Chương 12: Trúng Độc

Chu ma ma nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Không, hôm nay lại càng thuận tiện, ngươi mau đi, đem hết thảy chuyện trong phủ nói rõ cho người đó, bảo họ nhanh chóng an bài người vào phủ để chữa trị cho phu nhân.”

Bạch Linh lo lắng nhìn chu ma ma, nói: “Trong phủ nhiều việc như vậy, Tần di nương bên kia chắc chắn sẽ…”

Chu ma ma hừ lạnh một tiếng, nói: “Đúng là trong phủ có chuyện, Tần di nương sợ bại lộ những hành động trong mấy năm nay, nên nhất định sẽ cố gắng giữ đại gia thật chặt. Hơn nữa, hôm nay Khang Vương phủ cũng đến thăm, dù không phải chuyện lớn, nhưng chắc chắn hai người sẽ bàn bạc một lúc. Như vậy, cửa nách sẽ không ai trông coi. Ngươi đi nhanh về nhanh, nơi này Vũ tỷ nhi không thể thiếu người.”

Bạch Linh đáp lời, liếc nhìn Tạ Thiên Vũ một cái rồi vội vàng đi.

Chu ma ma lại lẩm bẩm thêm một lúc lâu rồi mới rời đi. Không bao lâu sau, bà mang một chén trà trở lại, vẫn cứ lẩm bẩm khi đút trà cho Nguyên thị.

Tạ Thiên Vũ trong lòng như tơ vò, ký ức về quãng thời gian này của kiếp trước đã dần mờ nhạt. Chỉ nhớ rằng, mẫu thân mất vào năm sau, tang lễ cũng thực qua loa. Từ đó, nàng trở thành đứa trẻ mồ côi thực sự. Chẳng những người thân bên cạnh bị loại bỏ từng người một, cuối cùng còn rơi vào kết cục bi thảm. Nói thì nghe hay, rằng nàng gả cho hoàng tử, nhưng sống trong phủ tứ hoàng tử còn không bằng một thϊếp thất. Sau đó, trong một yến hội của tứ hoàng tử, đại thái giám Lư Trạm để mắt đến nàng, tứ hoàng tử liền cấu kết với Tạ gia, khiến nàng giả chết rồi đưa vào một sơn trang hẻo lánh. Buồn cười thay, ngày nàng vào sơn trang đó cũng chính là ngày tứ vương phi qua đời.

Chu ma ma đứng dậy rót trà cho Tạ Thiên Vũ cùng chính mình, rồi thở dài, từ từ nói: “Ôi, đại phu nhân thật bạc phận. Lúc sinh Vũ tỷ nhi đã chẳng thuận lợi, giờ lại lâm vào tình cảnh này. Tần thị mang đến thuốc, nhưng không lần nào là không có độc, bảo đại phu nhân uống sao được? Cuối cùng đành phải ngủ một giấc không dậy nổi, chẳng rõ bà ta đã hạ độc từ lúc nào. Vũ tỷ nhi à, người nhìn xem, Đại phu nhân đến cả một chút trợ lực cũng không có. Ta, một quản sự bà tử, dù căng hết sức cũng chỉ duy trì được cục diện như hiện nay. Ai, Đại phu nhân thật khổ mệnh mà..."

Nguyên thị lại là trúng độc, chứ không phải bệnh tật sao? Tạ Thiên Vũ khẽ nheo mắt, giọng nói lạnh lùng: "Chu ma ma, ngươi có chắc chắn không?"

Chu ma ma mở to mắt, đáp: "Vũ tỷ nhi, nếu không phải trúng độc, Đại phu nhân của chúng ta làm sao có thể mê man lâu đến vậy? Bệnh gì lại khiến người ta ngủ mãi không tỉnh?"

Tạ Thiên Vũ khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng nói: “Tiết thái y hôm nay cũng không nói rõ mẫu thân bị bệnh gì, xem ra, hắn đã biết trong đó có ẩn tình. Bạch Linh lần này đi, chắc cũng sẽ mang về được dược liệu, chỉ là, tạm thời không nên dùng. Đợi tìm được một đại phu tin cậy, chữa trị cho mẫu thân rồi hẵng bàn đến chuyện dùng thuốc.”

Chu ma ma sững sờ, trong lòng càng thêm rối bời.

Tạ Thiên Vũ không nói gì thêm, giờ đây chỉ có thể giữ an toàn, mẫu thân nàng không chịu nổi thêm biến cố nào nữa.

Khi màn đêm buông xuống, Bạch Linh đã trở về. Vừa bước vào nhà, nàng liền nói với Tạ Thiên Vũ và Chu ma ma: “Ta đã truyền lời đến, hắn nói ba ngày sau sẽ có người đến.”

Chu ma ma niệm Phật hiệu, rồi sau đó, bật khóc nức nở: “Ông trời có mắt, Đại phu nhân được cứu rồi.”

Trong lòng Tạ Thiên Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm.

Sáng hôm sau, khi trời còn tờ mờ sáng, Tạ Thiên Vũ đã tỉnh dậy. Nàng liếc nhìn Bạch Linh đang ngủ bên cạnh, nhẹ nhàng đứng dậy đi đến tịnh phòng. Khi quay trở lại, nàng thấy Bạch Linh đã tỉnh, đang pha trà cho nàng.

