Chương 157: Triệu Quách Song Thiếu (2)

“Tiết tiểu thư, là tại hạ mạo phạm.” Nhận thấy ánh mắt không rõ ý vị của Tiết Phong Lan, như sợ nàng hiểu lầm hành động vừa rồi của hắn là muốn làm hại nàng, vì vậy đi trước miệng giải thích: “Tại hạ cũng là vì nhìn thấy con rắn này đang bò về phía Tiết tiểu thư cho nên mới nhanh chóng bắn ra một mũi tên, xin lỗi vì đã làm kinh hách Tiết tiểu thư.” Quách Thiếu Thừa đi đến chỗ gốc cây bên cạnh Tiết Phong Lan, trên thân cây có một mũi tên, đó là mũi tên hắn vừa mới bắn, bất quá hắn bắn mũi tên này không phải không có mục đích. Nhìn kỹ lại thì thấy mũi tên đó xuyên qua đầu của con rắn cắm thẳng vào gốc cây, con rắn toàn thân màu nâu, da rắn sần sùi giống với màu của thân cây, nhìn sơ qua thì khó mà phân biệt được đâu là thân cây đâu là rắn, nó có một đôi mắt màu vàng lạnh lẽo trừng trừng, có phần hung ác, khiến người khác nhịn không được mà rùng mình, con rắn lúc này đã không còn động đậy, hẳn là đã chết.

Quách Thiếu Thừa rút mũi tên ra, thân thể con rắn như vật thể bay tự do rơi xuống đất, tạo ra một tiếng “phịch”, như sợ kinh sợ đến nàng, Quách Thiếu Thừa cũng rất thân sĩ mà dùng mũi tên xiên con rắn như xiên một miếng thịt rồi vứt ra xa, hành động thản nhiên tiêu sái, đổi lại là nữ nhân khác sớm đã kích động mà hét lên rồi.

Gương mặt xinh đẹp của nàng không khỏi hiện lên tia sửng sốt, lúc đầu biết được Quách Thiếu Thừa là người bắn mũi tên kia, nàng còn đang nghĩ hắn với hắn không có thù oán gì, vì sao hắn lại nhắm mũi tên về phía nàng mà bắn, ít nhất thì kiếp này nàng với hắn còn chưa nhấc lên quan hệ gì, hắn chẳng có lý do gì để ra tay với nàng. Nếu nói hắn vô tình, hay sơ ý mà bắn ra mũi tên này về phía nàng, Tiết Phong Lan nhất định sẽ không tin, Quách Thiếu Thừa cũng không phải Hạ Võ, Hạ Võ chỉ là một tiểu hài tử, bản thân hắn không kiểm soát được phương hướng của cây cung, mà Quách Thiếu Thừa là người trưởng thành, hơn nữa nàng cũng từng chứng kiến tài bắn cung của hắn, tuyệt đối không phải là hạng tầm thường, tuy không đến mức bách phát bách trúng, nhưng so với những kẻ chỉ biết cầm cung tỏ vẻ bản thân tài giỏi thì Quách Thiếu Thừa rõ ràng là thiên tài hàng thật giá thật.

“Vị công tử này, đa tạ ngươi.” Nếu không có Quách Thiếu Thừa bắn ra mũi tên này, chỉ sợ con rắn này đã nhào về phía nàng, cắn cho nàng một vết, nàng lại gặp khó khăn trong di chuyển, nếu con rắn này có độc, đến lúc đó đợi Như Sương trở lại thì độc trong người Tiết Phong Lan sớm đã phát tát, đến lúc đó... nàng thật sự không tưởng tượng được, Thiên gia cho nàng cơ hội trùng sinh, cuối cùng lại thất bại tronv tay một con rắn, đây là chuyện thất bại cỡ nào!

Ánh mắt Tiết Phong Lan nhìn thoáng qua gốc cạnh, trên đó còn lưu lại một ít vết máu của con rắn, đáy mắt xẹt qua tia lạnh lùng, bởi vì nàng tàn tật, người khác nhìn muốn khi dễ, hiện tại ngay cả một con rắn cũng muốn khi dễ nàng, quả nhiên... là nàng dễ khi dễ sao?!

“Nếu không có mũi tên của công tử, ta sợ là...” Nói đến đây, gương mặt nàng liền trở nên trắng bệch, giống như là bị dọa sợ, đôi mắt cũng ẩn chứa hơi nước, bộ dạng hoa lê đẫm mưa kia khiến Quách Thiếu Thừa có chút bối rối xua tay: “Không, không cần, chuyện ta nên làm thôi, ta cũng là thấy nó muốn tấn công tiểu thư nên mới ra tay, sợ là đã kinh hách tiểu thư thôi.” Quân tử đối với nước mắt của mỹ nhân cũng là sợ hãi không thôi, Quách Thiếu Thừa cũng không ngoại lệ, sở dĩ hắn có phản ứng như vậy không phải là vì ngại ngùng hay gì mà là cảm thấy nước mắt nữ nhân rất phiền toái, hắn từng gặp qua nữ nhân khóc nháo, chỉ gặp một lần nhưng vẫn luôn ám ảnh hắn, khiến Quách Thiếu Thừa mỗi lần nhìn thấy nữ nhân sắp khóc đều hận không thể nhanh chóng cao bay xa chạy.

