bị xâm lấn, bách tính lưu lạc, muội bị ức hϊếp, ta sẽ dậy không nổi, cho dù hóa thành tro, ta cũng muốn bay vào mắt kẻ thù.”
Hắn khẽ cảm thán, "Giang sơn là của nàng, nàng, là của ta!"