Bạch Linh đưa chén trà lạnh đến, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, trời còn sớm, hay người ngủ thêm một lát?"

Tạ Thiên Vũ lắc đầu, nhận lấy chén trà uống một ngụm, rồi nói: "Không cần, thay quần áo, chúng ta đi dạo một chút."

Bạch Linh vâng dạ, rồi đi đến tủ quần áo lấy ra một chiếc áo choàng màu ngân hồng, cẩn thận phủ thêm cho Tạ Thiên Vũ, khẽ hỏi: "Đại tiểu thư, người muốn đi dạo trong viện sao?" Tiểu thư gần đây không giống trước, tựa hồ càng ít nói, không biết là vì sao.

Tạ Thiên Vũ không tỏ ra biểu cảm gì, chỉ gật đầu nhẹ, rồi mở cửa, bước ra ngoài.

Mặc dù là tháng tám, nhưng buổi sáng vẫn có chút se lạnh. Tạ Thiên Vũ đi trên con đường trải đầy sương trong viện, chỉ một lúc sau đôi giày trắng mềm của nàng đã ướt sũng, nhưng nàng vẫn không có ý định quay trở về, mà ngồi xuống bên chiếc bàn đá giữa đám cỏ dại. Nhìn quanh thấy hoa cỏ cây cối trong viện sinh trưởng bừa bãi, trong lòng nàng bắt đầu tính toán những bước cờ tiếp theo.

Lúc này, một bà tử thô sử cầm chổi tiến vào, có vẻ như đến để quét sân. Vừa thấy Tạ Thiên Vũ ngồi trong viện, bà liền hoảng sợ, ngay sau đó vội vàng tiến lại hành lễ.

Tạ Thiên Vũ nhìn bà tử kia, nhẹ nhàng cười: "Ngươi là thê tử của Tôn đại gia?"

Bà tử vội vàng gật đầu nói: "Đúng vậy, thưa tiểu thư."

Tạ Thiên Vũ nhớ ra, bà tử này họ Tôn, là hạ nhân theo mẫu thân hồi môn. Sau khi mẫu thân bệnh nặng, Tần di nương đã gả bà cho quản lý chuồng ngựa ở tiền viện, Tôn đại gia. Nhưng sau đó, bà bị Tần di nương bắt lỗi sai gì đó và bị giáng chức thành thô sử bà tử.

Trong mắt Tôn bà tử đầy lệ quang, nhịn không nổi mà khẽ hỏi: "Vũ tỷ nhi thân mình, đã khá hơn chưa?" Mấy năm nay, không chỉ có Nguyên thị đau ốm liên miên, mà Tạ Thiên Vũ cũng luôn yếu đuối, bệnh tật không ngừng.

Tạ Thiên Vũ cố ý muốn thu phục người cũ của Nguyên gia, liền ôn hòa mỉm cười nói: "Gần đây thân mình đã nhẹ nhàng hơn nhiều, tinh thần cũng thanh thoát hơn." Nàng cười lên rất đẹp, chỉ là sắc mặt vàng như nến, khiến người ta vừa nhìn đã biết là người bệnh, hoặc cũng có thể nói là thiếu dinh dưỡng.

Bạch Linh liếc nhìn Tạ Thiên Vũ một cái, nhận thấy đại tiểu thư từ khi bệnh dậy đã có chút khác lạ, nhưng không thể nói rõ là khác ở chỗ nào. Đúng rồi, là ánh mắt. Trước kia, ánh mắt của tiểu thư luôn đầy sợ hãi, nói năng làm việc đều hết sức cẩn thận, chỉ sợ bị Tần di nương để mắt rồi đi cáo trạng. Nhưng hiện tại, trong ánh mắt của tiểu thư tràn đầy kiên định, dấu vết của sự yếu đuối gần như không còn nữa.

Tạ Thiên Vũ nhìn kỹ bà tử kia, thấy vành mắt bà đỏ hoe, muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, liền cũng không cưỡng cầu, xoay người nói với Bạch Linh: "Trở về đổi y phục, rồi đi thăm mẫu thân."

Khi Tạ Thiên Vũ thay một bộ y phục thiên lam sắc sa y bước ra, Tôn bà tử đã cầm chổi rời đi. Những người hôm qua bị Tần di nương phân phó phải hầu hạ Nguyên thị hôm nay đều dậy rất sớm. Thực ra, còn có một nguyên nhân khác, hôm qua Đông nhi khi dễ Đại phu nhân cùng Đại tiểu thư bị Đại gia trừng phạt! Ngay cả Kim ma ma cũng không thể cứu được người! Sau bao nhiêu năm, cuối cùng Đại gia đã để ý đến Đại phu nhân, không chừng Lăng Tiêu Viên sắp có thay đổi!

Bạch Linh một lòng một dạ lo cho Tạ Thiên Vũ, không để ý đến biến hóa nhỏ trong tiểu viện. Khi đến chủ viện, nhìn thấy có người đang quét dọn, nàng liền ngẩn người, sau đó chợt hiểu ra, chắc là ý của Tần di nương, muốn biểu hiện tốt trước mặt Đại gia.