“Ta... ta quả thật có chút kinh hách, chính là... chính là không phải lỗi của công tử...” Tiết Phong Lan hít sâu một hơi, như muốn thu hồi nước mắt sắp rơi ra khỏi mắt vào trong, sau đó nàng nở một cười dịu dàng, gương mặt vẫn còn trắng bệch, rõ ràng là bị dọa sợ không nhẹ nhưng lại cố làm vẻ kiên cường khiến nam tử đối diện không khỏi nhìn nhiều hơn một chút.

Nhu nhược lại có chút kiên cường, rõ ràng là rất mâu thuẫn nhưng ở trên người nữ nhân này lại rất hòa hợp, giống như nàng sinh ra đã là như vậy, nàng giống như một đóa hoa lan mềm mại yếu ớt, nhưng bên trong là sự kiên cường cứng cỏi, nội tâm nàng có lẽ không hề yếu ớt như bề ngoài mà nàng biểu hiện. Quách Thiếu Thừa đối với nhận định của mình có chút hoảng hốt, đây là lần đầu tiên hắn gặp nàng, hiểu biết đối với nàng chỉ qua những tin đồn bên ngoài, sự thật ra sao không biết được, vì sao vừa nhìn đến nữ nhân này trong đầu hắn liền xuất hiện mấy chữ “Phẩm chất như lan, tinh tế như sương” này?

“Công tử là ân nhân cứu mạng của ta, có thể cho ta biết cao danh quý tánh của công tử không? Để ta có thể dễ dàng cảm tạ ân cứu mạng...” Tiết Phong Lan biết rõ thân phận của người trước mắt nhưng vẫn cố hỏi, kiếp này nàng cùng Quách Thiếu Thừa vẫn chưa nhận thức, dù sao bản thân nàng là tiểu thư khuê các bị nhốt trong khuê phòng từ nhỏ, rất ít khi ra ngoài, bên ngoài người biết nàng cũng không nhiều, nếu để Quách Thiếu Thừa biết được nàng nhận thức hắn, không chỉ khiến hắn nghi ngờ nàng có mục đích khác, còn sẽ khiến nảy sinh hiểu lầm nàng có tình ý với hắn, bởi vì một nữ nhân vô duyên vô cớ sẽ không đi tìm hiểu một nam nhân mà mình không quen biết, cho dù đối phương có xuất sắc thế nào đi chăng nữa, trừ phi đối phương là ý trung nhân của nàng, mà Quách Thiếu Thừa... tự nhiên không phải là nam nhân lí tưởng trong lòng nàng.

“Tiết tiểu thư khách khí, tại hạ gọi Quách Thiếu Thừa, nhi tử của Hàn Lâm Thị độc Quách gia.”

“Hóa ra là Quách công tử.” Tiết Phong Lan mỉm cười, giọng nói mềm mại như nước giới thiệu bản thân: “Ta gọi Tiết Phong Lan, là nhị nữ nhi của Lễ bộ Thượng thư Tiết gia.”

“Tại hạ biết.” Từ lúc Thái hậu rầm rộ cho người chuyển rương lớn rương nhỏ từ hoàng cung đến Tiết phủ thì mọi người đã biết đến danh tiếng của Tiết Phong Lan, đối với chuyện nàng tàn phế, nhiều người tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng nhiều hơn là khinh thường, tất nhiên cũng có thương hại, mặc kệ là gì nhưng tất cả người trong kinh thành đều biết Tiết gia tiểu thư - người nhận được ân sủng của Thái hậu hóa ra là một kẻ tàn phế.

“A, công tử biết ta?” Tiết Phong Lan sửng sốt, diễn như thật.

Nhìn bộ dạng ngơ ngác kia của nàng không hiểu sao Quách Thiếu Thừa lại cảm thấy có chút đang yêu.

“Danh tiếng của Tiết tiểu thư sớm đã lan khắp kinh thành, người không biết chỉ sợ không có mấy người.”

“Nga, phải không?”

“Tiết tiểu thư...” Quách Thiếu Thừa còn muốn nói gì nhưng lại bị một giọng nói lạnh lẽo cắt đứt: “Quách Thiếu Thừa!”

Triệu Thiên Tư lúc này đã cưỡi ngựa đi đến bên cạnh hai người, hắn không có bước xuống ngựa mà ngược lại lại ngồi trên lưng ngựa liếc mắt nhìn hai người, bộ dạng cao cao tại thượng từ trên cao nhìn xuống, toàn thân đều tản ra một cỗ khí thế hơn người, nếu Triệu Thiên Tư sinh ra từ trong hoàng thất thì không thể nghi ngờ khí chất trên người hắn chính là khí chất vương giả.

