Đôi mắt Tạ Thiên Vũ trong màn đêm càng trở nên sáng rực, kiếp trước nàng sống trong hèn mọn và mê muội, có thể nói là tham sống sợ chết. Nếu đã trọng sinh, thì kiếp này, nhất định phải tính toán thật tốt.
Cuối tháng Bảy, truyền đến Lại Bộ đối với Tạ Chinh lệnh thăng chức, quả nhiên là chính ngũ phẩm Binh Bộ lang trung. Khi tin tức được lan truyền, Tần di nương lên tiếng, trong phủ lập tức mở kho phát tiền thưởng, từ trên xuống dưới ai nấy đều hoan hỉ. Chỉ là niềm vui ấy không có phần của mẫu tử Nguyên thị, bởi vì tiền tiêu hàng tháng dẫu có đến Lăng Tiêu Viên thì cũng không nằm trong tay bọn họ.
Khi màn đêm buông xuống, Tạ Chinh uống say khướt nằm trên giường Tạ di nương, báo cho nàng muốn tổ chức một yến hội để ăn mừng. Đây cũng là lệ thường trong giới huân quý kinh thành, khi thăng chức đến chính ngũ phẩm, chính tứ phẩm, chính tam phẩm, chính nhị phẩm, hay chính nhất phẩm, trong phủ đều mở tiệc chiêu đãi bằng hữu thân thích và đồng liêu trong quan trường. Tuy nhiên, thường thì người ta không lấy lý do thăng chức mà thường viện cớ ngắm hoa, thưởng trà, chúc thọ hay một lý do nào khác.
Tần di nương từ mấy năm trước khi bắt đầu chưởng quản gia vụ đã rất đau đầu với loại tụ hội này. Bà xuất thân từ gia đình bình dân, lại mang thân phận thϊếp, mỗi lần có yến hội đều phải nhờ Nguyên thị danh chính ngôn thuận phát thiệp mời. Nhưng dù vậy, mọi người đều hiểu rõ sự tình, hầu như không ai muốn nể mặt mà đích thân đến dự, đa phần chỉ gửi chút lễ vật gọi là có. Tụ hội trước kia vốn chỉ là tiệc sinh nhật hoặc tụ họp nhỏ, không phải dịp trọng đại, nên bà còn tạm ứng phó được. Nhưng lần này là yến hội thăng chức, tuyệt đối không thể làm sơ sài, nếu không sẽ bị người đời chê cười. Vì lo lắng, Tần di nương phải cho người ra ngoài dò hỏi, trong khi trong nhà thì khua chiêng gõ mõ mà chuẩn bị.
Vào đầu tháng Tám, sau mười ngày chuẩn bị, yến hội hoa quế của Tạ phủ cuối cùng cũng được tổ chức.
Sáng sớm hôm ấy, Tạ Thiên Vũ đã thức dậy chải chuốt. Nói là trang điểm, nhưng thực ra chỉ là chải tóc lên, cài vài món trang sức trông có vẻ quý giá nhưng kỳ thực chẳng đáng bao nhiêu, mặc vào bộ váy áo đã lỗi mốt từ mấy năm trước.
Bạch Linh tháo cây trâm vàng nạm ngọc trên đầu nàng xuống, thay bằng cây trâm bạch ngọc, vừa nhìn gương vừa nói: “Tiểu thư bỗng nhiên cẩn thận trang điểm, chẳng lẽ muốn ra ngoài gặp khách? Tiểu thư đã hơn một năm không bước chân ra khỏi Lăng Tiêu Viên, hôm nay tại sao lại muốn ra ngoài? Có phải muốn xem yến hội náo nhiệt, hay định ăn chút thức ăn ngon?”
Tạ Thiên Vũ không nói gì, chỉ nhàn nhạt nhìn vào gương, khuôn mặt xanh xao vàng vọt, trong lòng hơi có chút khẩn trương. Đây là bước đầu tiên để nàng thay đổi vận mệnh, hôm nay, chỉ được phép thành công.
Bạch Linh thở dài, không nói gì thêm. Ngày hôm ấy, sau khi nàng đến hẻm Bát Bảo trong thành Chu Tước gửi hộp, thì ba ngày sau lén ra khỏi thành, đến một ngôi miếu hoang, gặp một người đàn ông che mặt bằng nón cỏ. Người ấy nói đại phu nhân, đại tiểu thư trong phủ gặp khó khăn. Người nọ giọng trầm thấp, bảo nàng không cần lo lắng chuyện xuất giá, dặn hầu hạ đại tiểu thư chu đáo. Quả nhiên, ba ngày sau, Tần di nương bảo nàng không cần gả chồng, cứ hầu hạ đại tiểu thư cho tốt. Về sau nàng dò hỏi, mới biết Lưu quản sự của Tử Vân Sơn trang đã ngã xuống vách núi mà chết. Việc này khiến nàng vừa sợ vừa lo. Không biết người che mặt kia là ai, nhưng ra tay quá tàn nhẫn!
