Tạ Thiên Vũ tất nhiên cũng nhận ra sự thay đổi này, chỉ có điều, nàng không nghĩ Tần di nương thông minh gì, mà chỉ thấy đây chẳng qua là thủ đoạn che mắt.
Chu ma ma đang ngồi xổm trong viện, chậm rãi quạt lửa pha trà, thấy hai người đến liền vội vàng đứng dậy, giao cây quạt cho Bạch Linh rồi dẫn Tạ Thiên Vũ vào nhà chính.
Nguyên thị vẫn nằm đó, trông như người sống dở chết dở.
Tạ Thiên Vũ ngồi bên giường Nguyên thị, xoay người nhìn Chu ma ma, nhẹ giọng nói: “Chu ma ma, hãy nói rõ cho ta biết về bệnh tình của mẫu thân.” Kiếp trước, nàng không đủ khả năng điều tra chân tướng cái chết của mẫu thân, nhưng bây giờ, là lúc xoay chuyển càn khôn.
Chu ma ma vội vàng đáp lời, ngồi xuống bên cạnh, đầu tiên là thở dài, rồi mới nói: “Phu nhân thật khổ mệnh. Mười năm trước, khi Vũ tỷ nhi lên hai, Nguyên gia gặp biến, địa vị của phu nhân trong Tạ gia cũng từ đó xuống dốc. Đầu tiên là Bá phu nhân không ngừng gây khó dễ, sau đó, khi Bá phu nhân theo Bá gia đi nhậm chức nơi khác, vốn tưởng rằng có thể thở phào, nhưng Đại gia lại giao quyền quản gia cho Tần di nương. Năm thứ hai sau khi Tần di nương nắm quyền, phu nhân bắt đầu lâm bệnh. Nói là bệnh, nhưng thực ra là...” Nàng ngước mắt nhìn Đại tiểu thư đang chăm chú lắng nghe, bỗng nhiên im bặt. Không đúng, Vũ tỷ nhi từ trước đến nay không bao giờ quan tâm đến những chuyện này, sao hôm nay lại khác thường?
Tạ Thiên Vũ thấy Chu ma ma dừng lại giữa chừng, trong lòng hiểu rõ nàng đang băn khoăn điều gì, liền nhẹ nhàng nói: “Ma ma, đã nhiều ngày nay, ta nằm bệnh suy nghĩ thấu đáo mọi việc. Tình cảnh của Lăng Tiêu Viên chúng ta hiện tại đã đến mức không thể lui thêm nữa. Nếu cứ tiếp tục im lặng chịu đựng, chỉ e rằng cái chết không có đất chôn. Nhưng nếu muốn phản công, ta lại có quá nhiều điều chưa hiểu rõ, dù có ý tưởng cũng không biết bắt đầu từ đâu.”
Lời của nàng tuy nói rất mịt mờ, nhưng Chu ma ma không phải kẻ ngu dốt, dù chỉ là một hạ nhân nhưng đã dùng mọi thủ đoạn để bảo vệ tính mạng của Nguyên thị và chính mình, nàng lập tức hiểu được hàm ý trong lời nói của Tạ Thiên Vũ. Nàng ngây người một lát, rồi ngay sau đó, vừa vui mừng vừa đau đớn, không kìm nổi mà bật khóc thành tiếng.
Chu ma ma ngồi bệt xuống đất, cảm xúc vừa uất ức vừa vui mừng dâng trào. Sao nàng có thể không uất ức? Chỉ là một hạ nhân bé mọn, nàng đã phải dốc hết sức lực, dụng tâm bảo vệ một chủ nhân luôn hôn mê và một tiểu chủ nhân yếu đuối, làm sao có thể không cảm thấy cơ cực? Nhưng niềm vui cũng dâng trào, sau bao năm chịu đựng, cuối cùng nàng cũng chờ được đến lúc tiểu chủ nhân trở nên kiên cường. Nghe ý tứ trong lời nói của Vũ tỷ nhi, nàng có lẽ đã quyết tâm đứng lên bảo vệ phu nhân. Ông trời quả thật có mắt, cuối cùng Chu ma ma cũng nhìn thấy tia sáng hy vọng!
Lúc Bạch Linh đẩy cửa bước vào, nàng thấy Chu ma ma ngồi dưới đất, đấm ngực dậm chân, khóc lóc không còn chút hình tượng nào, không khỏi dừng lại, tay bưng chén trà cũng ngây ra.
Tạ Thiên Vũ bất đắc dĩ đứng dậy, đến bên cạnh Chu ma ma nhỏ giọng khuyên nhủ: “Ma ma, đừng rút dây động rừng, khiến người khác chú ý.” Tiếng khóc này cũng có phần hơi lớn quá rồi.
Bạch Linh vội đặt chén trà xuống, chạy đến, vẻ mặt lo lắng hỏi: “Sao vậy? Ma ma làm sao mà khóc đến thế này?” Chẳng lẽ là đại phu nhân đã... Nàng hoảng hốt tiến đến bên Nguyên thị, cẩn thận kiểm tra, thấy đại phu nhân vẫn còn thở đều đều, không khỏi nhẹ nhõm.
Chu ma ma khóc đến nỗi nước mắt nước mũi đầm đìa, làm khuôn mặt vốn đã xấu xí càng thêm thê thảm. Nàng ánh mắt lấp lánh, nắm chặt tay Tạ Thiên Vũ, nghẹn ngào nói: “Vũ… Vũ tỷ nhi, ta… Ta biết… nhưng… ta… không nhịn được…”
Tạ Thiên Vũ bị nàng khóc đến mắt cũng ướt theo, nhẹ giọng nói: “Chu ma ma, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn.”
