Lam Thuần Ngọc sửng sốt, không nghĩ đến Từ Hoàng hậu lại đẩy mũi nhọn về phía bản thân. Miếng ngọc của nàng mất, nàng là nạn nhân, mặc dù không tránh khỏi có phần trách nhiệm nhưng lời vào miệng của Hoàng hậu, nàng từ nạn nhân liền trở thành thủ phạm.
Lam Thuần Ngọc vừa bước qua tuổi mười bốn không lâu, một năm sau nàng liền sẽ nhanh chóng làm lễ cập kê, nữ mười lăm liền xem như trưởng thành, thân là công chúa hoàng thất, nàng không những xuất sắc về dung mạo, mà còn thông minh chẳng thua gì nam nhân, nếu không chỉ dựa vào nàng là nữ tử... làm sao có thể khiến Ngụy đế yêu thích?!
Từ Hoàng hậu thu nhận Lam An Khánh là có mục đích nhưng cũng không thể phủ nhận cách mà nàng ta đối xử với Lam An Khánh cũng chẳng khác gì nữ nhi của mình, cho nên Lam An Khánh xem nàng ta như mẫu hậu mà quên đi mẫu thân ruột thịt của mình là An Quý nhân cũng không sao, dù sao ơn dưỡng dục cũng lớn hơn ơn sinh thành, nhưng với nàng thì không giống vậy. Nàng có một mẫu thân là Hương Quý phi - đối thủ một sống một còn với Hoàng hậu, dù là về mặt cảm tính hay lí tính thì trong lòng nàng vẫn không thể xem Hoàng hậu là người tốt, chứng kiến những thủ đoạn mà nàng ta sử dụng lên người ca ca, nàng lại càng không dễ dàng bị gương mặt hiền lành, nở mỉm cười hiền từ với chính mình mà lầm tin nàng ta là người tốt.
Hạ Anh có phải là người lấy miếng ngọc bội của chính mình hay không, nàng không dám khẳng định nhưng dựa vào thái độ của Lam An Khánh, nàng có thể nhận ra âm mưu trong đó. Sống trong cung từ nhỏ, đối với tính tình của Lam An Khánh nàng cũng xem như rõ ràng, một người ích kỷ như nàng ta, hôm nay lại chủ động cùng nàng xưng muội gọi tỷ, quả thật không phải là chuyện tốt lành gì, nói nàng ta không phải có ý đồ, nàng sẽ không tin.
Cẩn thận đánh giá Hạ Anh, trên người y phục trang sức đều thuộc hàng thượng phẩm, nói nàng ta xuất thân danh gia cũng có không ít người tin, bất quá cách cư xử của nàng ta quả thật không phải là cách cư xử của tiểu thư khuê các, thân là người được dạy dỗ nghiêm khác từ nhỏ, lễ nghi của Lam Thuần Ngọc thuộc vào hàng không thể chê bai, ngay từ khi chứng kiến thái độ tự tin đến thái quá của Hạ Anh, nàng đã muốn cười nhưng phải kìm nén.
Diện mạo của Hạ Anh so sánh với những nữ tử có mặt tại đây thì chỉ thuộc hàng trung đẳng, gương mặt của nàng có thể xem là thanh tú dễ nhìn nhưng cũng không phải loại mỹ nhân hiếm có gì, so với Lam An Khánh còn thua hẳn một bậc, dòng máu hoàng tộc, người thường sao có thể so sánh? Thế mà nàng ta tựa hồ vẫn chưa nhận thức được vị trí của mình, tự nhận là khổng tước cao quý, nhìn người khác với ánh mắt khinh thường như vậy, quả thật là khiến người khác khó chịu, chẳng trách lại đắc tội Hoàng hậu.
Thật ra, nếu hôm nay Thượng thư phu nhân không ra mặt, Lam Thuần Ngọc có lẽ cũng tương kế tựu kế theo ý Từ Hoàng hậu, dù sao ngoài mặt Hoàng hậu là người đang thắng thế, nếu đối đầu trực tiếp với nàng ta cũng không phải chuyện tốt, thuận theo nàng ta nàng cũng chẳng mất mát gì, huống hồ đối với loại nữ nhân không biết nhận thức về vị trí của bản thân mình như Hạ Anh, Lam Thuần Ngọc cũng không có thiện cảm.
