Chương 49: Lễ vật

"Tiểu thư, không có việc gì. Tiểu thư..." Xuân Cầm đi đến bế Tiết Phong Lan lên, khi chủ tử trò chuyện, nàng thân là nha hoàn nên phải lùi về sau, huống hồ đông người như vậy, vốn nghĩ là tiểu thư sẽ không có việc gì nên nàng mới buông lỏng cảnh giác một chút. Không ngờ, mũi tên từ đâu bay đến, những nha hoàn xung quanh lại hoảng sợ hét lên khiến nàng bất ngờ không kịp phản ứng, lúc giật mình choàng tỉnh thì phát hiện mũi tên đang ở ngay trước mặt Tiết Phong Lan, nàng đã cố gắng chạy đến khoảng cách chỉ có ba bước, nhưng suy cho cùng vẫn là không kịp, may mắn lúc đó là có người nhanh chân hơn nàng nếu không, Tiết Phong Lan đã rơi vào nguy hiểm.

Tiết Phong Lan ôm lấy Xuân Cầm, thân thể sớm đã cứng đờ, gương mặt tái nhợt đến đáng thương, ánh mắt có chút mơ hồ, có lẽ nàng vẫn chưa hoàn hồn, Xuân Cầm vội vàng kiểm tra thân thể Tiết Phong Lan, phát hiện nàng không sao, chỉ là bị dọa sợ mới yên tâm thở ra.

"Tiểu thư, không sao rồi..."

Gương mặt Tiết Phong Lan giấu vào cổ Xuân Cầm, chỉ có Xuân Cầm mới biết tay nàng lúc nàng đang run, nàng cố gắng bình ổn tâm tình, cho dù là kiếp trước hay kiếp này Tiết Phong Lan đều được hưởng muôn ngàn sủng ái, chuyện như vậy là lần đầu tiên gặp, bất quá nàng đã trải qua một kiếp, những chuyện có thể khiến nàng hoảng sợ không nhiều, nhưng lần này, Tiết Phong Lan thật sự sợ hãi, nếu Tiết Thanh Liên không kéo tay nàng kịp thời, liệu có phải nàng sẽ chết không?!

Không!

Đến khi hô hấp bình ổn, lý trí lúc này quay trở lại, Tiết Phong Lan lúc này đã bình tĩnh đi nhiều, một loạt vấn đề đột nhiên xuất hiện trong đầu nàng, nàng thiếu Tiết Thanh Liên một mạng nàng tất nhiên sẽ trả, thiếu nợ phải trả là chuyện thường tình, chỉ là nàng không nghĩ mọi chuyện lại đến nhanh như vậy. Rõ ràng kiếp trước là phải đến một năm sau, khi đó nàng cùng Tiết gia năm người đi đến Công chúa phủ dự tiệc, trên đường về bị thích khách mai phục, Tiết Thanh Liên vô tình cứu nàng thoát khỏi mũi kiếm của thích khách, sự việc này khiến Thượng thư phu nhân đối xử với nàng ta tốt hơn một chút, nhưng số phận đã định thì không thể thay đổi.

Tiết Thanh Liên mười sáu tuổi năm đó, vì giúp nàng với Lam Thành Vũ gặp gỡ mà đã đắc tội với Tiết Phong Linh, không đến một tháng sau, Tiết lão thái thái liền bắt ép Tiết Thanh Liên gả cho Trương tú tài làm thϊếp, nàng ta không chịu nên đã cầu nàng giúp đỡ. Niệm tình Tiết Thanh Liên giúp đỡ nàng nhiều lần, nên nàng đã đến xin mẫu thân chọn cho nàng ta một trượng phu tốt, ai biết được Tiết Phong Linh ở phía sau giở trò, ngày đại hôn mới biết Tiết Thanh Liên gả cho đại hán thô lỗ, nàng dù muốn ngăn cản cũng không được, về sau không còn liên lạc với Tiết Thanh Liên nữa, không lâu sau thì nghe nàng ta đã qua đời.

Một mạng nàng thiếu Tiết Thanh Liên vẫn chưa trả, không nghĩ đến nó lại đến nhanh như vậy, có lẽ là do nàng trùng sinh nên mọi thứ đều thay đổi, sự việc sớm đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của nàng nữa.

