Chương 1: Ôm Hận Trọng Sinh

Đại triều Hiếu Đức, năm thứ ba mươi hai, đông giá.

Bầu trời như một tấm lụa trắng khổng lồ, từng bông tuyết li ti bay lả tả, phủ kín cả một vùng trời. Cơn tuyết kéo dài suốt một ngày một đêm đã nhuộm trắng cả đất trời. Tại một sơn trang tráng lệ, nguy nga ở kinh đô, sau cánh cổng sắt nặng nề của một khu vườn, một tiếng thét thê lương xé toạc không gian tĩnh lặng.

Giữa khoảng sân phủ kín một lớp tuyết trắng xóa, một nữ tử quỳ rạp, thân hình lấm lem, tóc tai bù xù. Trong lòng nàng ấp ôm một hài nhi đã tắt thở từ lâu. Làn da tím tái của đứa trẻ cho thấy nó đã chết cóng. Tạ Thiên Vũ ngửa mặt lên trời, tiếng kêu thét thảm thiết xé toạc không gian tĩnh lặng. Một lần nữa, nàng lại mất đi một đứa con, một cái chết oan uổng, một nỗi đau đớn không thể nào nguôi ngoai.

Nàng ôm chặt thi thể lạnh ngắt của đứa con trai, trái tim như đông cứng lại. Nàng, một nữ tử xuất thân từ gia tộc danh giá, nay lại rơi vào cảnh ngộ thê thảm, thậm chí còn không thể bảo vệ được chính con mình. Trời xanh thật bất công! Nàng thề sẽ không chịu khuất phục, sẽ đứng lên để chứng minh cho thiên hạ thấy, những kẻ khinh thường nàng sẽ phải hối hận.

Nàng từng có những ngày tháng ấu thơ tươi đẹp, từng cảm nhận được hơi ấm của tình thân. Vậy mà, rốt cuộc là từ bao giờ, nàng lại rơi vào cảnh ngộ bi đát như thế này? Trong lòng nàng chợt hiện lên những gương mặt xảo quyệt, nham hiểm.

Tần thị, thái phu nhân phủ Xương Nghi, cũng chính là tổ mẫu của nàng. Bà ta, lẽ ra phải an hưởng tuổi già, nhưng lòng tham vô đáy đã khiến bà ta không ngừng tìm cách nâng cao địa vị của gia tộc. Để làm hài lòng thái giám được hoàng đế sủng ái, bà ta đã không ngần ngại hi sinh cháu gái ruột của mình, đẩy nàng vào địa ngục trần gian.

Tạ Chinh, một nhân vật quyền quý bên cạnh hoàng đế, người được mọi kẻ tôn kính gọi là Xương Nghi Bá, chính là phụ thân của nàng. Thế nhưng, vị phụ thân này vì tiền đồ của bản thân, đã nhẫn tâm hạ độc mê man con gái trưởng của mình, rồi tự tay đưa nàng bằng kiệu nhỏ vào một sơn trang hẻo lánh, giao cho một tên thái giám làm "Phu nhân". Quả thật là chuyện đáng cười chê nhất thiên hạ.

Tần di nương, bất quá chỉ là người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp lại có thể khiến phụ thân nàng mê , bỏ mặc thê tử kết tóc của mình. Nếu không phải vì nàng ta, e rằng mẫu thân của nàng cũng sẽ không sớm từ giã cõi đời khi tuổi còn xanh, để lại nàng và ca ca đối diện với cái lạnh lẽo của nhân tình trong phủ và sự xảo trá của lòng người.

Lư Trạm, người được mệnh danh là Cửu Thiên Tuế, là chủ nhân của một sơn trang, đồng thời cũng là thái giám quyền thế nhất của Đại Thành vương triều. Hắn, người trên danh nghĩa là trượng phu của nàng, Tạ Thiên Vũ, luôn nổi tiếng với những thủ đoạn tàn nhẫn, độc ác. Mỗi ngày nàng bị đưa đến tay hắn, đều là một ngày phải chịu đựng sự giày vò như chảo dầu biển lửa. Trước mặt người đàn ông này, nàng không có chút tôn nghiêm hay nhân phẩm nào, chỉ vì trong tay Lư Trạm, hắn nắm giữ sinh mạng của trưởng tử nàng! Nhưng hôm nay, nàng đã hiểu ra rằng, đứa con trai đầu lòng của nàng, đã sớm yểu mệnh, không còn tồn tại trên cõi đời này mà chịu khổ nữa.

Nhìn tuyết trắng dày đặc trước mắt, cảm nhận cái lạnh buốt từ thi thể trong lòng ngực, khóe miệng Tạ Thiên Vũ từ từ nhếch lên, nở nụ cười với một vẻ yêu dị khác thường. Màu đỏ thẫm của máu dưới tà váy đã sớm hòa lẫn vào tuyết trắng. Tạ Thiên Vũ chậm rãi ngã xuống, ngã xuống trên nền tuyết bẩn thỉu, ngã xuống giữa sự lạnh lẽo và thờ ơ của thế nhân...