Nhưng người tính không bằng trời tính, ai lại nghĩ rằng nữ nhân không biết điều như Hạ Anh lại là cháu gái của Thượng thư phu nhân? Thượng thư phu nhân xuất thân từ Lý gia, nàng là đích nữ của Thừa tướng phủ, trên triều đình Lý Thừa tướng hô mưa gọi gió, uy phong lẫm liệt, dưới hậu cung lại có Thái hậu ngự trị, nắm quyền một phương, có thể nói Lý gia ở Đại Ngụy, quyền khuynh thiên hạ, không thể lay chuyển. “Quyền khuynh thiên hạ” - bốn từ này tuy nói là đại nghịch bất đạo, nhưng muốn hình dung thế lực của Lý gia, quả thật ngoại trừ bốn từ này thì không còn từ nào thích hợp hơn nữa.
Từ Hoàng hậu mặc dù xuất thân từ An Định Hầu phủ nhưng so ra với Lý gia vẫn là thấp hơn một chút, có thể hai mươi năm trước An Định Hầu nhận được sự tin sủng của Ngụy đế, trên dưới triều đình
không có đối thủ thì ngày hôm nay đã không còn huy hoàng như xưa, phù dung sớm nở tối tàn. An Định Hầu mấy đời có công với Đại Ngụy, là trung thần có tiếng, nhưng Hầu gia hiện tại tuổi tác đã cao, có lẽ cũng sống không đến mấy năm nữa, Từ Hầu gia anh minh thần võ bao nhiêu thì hậu thế của hắn lại vô dụng bấy nhiêu, trong đám con cháu đông đúc của Từ gia không có người có năng lực gánh vác cả Từ phủ, nếu không phải có Từ Hoàng hậu ở phía sau hỗ trợ, Thái tử lại đang xuân phong đắc ý thì Từ gia sớm đã suy tàn, chỉ sợ không đến mấy năm ở Đại Ngụy này sẽ không còn tồn tại An Định Hầu phủ, không còn tồn tại chức vị An Định Hầu gia nữa.
Trước mặt Thượng thư phu nhân có Lý gia ở phía sau chống lưng, Từ Hoàng hậu cũng phải kiêng kỵ vài phần, dù sao Từ gia cũng không còn như trước, hiện tại thiên hạ này chỉ còn lại Lý gia độc tôn trước mắt thánh nhan. Từ Hoàng hậu mặc dù không có hảo cảm với Thượng thư phu nhân nhưng nàng vẫn muốn mượn thế lực ở sau lưng của Thượng thư phu nhân là Lý gia để đưa nhi tử của chính mình lên ngôi Hoàng đế, mặc dù hôn ước của Thái tử và Lý Kiều vẫn chưa nói ra nhưng người trong cung sớm đã biết rõ, vì không muốnn phá vỡ giao tình với Lý gia nên mới đem tất cả sự việc của Hạ Anh vứt cho nàng, Lam Thuần Ngọc cũng không ngây thơ nghĩ rằng Từ Hoàng hậu sẽ thật sự đòi lại công bằng cho nàng, chỉ sợ là muốn mượn tay nàng diệt trừ nữ nhân đang quỳ đó, mà nàng ta lại không đắc tội với Thượng thư phu nhân bên kia, nói đi nói lại, Hạ Anh vẫn là có ý đồ không an phận đối với nhi tử của nàng ta.
Âm mưu tranh đấu hậu cung quả thật khiến cho lòng người lạnh run.
Nàng nheo mắt, trong mắt là vẻ lạnh lùng khó thấy, sinh ra trong hoàng tộc, ngày ngày phải đối mặt với những điều này, nàng hẳn sớm đã quen thuộc, chỉ là trong lòng nàng cảm thấy, bản thân vẫn không thích hợp với những nơi như thế này. Cho dù nàng có ngụy trang cách mấy, Lam Thuần Ngọc cũng không thể lừa dối bản thân, nàng sinh ra là không thuộc về nơi này. So với những tiểu thư khuê các ở đây, nàng quả thật cao quý hơn bọn họ, bọn họ là chim trĩ, còn nàng là khổng tước, thân phận cách biệt, chim trĩ hâm mộ sự lộng lẫy của khổng tước cũng là điều hiển nhiên, nhưng đằng sau vẻ xa hoa lộng lẫy mà bọn họ đang hâm mộ là gì... bọn họ liệu có từng nghĩ đến?