"Lan Nhi, muội không sao chứ?" Tiết Phong Linh lộ gương mặt lo lắng, không biết là trùng hợp hay không, lúc nãy nàng ngồi đối diện Tiết Phong Lan, vậy mà mũi tên chỉ xẹt qua tóc nàng, hướng thẳng về phía Tiết Phong Lan. Cảnh tượng đó khiến không ít người sợ hãi, ngay cả nàng cũng không khỏi bị dọa sợ huống hồ là Tiết Phong Lan, nếu không Tiết Thanh Liên từ đâu xuất hiện nhảy vào cứu nàng ta thì nàng ta sớm đã mất mạng!

"Tứ muội, có chỗ nào bị thương không?" Tuy nàng không thân thiết gì với Tiết Phong Lan nhưng dù sao chuyện lúc nãy dọa không ít người sợ hãi, nàng vẫn là nên hỏi han cho có, nhị phòng sống nhờ đại phòng, bất kì người nào của đại pòng có chuyện thì cũng liên quan đến nhị phòng, tất nhiên là ngoại trừ Tiết Thanh Liên.

"Biểu muội thành thật xin lỗi, là do đệ đệ ta nhắm sai hướng..."

Lúc này Tiết Phong Lan rời khỏi cổ Xuân Cầm mà ngẩn đầu lên, nhìn đám người Tiết Phong Linh lắc đầu, ý bảo bản thân nàng không sao, nàng lướt qua người Hạ Túc nhìn đến Hạ Võ đang ở núp ở phía sau, ánh mắt không khỏi lạnh đi vài phần, cho dù là vô tình hay cố ý thì nàng tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn, kiếp trước nàng đã chịu đủ rồi, kiếp này bất kì ai đắc tội nàng đều phải trả giá đắt!

"Không sao, dù sao hắn cũng không cố ý..." Tiết Phong Lan hiện tại không có tâm trạng diễn kịch với bọn họ, nàng ra hiệu cho Xuân Cầm, Xuân Cầm hiểu ý, bế nàng một mạch đi thẳng về Hàn Mai Các, bỏ lại đám người phía sau suy nghĩ sâu xa.

Tiết Thanh Liên lúc này đã được nha hoàn của mình đỡ dậy, phát hiện Xuân Cầm đang bế Tiết Phong Lan đi về phía này, còn chưa đợi nàng kịp mở miệng thì một giọng nói đã ngăn cản nàng: "Cảm ơn". Tiết Thanh Liên nghe vậy chỉ cười không nói, một câu cảm ơn đơn giản vốn dĩ không thể trả ơn cứu mạng, điều này Tiết Phong Lan biết nhưng là... dù sao cũng là nàng nợ nàng ta, cuối cùng cũng phải trả.

"Cái này... biểu muội, muội không sao chứ?"

Tiết Thanh Liên lúc này cũng được người khác nhớ đến, Hạ Túc cẩn thận đi lại nhìn vết thương nàng, dù Tiết Thanh Liên nhanh tay nhưng cũng không tránh khỏi bởi mũi tên bay quá nhanh, xẹt qua mu bàn tay nàng, là vết thương ngoài da nhưng vẫn chảy máu.

Đối với nam nhân thì vết thương nhỏ này không là gì nhưng đối với nữ nhân lại vô cùng quan trọng, nếu không cẩn thân chữa trị sẽ để lại sẹo, đến lúc đó muốn gả ra ngoài cũng khó. Dù sao nam nhân chính là thích nhìn vẻ bề ngoài của nữ nhân, thiên kim tiểu thư trước khi được gả ra ngoài đều phải bảo dưỡng thân thể không tì vết, nếu nữ nhân có dung mạo xấu xí mà muốn gả được thì phải xem thế lực nhà nàng thế nào.

"Muội không sao..." Giọng nói dịu nhẹ, lay động lòng người, Hạ Túc lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn rõ gương mặt của Tiết Thanh Liên. Hắn biết tiểu thư Tiết phủ đâu đâu cũng như hoa như ngọc, chỉ cần nhìn đến Tiết Phong Lan hai tỷ muội hắn đã biết, dung mạo tiểu thư Tiết phủ vốn không hề tầm thường, mỹ nữ Khâm Châu vốn dĩ không thể so sánh với các nàng.