Chu ma ma vừa gật đầu, vừa cố gắng kìm nén tiếng khóc, sau một lúc lâu mới kéo Bạch Linh lại gần, ba người ghé vào nhau, nhỏ giọng, tỉ mỉ bàn bạc về tình cảnh hiện tại.
Một canh giờ sau, Tạ Thiên Vũ từ chủ viện bước ra, không trở lại tiểu viện của mình mà đi thẳng ra ngoài Lăng Tiêu Viên, đến bên hồ hôm qua, chậm rãi tản bộ quanh hồ.
Bạch Linh cũng vừa trải qua một hồi khóc lóc, chưa từng trải nghiệm nhiều sự việc, nàng không tưởng tượng được những gì mà tiểu thư và Chu ma ma đã phải trải qua. Nhìn tiểu thư bước chậm rãi phía trước, nàng bỗng dưng cảm thấy trong lòng dâng lên một niềm hy vọng, tiểu thư đã trưởng thành! Từ giờ, nàng không cần phải lo lắng từng giây từng phút bị Kim mụ mụ và các cô nương ám hại tiểu thư, không cần phải sợ tiểu thư bị đói khát mà tự mình chịu đựng, bị người ta khinh miệt mà không dám phản kháng nữa. Ông trời ơi, cuối cùng ngài cũng đã mở mắt!
Tạ Thiên Vũ đi quanh hồ khoảng bảy, tám vòng, cho đến khi chân mỏi nhừ mới dừng lại, đầu óc đã sáng tỏ hơn. Nàng đã sắp xếp lại rõ ràng những lời Chu ma ma vừa nói.
Mẫu thân bị hạ độc, nhưng loại độc này làm sao để giải, nhiều năm qua, Chu ma ma đã lén mời hết thảy các đại phu có tài nhưng không ai có cách gì. Ngoại tổ phụ của mẫu thân là Hứa Thái y vốn tinh thông y thuật, nhưng đáng tiếc đã qua đời sớm. Cả ngoại tằng tổ mẫu cũng bị liên lụy bởi biến cố của Nguyên gia năm đó, đã sớm bị đày đến biên cương, không còn ở kinh thành. Dù lần này Thái Hoàng Thái Hậu tấn thiên đại xá, Nguyên gia và Hứa gia đều sẽ trở về, nhưng việc này không phải chuyện một sớm một chiều, có lẽ cũng phải đến cuối năm. Bệnh tình của mẫu thân không biết có thể kéo dài đến khi ấy hay không, vậy nên đường này tạm thời không thể đi. Về phần người của Chu Tước Đường mà Nguyên gia để lại, hôm nay có lẽ sẽ đưa đại phu vào phủ, nhưng chỉ sợ cũng không có tác dụng lớn. Mấy năm qua, Chu ma ma đã tìm mọi cách để mời những đại phu tinh thông về độc, nhưng chẳng ai có cách gì.
Về phần tiền tài, của hồi môn của mẫu thân năm đó vô cùng phong phú, nhưng giờ đây đều nằm trong tay Tần di nương. Những cửa hàng và trang viên cũng do người của Tạ gia quản lý, cần phải nhanh chóng nghĩ cách lấy lại, chỉ khi có bạc trong tay, mới có thể dễ dàng làm việc.
Còn những hạ nhân của mẫu thân trong phủ, mấy năm qua đều bị Tần di nương chèn ép đến không thể ngẩng đầu lên, chẳng ai còn giữ được vị trí quan trọng, phần lớn đều giống như Tôn bà tử sáng nay, ở vào những vị trí thấp hèn.
Tạ Thiên Vũ vừa suy nghĩ sự tình, vừa nhìn quanh, thấy có vài người từ hồ đối diện đi tới, dáng vẻ như đang tiến về Lăng Tiêu Viên.
Không đợi Tạ Thiên Vũ hỏi, Bạch Linh đã nói: “Lại là Tần di nương phái người đến gióng trống khua chiêng đem đồ bổ cho tiểu thư và đại phu nhân. Chiều qua cũng đã đưa một lần, nhưng bị Kim mụ mụ thu lại, nói là phải để dành cho Đông nhi bị đòn.”
Tạ Thiên Vũ nhướng mày, thắc mắc: “Đông nhi? Không phải đã nói là muốn bán đi rồi sao?”
Bạch Linh nghe vậy liền phẫn nộ nói: “Đúng thế! Đại gia đã nói rõ, muốn bán nàng đi. Nhưng Tần di nương căn bản không làm theo, lén giữ lại, còn để nàng ở trong viện của hạ nhân Lăng Tiêu Viên.”
Đôi mắt Tạ Thiên Vũ thoáng sáng lên, nàng quay sang Bạch Linh nói: “Chúng ta trở về.”
Khi hai người trở về, vừa lúc thấy người mang đồ bổ rời khỏi viện của Kim mụ mụ. Tạ Thiên Vũ dừng chân nhìn thoáng qua, rồi không nói gì, quay về tiểu viện của mình.
Lúc này, tiểu viện đã được thu dọn gọn gàng, sạch sẽ, những cỏ dại lộn xộn cũng không thấy bóng dáng. Xem ra Tần di nương cũng rất biết cách làm việc, biết hôm nay Tạ Chinh nhất định sẽ theo Tiết Thái y đến Lăng Tiêu Viên tái khám, nếu trong viện quá lôi thôi, nhất định sẽ khiến Tạ Chinh không vui.