Ánh mắt nàng rơi vào người Hạ Anh, nhớ đến ánh mắt tham vọng của nàng ta thì khóe môi không khỏi nở một nụ cười tự giễu, thường dân muốn vào cung, muốn một cuộc sống vinh hoa phú quý, còn công chúa như nàng... lại muốn thoát khỏi ngai vàng điện ngọc, thoát khỏi chiếc l*иg giam mang tên hoàng cung này, chuyện đời đúng là thường khiến cho người khác cảm thấy buồn cười!
“Thuần Nhi, mẫu hậu nói chuyện với con, sao con lại không trả lời?” Thấy bộ dạng nữ nhi xuất thần, Hương Quý phi cũng cảm thấy lo lắng, khi nhìn thấy nụ cười tự giễu của nữ nhi, nàng liền biết Lam Thuần Ngọc lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, sợ Từ Hoàng hậu mượn cớ phạt nữ nhi, Hương Quý phi đã nhanh chóng mở miệng, ý đồ muốn đánh thức nữ nhi đang ngẩn ngơ nơi đó.
Lam Thuần Ngọc giật mình, nhìn đến ánh mắt sâu thẳm của Hương Quý phi, tâm tình nàng như sợi dây đàn bị đứt, vội vàng ổn định tâm thần, nhanh chóng che đi suy nghĩ đáy mắt.
“Mẫu hậu tha lỗi, Thuần Nhi cũng chỉ là đang nghĩ đến chuyện vừa rồi, con muốn suy nghĩ kĩ trước khi nói ra mọi chuyện, dù sao trách oan người vô tội cũng không tốt.” Lam Thuần Ngọc nở nụ cười nhưng ý cười lại không đến đáy mắt, tay cầm khăn lụa không khỏi nắm chặt, tựa hồ như đang kìm nén thứ gì.
“Ồ?” Từ Hoàng hậu ngạc nhiên, vẻ mặt hiền từ: “Thế Thuần Nhi đã suy nghĩ kĩ chưa?” Hoàng thất Đại Ngụy có không ít công chúa nhưng người được Ngụy đế sủng ái nhất cũng chỉ có Lam Thuần Ngọc, tất nhiên nàng ta hẳn phải có chỗ hơn người, so với Hương Quý phi, quả thật là trò giỏi hơn thầy.
“Chuyện là... lúc nãy Thuần Nhi đã gặp qua Hạ tiểu thư, chỉ là con cũng không chú ý đến khi đó ngọc bội liệu có mất hay chưa?” Nàng ngập ngừng, có chút không xác định trả lời. Miếng ngọc bội đó ngay từ lần đầu bắt gặp tại chỗ mẫu phi, nàng đã vô cùng yêu thích, tất nhiên với sự yêu thương của mẫu phi dành cho nàng, miếng ngọc liền nhanh chóng ở trong tay nàng, cho nên đối với việc miếng ngọc bị mất, Lam Thuần Ngọc cũng có chút không vui.
Từ Hoàng hậu nhướng mày tỏ vẻ hứng thú.
“Hạ tiểu thư đến chào hỏi con, khi đó không chỉ có một mình Hạ tiểu thư mà còn rất nhiều vị tiểu thư khác nữa đến chào hỏi con...” Người nhiều như vậy, còn muốn để ý xem các nàng tiếp cận nàng là có mục đích gì sao? Mục đích của bọn họ chẳng phải đã rõ như ban ngày rồi sao?
“Điều đó cho thấy Thuần Nhi của chúng ta rất được người khác yêu thích.” Từ Hoàng hậu cười, bộ dạng chẳng khác nào đối xử với nữ nhi thân sinh của chính mình, tất nhiên Lam Thuần Ngọc cũng không coi là thật.