Tiết Thanh Liên mang vẻ đẹp thanh khiết tựa hoa sen, người đẹp như tên, cho người khác cảm thấy nhu nhược, lại có chút kiên cường, quả đúng với câu, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Trước khi đến Tiết phủ, Tiết thị đã người điều tra rõ ràng về các biểu muội của hắn, nhằm muốn một trong số các nàng được gả cho hắn, như vậy mối quan hệ giữa hai nhà Tiết - Hạ không dễ dàng chia cắt, sau này Hạ gia có chuyện còn có Thượng thư phủ phía sau chống lưng. Hạ Túc đối với mối hôn sự này cũng không phản đối, hắn được Tiết thị dạy dỗ từ nhỏ, nam nhi đại trượng phu, sau này phải có trí lớn nhưng lời của phụ mẫu là không thể cãi, huống hồ khi đến đây, biểu muội nào của hắn cũng như hoa như ngọc, lấy một trong các nàng hắn cũng không phải chịu ủy khuất gì.

"Không sao là tốt rồi..."

Bị Hạ Túc nhìn khiến Tiết Thanh Liên không khỏi đỏ mặt, thật ra Hạ Túc rất anh tuấn, mạo tuy không tựa Phan An nhưng cũng là một mỹ nam hiếm thấy, dù sao hắn cũng là một mỹ nam nổi tiếng Khâm Châu, huống hồ tính tình cũng tốt, đối xử với nữ nhân nhẹ nhàng, ôn nhu văn nhã, ít nhất là không phải loại tiểu nhân vô sỉ.

"Là đệ đệ ta sai, để ta đưa muội đi thoa thuốc..." Dứt lời Hạ Túc mới cảm thấy bản thân lỡ lời, tuy là biểu huynh muội nhưng hắn đã mười sáu, nàng cũng tới tuổi cập kê, nam nữ thụ thụ bất tương thân, huống hồ thoa thuốc là hành động chạm da thịt, chuyện này nếu để người ngoài nghe thấy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thanh danh của nữ nhân.

Ánh mắt mọi người đổ dồn vào người Hạ Túc khiến hắn bối rối giải thích: "Không... ý ta là, muội bị thương cũng là một phần do ta, để xin lỗi ta... ta..." Hắn cảm thấy bản thân càng giải thích càng loạn, rốt cuộc vẫn là không nói nên lời.

Tiết Thanh Liên lần đầu cùng nam nhân tiếp, tránh không khỏi cảm giác ngượng ngùng, lại bị bộ dạng nói không thành lời của Hạ Túc chọc cười, vì vậy mở miệng giúp hắn giải vây.

"Đa ta huynh, để muội bảo Tố Ninh thoa thuốc cho muội..."

"A... được rồi..."

Tiết Phong Linh cùng Tiết Lan Hương đều là người thông, nhìn tình cảnh trước mắt liền hiểu rõ mọi chuyện, chưa đầy một ngày mà Tiết Thanh Liên đã đem tâm Hạ Túc câu đi, đúng là không đơn giản.

Tiết Yên Hoa vẫn chưa hiểu mọi chuyện nhưng từ trước đến nay nàng đều có thành khiến với Tiết Thanh Liên nên khi nhìn thấy nàng ta bị thương liền cảm thấy vui vẻ, bất quá nàng không thích cách Hạ Túc nhìn Tiết Thanh Liên như vậy!