Nhìn lại đại tiểu thư mấy ngày nay càng ít nói hơn trước, nàng càng thêm lo lắng. Không biết khi nào đại phu nhân mới khỏe lại, đại tiểu thư còn trông cậy vào bà làm chủ. Nếu đại phu nhân chẳng may có chuyện gì, đại thiếu gia tính tình thuần hậu, đại tiểu thư lại nhút nhát... Huynh muội hai người họ làm sao sống sót trong Tạ phủ đầy rẫy hiểm nguy này?
Tạ Thiên Vũ đứng dậy, nói với Bạch Linh: “Đi thôi, ra ngoài xem một chút.”
Lúc ấy là chính ngọ, trong sân trước hậu viện Tạ phủ bóng người qua lại tấp nập, có nam có nữ. Đám nha hoàn mặc áo xanh lục và gia đinh mặc áo xanh lam hối hả đi lại giữa đám đông.
Khi dìu Tạ Thiên Vũ bước ra từ đại môn Lăng Tiêu Viên, vừa vào đến hậu hoa viên, Bạch Linh hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nói: “Quả nhiên chỉ là di nương, vậy mà cũng dám tổ chức yến hội. Thật không biết tự lượng sức mình.” Theo quy củ thế gia đại tộc, trong phủ có lối đi riêng cho hạ nhân, sao có thể vì yến hội mà cho phép hạ nhân đi lại trên đường chủ tử? Dù có vội cũng không được! Đây tuyệt đối là trò cười cho thiên hạ. Lại thấy Tần di nương xinh đẹp yêu kiều giữa đám quý phụ nhân, Bạch Linh giận đến muốn lật mắt, mắng thầm Tạ gia này quá nuông chiều thϊếp thất. Việc quản gia là chuyện đơn giản sao? Đại phu nhân xuất thân thế gia, quản lý nội vụ bao năm vẫn thường nhắc phải cẩn thận, một người xuất thân bình dân như Tần di nương, lại làm mất mặt như thế... Cũng phải, Tạ gia vốn chẳng phải đại tộc gì, chỉ nhờ đi theo Thái Tổ mà có được ngày hôm nay. Trong yến hội này e rằng đến chính gia chủ cũng chẳng nhận ra điều không ổn.
Nhưng ánh mắt Tạ Thiên Vũ chỉ dừng lại trên người Tần di nương trong giây lát rồi bắt đầu đảo nhìn xung quanh. Kiếp trước, chính vào hôm nay, nàng, đích nữ trưởng tôn của Tạ gia, luôn bị Tần di nương lấy cớ bệnh tình không thể ra mặt, bất ngờ đẩy một nha hoàn xuống nước, dẫn đến cái chết, từ đó thanh danh bị vấy bẩn.
Tất cả những điều này, bất quá chỉ là nước cờ đầu của Tạ Diệc Đồng, tứ tiểu thư nhà họ Tạ, trong kế hoạch dìm tỷ tỷ của mình. Một nước cờ tuy đơn giản vô cùng nhưng lại thập phần hữu hiệu.
Tạ Thiên Vũ khẽ lướt qua ánh nhìn Bạch Linh, rồi từ từ tiến bước về phía đám đông. Hôm nay, khách khứa đến rất đông, có người từ gia tộc thông gia, có kẻ là thế gia cùng Tạ gia giao hảo nhiều đời, cũng có quan lại đồng sự của Tạ Chinh, và một số quan nhỏ dựa vào Tạ gia. Các gia đình đều mang theo con cháu, nào là công tử tuấn tú, tiểu thư diễm lệ, phụ nhân cao quý, thậm chí có cả bà vυ" bồng bế hài nhi, khắp nơi trong viện là những người quen và không quen lẫn lộn.
Giữa đám đông ấy, chẳng ai để ý tới một thiếu nữ mặc váy dài trắng như ánh trăng, khuôn mặt có phần vàng vọt, âm thầm lướt qua rồi ngồi xuống trên một tảng đá sạch sẽ bên hồ sen. Tạ Thiên Vũ có vẻ như đang chăm chú nhìn hồ sen nở rộ, nhưng kỳ thực đôi mắt nàng đang âm thầm quan sát một gốc cỏ, một cành cây bên cạnh mình. Không xa nơi nàng ngồi, có một tiểu nha hoàn mặc trang phục màu xanh đậm đang cúi người nhặt gì đó bên hồ. Đôi mắt vốn bình tĩnh của nàng khẽ dao động, không sai, đây chính là nha hoàn Vân nhi, kẻ đã rơi xuống nước và chết đuối trong kiếp trước của nàng.