“Mẫu hậu quá lời, hàn huyên vài câu con liền trở về bên cạnh hoàng tổ mẫu, không nghĩ đến ngọc bội lại biến mất.” Thật ra khi đó nàng nhìn thấy Hương Quý phi nên mới không cùng các vị tiểu thư khác tiếp tục hàn huyên, nhưng ở trước mặt Từ Hoàng hậu, nếu nói bản thân vì nhìn thấy mẫu phi mới trở về thì thật không ổn, dù sao khi Thái hậu, Hương Quý phi đến Từ Hoàng hậu cũng xuất hiện, trước mặt mẫu hậu là nàng ta, nàng lại nói là trở về bên cạnh mẫu phi của chính mình, như vậy chẳng phải khiến nàng ta mất hết mặt mũi ư? Đến lúc đó không biết Từ Hoàng hậu sẽ nổi trận lôi đình gì mà thổi gió bên tai của phụ hoàng, dù sao tình thế hiện tại phụ hoàng tựa hồ rất coi trọng Thái tử!
“Nói như vậy, Thuần nha đầu cũng không thể xác định được ngọc bội là biến mất lúc nào?” Biết rõ Lam Thuần Ngọc khai gian nhưng Thái hậu vẫn nhắm mắt cho qua, thật thật giả giả gì đó không quan trọng, mặt mũi hoàng thất mới là quan trọng.
Nàng gật đầu: “Đúng là như vậy, bởi vì khi đó có quá nhiều người, Thuần Nhi cũng không dám khẳng định.” Ánh mắt nàng như có như không liếc về phía Lam An Khánh, hành động này tất nhiên lọt vào mắt một số người ở đây.
“Tỷ nói như vậy không phải có chút không đúng sao?” Nàng nhíu mày, đối với lời giải thích của Lam Thuần Ngọc có phần bất mãn.
Lời của Thuần Ngọc Công chúa tựa hồ không thể xác nhận Hạ Anh chính là thủ phạm, điều này khiến cho mọi người bên dưới bắt đầu nghi ngờ, cũng khiến mọi người đi vòng vòng, không rõ rốt cuộc thủ phạm trộm mất miếng ngọc của nàng là ai. Bất quá qua thái độ của Thuần Ngọc Công chúa, mọi người khẳng định dù thân là người trong cuộc nhưng nàng cũng không hề biết rõ chuyện gì mà ngược lại, An Khánh Công chúa thân là người ngoài cuộc lại tựa hồ như biết rõ mọi chuyện. Một số người không khỏi nhớ đến sự việc này bắt đầu hết thảy là do An Khánh Công chúa khi đó đã hô lên mới khiến người khác chú ý, chuyện bé xé ra to. Càng nghĩ kĩ lại thì càng có nhiều chi tiết sơ hở khiến người khác nghi ngờ, nhìn đến Thuần Ngọc Công chúa rũ mắt, bộ dạng mất mát, lại nhìn đến An Khánh Công chúa bộ dạng bất mãn, trong lòng mọi người đồng loạt đều có cùng một suy nghĩ: Chẳng lẽ mọi chuyện đều do An Khánh Công chúa an bài?
Không phải đâu!
Nói thế nào đi nữa thì hai người bọn họ cũng là tỷ muội, quan hệ cũng không tệ đến mức muội muội trộm ngọc bội của tỷ tỷ rồi vu oan cho người khác? Huống hồ nếu nói An Khánh Công chúa là chủ mưu thì Hạ Anh này lại là thế nào? Chẳng lẽ hai người bọn họ lại hợp tác với nhau? An Khánh Công chúa thông đồng cùng người ngoài mà trộm đồ của thân tỷ?
Chắc là không đâu?
Nhưng mà... dựa vào tính tình của An Khánh Công chúa, chuyện này cũng không phải là không có khả năng.
Nhất thời phía dưới liền xôn xao một mảnh.
“Tỷ nói, An Khánh Công chúa thật làm ra chuyện này sao?” Nghe tiếng nghị luận xung quanh, Từ Thu Nhi ngập ngừng, thì thầm với thân tỷ bên cạnh.