Hạ Anh đứng một bên im lặng không nói, xem ra lời mẫu thân nói không, tiểu thư Tiết phủ đâu đâu cũng là người có thủ đoạn, sớm biết mẫu thân đến đây với hai mục đích, hiện tại mục đích tìm thê tử cho ca ca đã hoàn thành, chỉ có chút thay đổi, người đó không phải Tiết Phong Linh mà là Tiết Thanh Liên!

~~~

"Hai vị cô nương mời dùng trà..."

"Lão thái thái khách sáo..." Nhận lấy chung trà từ tay nha hoàn, lam y nữ tử không khỏi hướng về phía Tiết lão thái thái nói một câu đa tạ.

Lúc này đoàn người của Tiết Phong Linh đi vào, bởi vì Hạ Võ mà Tiết Phong Lan bị dọa sợ nên Hạ Túc bắt đệ đệ về đại sảnh nhận lỗi, Tiết Phong Linh thấy vậy cũng đi theo, thế là mọi người cùng có một mục đích. Vừa mới bước vào thì họ đã phát hiện trong đại sảnh lúc này nhiều hơn hai người, ngoài người nhà còn xuất hiện thêm hai nữ tử, hai nữ tử này không xa lạ đối với người của Tiết phủ mà còn thập phần quen thuộc.

"Mọi ng đến thật đúng lúc, Như Ngọc phụnh mệnh Thái hậu mang lễ vật đến chúc Tết mọi người." Dứt lời nàng liền đứng lên, đưa những hộp gấm đã chuẩn bị cho Tiết lão thái thái, Thượng thư phu nhân và Tiết Phong Linh.

"Đây là của nhị phòng." Như Ngọc cầm một hộp gấm đỏ đi đến bên người Nhị phu nhân Lâm thị khiến Lâm thị lâm vào kinh ngạc.

"Đa ta Như Ngọc cô nương..." Nhị phu nhân Lâm thị cảm thấy thụ sủng nhược kinh, bất quá trước mặt mọi người nàng cũng không thể không nhận, dù sao Thái hậu cũng là họ hàng của Thượng thư phu nhân, dù có lễ vật cũng chỉ đưa cho đại phòng, không ngờ nhị phòng cũng có phần, nhị phòng nàng làm sao có thể được Thái hậu để mắt đến?!

"Nghe nói Tam lão gia cùng phu nhân đã ra ngoài nên phần này phiền Thượng thư phu nhân giữ dùm." Còn hai ba hộp gấm trên bàn, Thượng thư phu nhân cho người nhận lấy, lễ vật mà Thái hậu ban cho tam phòng bảo cho nàng giữ mà không phải cho Tiết lão thái thái giữ, điều này khiến tâm trạng của Thượng thư phu nhân tốt hơn không ít, dù sao nàng mới là chủ mẫu của Tiết phủ, mọi chuyện do nàng quản lí, mẹ chồng vẫn nên an hưởng tuổi già thì hơn.

""Đây là phần của thϊếp thất trong phủ, hai vị di nương chia nhau nhé..." Thái hậu còn nhớ đến thϊếp thất trong phủ, đối với đám nữ nhân này đúng là chuyện mừng, Như Ngọc đưa hai phần cho Phương Lam, tất nhiên không quên đưa cho Tiết Thanh Liên, dù sao nàng ta cũng là Đại tiểu thư, dù thân phận thứ nữ nhưng cũng là một tiểu thư của Thượng thư phủ, Thái hậu trước giờ vốn công tư phân minh.

"Cô nương có lòng..."

Phân phát một lượt chỉ có cả nhà Tiết thị là không có gì, điều này khiến cả Tiết thị cảm thấy xấu hổ, Hạ túc bộ dạng không sao cả, dù sao bọn họ mới đến, hắn lại thân là nam nhi, đối với những thứ này có hay không cũng không vẫn đề. Hạ võ thấy nhiều đồ liền thích thú nhưng e ngại mọi người ở đây nên k dám manh động, đành đứng yên như đại ca.