Đại triều Hiếu Đức, năm thứ mười tám, hạ. Tại Tây Khóa Viện, chủ viện của Huệ Lan Viện thuộc phủ Xương Nghi Bá, một bóng hình gầy yếu nằm trên chiếc giường lớn. Tạ Thiên Vũ, đại tiểu thư của phủ, vừa tỉnh giấc sau cơn ác mộng. Đôi mắt nàng vô hồn nhìn lên bức hoạ phù dung trên vòm giường, tâm trí vẫn còn mơ hồ.

Ba ngày đã trôi qua kể từ khi nàng tỉnh lại. Thân thể yếu ớt, đầu óc hỗn loạn, nàng cứ luẩn quẩn giữa giấc mơ kinh hoàng và hiện thực nghiệt ngã. Những ngày qua, nàng hầu như không thấy bóng dáng của bất kỳ nha hoàn nào bên cạnh. Mọi việc, từ việc uống nước đến việc tự chăm sóc bản thân, nàng đều phải tự mình làm. Cảm giác cô đơn, lạnh lẽo bao trùm lấy nàng, khiến nàng không khỏi liên tưởng đến những gì đã xảy ra trong giấc mơ.

Tiếng thì thầm khe khẽ của hai nha hoàn bên ngoài cửa sổ vọng vào, rõ ràng là cố ý nói lớn để nàng nghe thấy. “Đại gia quả là nhân trung long phượng, tuổi trẻ tài cao, đã là Lang trung của Binh bộ. Nghe nói, nhiều quan lớn tuổi hơn cũng phải kính nể ngài ấy lắm,” Tiểu Thúy, một nha hoàn nhị đẳng, vừa nói vừa cười. Nàng ta đang nói về Tạ Chinh, phụ thân thân sinh của Tạ Thiên Vũ.

“Đúng vậy," Đông Nhi, nha hoàn thân cận của Tần di nương, tiếp lời, "Thật đáng tiếc cho đại tiểu thư nhà ta, đường đường là trưởng nữ, lại không thể tham dự yến tiệc vui vẻ như thế này. Chỉ có thể nhường phong cảnh cho nữ nhi của Tần di nương - tứ tiểu thư con vợ lẽ kia. Nếu ta là nàng, chắc chắn tức chết mất,” Đông Nhi, nha hoàn thân cận của Tần di nương, hả hê nói. Trong giọng nói của nàng ta chứa đầy sự đắc ý và vui sướиɠ. Chính Đông Nhi và Tiểu Thúy đã từng đẩy nàng vào địa ngục, khiến con của nàng chết cóng. Tạ Thiên Vũ căm hận 2 kẻ này đến tận xương tủy, nhưng ba ngày qua, nàng vẫn giữ im lặng, không để lộ bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.

Tiểu Thúy khẽ cười khẩy, giọng điệu nịnh nọt, tiếp lời Đông Nhi: “Quả thật là vậy! Trong phủ này, dường như chẳng ai còn nhớ đến phu nhân và đại tiểu thư chúng ta nữa.”

Tạ Thiên Vũ vẫn thản nhiên nhìn lên xà nhà, ánh mắt lạnh lùng. Nàng đã xác định mình đã trọng sinh, những ký ức đau thương của kiếp trước vẫn còn in đậm trong tâm trí. Và từ giờ phút này, nàng sẽ không để bất cứ ai làm hại mình nữa.

Nghe hai nha hoàn nói chuyện, Tạ Thiên Vũ biết mình đã trở lại năm mười hai tuổi. Chính năm nay, phụ thân nàng, Tạ Chinh, đã được thăng chức làm Lang trung ở Bộ Binh. Đây là một sự kiện trọng đại của gia tộc, bởi vì việc thăng quan tiến chức ở triều đình không hề dễ dàng. Thế nhưng, trong buổi yến mừng này, chẳng ai nhớ đến mẫu thân nàng và nàng – những người vốn là chủ nhân thực sự của phủ.

Mẫu thân nàng, phu nhân Nguyên thị, đã lâm bệnh nặng nhiều năm, mọi việc trong phủ đều do Tần di nương, một thϊếp thất, nắm giữ. Mặc dù chỉ là thϊếp thất, nhưng quyền lực của bà ta còn lớn hơn cả chính thất. Thậm chí, con cái của bà ta còn được nuông chiều hơn cả con của phu nhân.

Tiếng cười nói của các nha hoàn bên ngoài vọng vào, càng làm cho Tạ Thiên Vũ cảm thấy tức giận và phẫn nộ.

Tiểu Thúy ngập ngừng một lát, e dè đề nghị: "Đại tiểu thư đã nghỉ ngơi khá lâu rồi, hay để ta vào hầu hạ một chén trà, hoặc mời lang trung đến khám xem sao?" Nàng vốn chỉ là một nha hoàn cấp thấp, theo quy củ không được tự ý vào phòng chủ tử. Song, từ khi phu nhân lâm bệnh, những quy củ trong phủ cũng dần trở nên lỏng lẻo.

Lần đầu edit văn chương cổ đại nên nhiều chỗ xưng hô chưa biết dùng sao cho hợp lý huhu, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng, mình sẽ sửa đổi <3