Từ Thu Nhược nhíu mày, không có trả lời muội muội ngay lập tức, dù sao chuyện này cũng liên quan đến mặt mũi hoàng thất, có thể để người ngoài các nàng nghị luận sao?
“Có phải hay không chờ xem sẽ biết.”
Từ Thu Nhi gật đầu, tính tình tỷ tỷ trước giờ trầm ổn, luôn lấy đại cục làm trọng, Từ gia tuy không có nam tử xuất chúng nhưng thế hệ nữ tử các nàng cũng không phải loại phế vật ngồi yên để mặc người khác an bài. An Khánh Công chúa trước giờ là người thế nào, tỷ muội các nàng còn không rõ sao, dựa vào loại phẩm hạnh như vậy, quả thật chuyện xấu gì nàng ta cũng có thể làm.
Gương mặt Thái hậu từ đầu chí cuối vẫn luôn bình tĩnh không gợn sóng, mà Thượng thư phu nhân bên dưới cũng không có mấy phần động tĩnh, khiến người khác cảm thấy, tình cảm của các nàng thật nhạt nhẽo.
Khác hẳn với một đám nữ nhân không lộ biểu tình, Hạ Anh đang quỳ sớm đã vui mừng không thôi, nàng không phải người ngu ngốc, nghe lời của Thuần Ngọc Công chúa ít nhiều cũng hiểu rõ mọi chuyện, hóa ra là An Khánh Công chúa vì lòng ghen tỵ mới lấy trộm miếng ngọc của thân tỷ để hãm hại nàng, ánh mắt nàng hướng Thuần Ngọc Công chúa lộ vẻ cảm kích, hoàn toàn quên mất chuyện miếng ngọc bội trên người nàng vốn dĩ là khi nàng trở về phòng, nó đã xuất hiện ở nơi ấy.
Đối với sự cảm kích của Hạ Anh, Lam Thuần Ngọc chỉ cười không nói, nàng không muốn làm con cờ trong tay Hoàng hậu, cũng không muốn để Lam An Khánh thực hiện được âm mưu của bản thân, không nghĩ sẽ nhận ân tình của Hạ Anh, bất quá đối với nàng đó không phải là chuyện xấu.
“Muội nói như vậy, so với ta tựa hồ còn rõ hơn?” Lam Thuần Ngọc nghi hoặc mở miệng, trong lòng thầm nghĩ con thỏ đã mắc bẫy.
Từ Hoàng hậu trăm phương ngàn kế muốn dụ nàng kể lại mọi chuyện để đổi lỗi lên đầu của Hạ Anh, một phần tâm tư vì chính mình muốn gây khó dễ cho Tiết gia nhưng lại muốn nàng là người gánh tội thay. Như vậy thì nàng chỉ còn cách ăn miếng trả miếng, dưới gối Hoàng hậu không có nữ nhi cho nên ra Lam An Khánh sẽ là mục tiêu để nàng hướng tới, dù sao so với nam nhân thì nữ nhân vẫn luôn dễ dàng lợi dụng hơn, đến lúc đó Từ Hoàng hậu tự bê đá đập chân mình cũng không thể trách nàng được.
“Tất nhiên, không bằng để muội kể lại mọi chuyện để đỡ mất thời gian.” Ánh mắt nàng nhìn về phía Lam Thuận Ngọc lộ vẻ xem thường, trong lòng thầm nghĩ chỉ có một chuyện nhỏ như vậy cũng không làm tốt được, quả thật là vô dụng.
“An Khánh còn đang nói hàm hồ gì vậy?” Thấy kế hoạch bị phá hỏng Từ Hoàng hậu có chút không vui.
“Lúc nãy con cũng có ở đó cùng Thuần tỷ tỷ, con cũng là nhân chứng quan trọng. Đối với hành động đáng nghi của nàng ta, con cũng có chú ý đến, cho nên mặc kệ là lời của Thuần tỷ tỷ hay của con, chẳng phải đều giống nhau sao?”
Thái hậu nhíu mày: “Đây là chuyện công chúa nên là sao?”