Không đc bình tĩnh như hai nhi tử, Tiết thị lúc này lâm vào tình cảnh khó xử lại xấu hổ, dù sao đây cũng là lễ vật của Thái hậu, tuy đã phân phát hết cho người của Tiết phủ nhưng vẫn còn nhiều hộp gấm lớn nhỏ, vậy mà nữ tử đó lại làm như không thấy mẫu tử các nàng, đúng là khiến người khác buồn bực. Hạ Anh nhìn lễ vật của từng người, chỉ cảm thấy lễ vật của Tiết Phong Linh là nhiều nhất, nàng liền không khỏi ghen tỵ, nàng dù sao cũng là biểu tiểu thư, chẳng lẽ nàng không có phần?!

"Thật có lỗi, nô tì không biết hôm nay Tiết phủ có khách nếu không nô tì đã chuẩn bị thêm một phần..."

"Như Ngọc cô nương khách sáo, nữ nhi của ta vừa mới đến, sao có thể trách cô nương?" Tiết lão thái thái tỏ vẻ không sao, muốn được Thái hậu nhớ đến không phải là chuyện dễ dàng, nữ nhi vừa mới đến, không có phần là điều không thể tránh khỏi, chỉ mong nữ nhi không bận lòng việc này.

"Chẳng phải còn rất nhiều đấy sao?" Giọng Hạ Anh không nhỏ, dứt lời liền ghu hút ánh mắt mọi người.

"Anh Anh, con đang nói gì vậy?" Tiết thị vừa giận vừa sợ, lời của nữ nhi sao nàng lại không hiểu, tuy nàng cũng bất mãn với Như Ngọc nhưng dù sao nàng ta cũng là người của Thái hậu, vốn dĩ không thể đắc tội.

"Chẳng phải lễ vật còn nhiều đó sao?!"

Như Sương nhíu mày, cẩn thận đánh giá nữ hài trước mắt, nàng biết nàng ta là cháu ngoại của Tiết lão thái thái nhưng nàng ta mang họ Hạ chứ không phải họ Tiết, nàng ta là người Hạ gia, mà nàng nhận lệnh Thái hậu mang lễ vật tặng cho người nhà họ Tiết, nàng ta bất quá chỉ là biểu tiểu thư Tiết phủ, dựa vào đâu muốn lễ vật của Thái hậu?!

"Hạ tiểu thư, phần này là của Tứ tiểu thư."

Hạ Anh trừng lớn mắt, nhiều như vậy đều là của Tiết Phong Lan, đúng là không công bằng! Dù sao nàng cũng từ Khâm Châu xa xôi đến, nàng là biểu tiểu thư của Thừa tướng phủ, dựa vào đâu mà nàng lại không có lễ vật của Thái hậu trong khi Tiết Phong Lan thì nhiều vô số kể như vậy?!

"Nếu đã không có việc gì, nô tì còn có việc phải đến gặp Tứ tiểu thư."

"Hai vị cô nương đi thông thả..." Tiết lão thái thái cho Huỳnh ma ma đưa hai người đến Hàn Mai Các, hai người cũng không từ chối, đợi sau khi bóng lưng mất dần, Tiết lão thái thái mới nhìn đến Hạ Anh, trong lòng liền bất mãn với đứa cháu ngoại này, nàng quả nhiên là xem trọng Hạ Anh quá rồi, so với Tiết Phong Linh, Hạ Anh không bằng một phần mười nữa là!

"Dung Dung, con vẫn là nên dạy dỗ nữ nhi mình lại đi."

Bên này sóng gió kéo đến thì bên kia lại sống yên biển lặng, sau khi từ biệt Huỳnh ma ma, hai người đã đi đến phòng Tiết Phong Lan.

"Tiểu thư, theo giao ước, từ hôm nay chúng nô tì sẽ ở tại đây chăm sóc tiểu thư."

Tiết Phong Lan gật đầu, nàng biết sớm muộn Như Sương, Như Ngọc sẽ đến, chỉ là không ngờ các nàng đến đây còn theo kinh hỉ cho nàng. Nhìn chiếc xe lăn bằng gỗ nguyên chất, cứng cáp mạnh mẽ, đường nét tinh xảo, không biết đã bao lâu rồi nàng mới nhìn thấy chiếc xe lăn này, trước kia phải đợi đến một năm sau phụ thân mới tìm kiếm được nguyên liệu để chế tạo chiếc xe lăn này, bất quá hiện tại chỉ có hơn một tháng, quả nhiên nàng nhờ không sai người, dựa vào năng lực của Thái hậu, nhũng thứ này vốn chẳng là gì, sau này nàng liền có thể tự do di chuyển mà không cần người khác giúp đỡ, nghĩ đến đây Tiết Phong Lan lại cảm thấy vui vẻ.