“Đây không phải chuyện công chúa nên làm nhưng thân là muội muội, quan sát những người tiếp cận tỷ tỷ vốn là điều hiển nhiên, con nói không đúng sao, hoàng tổ mẫu?” Đối với lời nói của bản thân Lam An Khánh tự lấy làm đắc ý mà không hề phát hiện điều gì bất thường.
“Hít!”
Tiểu thư khuê các phía dưới hít một ngụm khí lạnh, hai mắt trợn to tỏ vẻ không thể tin được, mà công tử thế gia lại bày ra vẻ mặt cổ quái, có chút không tin vào tai mình.
“Chuyện này... sở thích của Lam An Khánh này quả thật là đủ biếи ŧɦái a!” Cháu gái Thái phó Hạ Nguyệt Lam đầu tiên là sửng sốt, sau đó toàn thân nàng trên dưới đều nổi một tầng mồ hôi lạnh, cảm thấy chuyện đi ngược lại với luân thường đạo lí thế này vẫn là có chút không thể tiếp thu.
Liên Như Nguyệt khóe miệng co rút, tình cảm tỷ muội đơn thuần trong đầu nàng nháy mắt đã bị lời nói của Lam An Khánh thay thế thành những hình ảnh khác, trên đời này chỉ có nam nhân với nữ nhân mới thu hút lẫn nhau, chuyện đoạn tụ của nam nhân đã đủ khiến nàng cảm thấy khó tiếp thu, chẳng lẽ hiện tại lại xuất hiện trên người nữ nhân? Mà người này lại còn là công chúa đương triều nữa chứ?!
Ngọc Thanh Như trầm mặc, lời nói của An Khánh Công chúa vốn không thể so bì với Hạ Nguyệt Lam, nàng vốn dĩ chỉ muốn đơn thuần suy nghĩ, thật sự là. Đơn. Thuần. Suy. Nghĩ, vậy mà lời vào miệng Hạ Nguyệt Lam nháy mắt liền trở nên không trong sáng, nàng cảm thấy tam quan của bản thân thật sự bị lung lay dữ dội.
Mặc kệ cảm xúc của mọi người bên dưới An Khánh Công chúa tựa hồ rất hào hứng đối với việc có thể kể lại mọi chuyện cho tất cả mọi người ở đây.
Thời gian quay về một canh giờ trước, khi xe ngựa của Thượng thư phủ đến trước cổng hoàng cung.
Hoàng cung canh giữ nghiêm ngặc, nếu không phải hoàng thân quốc thích thì tuyệt đối không được phép ngồi xe ngựa để tiến vào bên trong, mặc dù Thượng thư phu nhân là cháu gái của Thái hậu nhưng nàng mang thân phận là phu nhân Tiết phủ đến dự, cho nên phải giống như những người khác, xuống xe ngựa và đi bộ vào trong.
Con đường mòn cũng không xa lắm, từ xa đã đấy hoa viên một mảnh náo nhiệt, một nhà Thượng thư phu nhân từ từ xuất hiện trước ánh mắt của những người khác. Thượng thư phu nhân dẫn đầu với y phục lộng lẫy, so với những quý phu nhân ở nơi này thì tuổi tác của nàng quả thật không cao, dung nhan kiều diễm vạn phần, thu hút ánh mắt của người khác.
Mọi người ở nơi này đều là phu nhân quý tộc, đối với Thượng thư phu nhân cũng không xa lạ, các nàng biết rõ thời trẻ Thượng thư phu nhân là mỹ nhân có một không hai, tuy hiện tại đã có tuổi nhưng vẫn không che giấu được sự xinh đẹp vốn có, bất quá điều khiến người khác chú ý không phải ở nàng mà là một đám nữ nhi phía sau.
Tiết Lan Hương kiêu sa như hải đường, Tiết Phong Linh cao quý tựa mẫu đơn, Tiết Liên Kiều trầm lắng tựa phù dung, còn về Hạ Anh... mặc dù dung mạo không phải là xuất chúng nhưng nhờ có Tiết lão thái thái mang đến y phục lộng lẫy, trang sức đắc tiền khiến nàng cũng trở thành một con người hoàn toàn khác, tóm lại nữ nhi Tiết gia, quả thật là mỗi người một vẻ.
“Tam tỷ, người đó... là ai vậy?”