“Triệu Thiên Tư, huynh...”

“Đi thôi.”

Quả nhiên...

Triệu Thiên Tư của kiếp này cùng với kiếp trước đều giống hệt nhau, tính cách lạnh lùng đó một chút cũng không thay đổi, nếu có thay đổi thì cũng chỉ thay đổi vì một người, ôn nhu của Triệu Thiên Tư chỉ dành riêng cho một mình Tiết Phong Linh!

Kiếp trước Triệu Thiên Tư là tỷ phu của nàng, bất quá hai người cũng không quá thân thiết, số lần gặp mặt đều chỉ đếm trên đầy ngón tay, cho dù có gặp mặt thì giữa hai người bọn họ cũng không có gì đáng nói, giao tình chi sơ, dù sao kể từ sau khi bị mất đi đôi chân nàng nàng đã trở nên tự ti rất nhiều, trước mặt người ngoài cũng không dám nói nhiều thêm mấy câu, mà Triệu Thiên Tư vốn lạnh lùng ít nói, nghe đâu đối với muội muội Triệu Băng Lộ của mình hắn cũng không quá kiên nhẫn, thân muội còn như vậy thì huống hồ là một kẻ xa lạ như nàng.

Tiết Phong Lan chưa bao giờ nghĩ rằng phu quân tương lai của Tiết Phong Linh lại là một người lạnh lùng trầm tính như Triệu Thiên Tư, Tiết Phong Linh ôn nhu dịu dàng, lại thiện lương hoạt bát, dễ dàng chọc người yêu thích, mà Triệu Thiên Tư người này như đúc từ tảng băng, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không thấy hắn thay đổi sắc mặt, duy nhất đối với Tiết Phong Linh mới lộ ra sắc mặt nóng nảy.

Năm đó săn thú mùa xuân diễn ra, Thượng thư phu nhân vốn muốn để hai nữ nhi của mình tham gia để đoạt hết phong quang của những người còn lại nhưng bởi vì Tiết Phong Lan bị tàn phế, Tiết gia chỉ có thể để cho Tiết Lan Hương thay thế Tiết Phong Lan tham gia.

Tiết Phong Linh cùng Liên Như Nguyệt trong lúc nhất thời hứng thú bừng bừng đi vào rừng săn thú nhưng không ngờ lại gặp phải một con hổ, nhìn thấy cách đó không xa là đoàn người Lam Hạo Ngọc, hai người các nàng không chút do dự liền chạy đến cầu cứu, dù sao hai người bọn họ cũng là nữ nhi liễu yếu đào tơ, gặp phải tình cảnh này cho dù kiêu ngạo như Liên Như Nguyệt cũng phải hướng về phía Lam Hạo Ngọc cầu cứu. Lam Hạo Ngọc thân là hoàng tử đương triều, đối với thần dân của mình gặp nạn tự nhiên là không thể nhắm mắt làm ngơ, cho nên hắn chỉ huy hộ vệ cứu Tiết Phong Linh cùng Liên Như Nguyệt, vì muốn đảm bảo an toàn nên sau khi bắn chết con hổ đó thì mấy người bọn họ đã đi chung với nhau. Lúc này bọn họ đi sâu vào rừng, Lam Hạo Ngọc vốn muốn để ba nữ nhân về trước nhưng Triệu Băng Lộ kiên quyết không chịu, Liên Như Nguyệt cũng tỏ vẻ bản thân không sợ, mà Tiết Phong Linh... thấy hai người kia như vậy tự nhiên cũng không chịu rời đi, sau đó bọn họ lại xui xẻo gặp phải một đàn thú, hộ vệ vì mở đường cho bọn họ trốn mà chết hết vài người, Triệu Băng Lộ cũng vô tình bị một con thú dữ cào trúng dẫn đến bị thương, mà Liên Như Nguyệt cũng bị té ngã, lo lắng cho thương thế của Triệu Băng Lộ cũng như Liên Như Nguyệt, Lam Hạo Ngọc tìm cách đưa hai nữ nhân bị thương về trước, còn Tiết Phong Linh lại ở lại cùng Triệu Thiên Tư, hai bên tách ra không được bao lâu thì có một đám người mặc áo đen xuất hiện, không cần nghĩ cũng biết mục đích của bọn họ chính là nhắm vào Triệu Thiên Tư.

Triệu Thiên Tư là nhi tử duy nhất của Trấn quốc Tướng quân, tương lai sẽ kế thừa cả Tướng quân phủ, là mối nguy hại cần phải diệt trừ trong mắt một số người, người nhắm vào Trấn quốc Tướng quân phủ không chỉ đơn thuần vì muốn hạn chế binh quyền của Triệu gia mà còn muốn chặt mất đường lui của Lam Hạo Ngọc. Triệu gia là nhà mẹ đẻ của Hương Quý phi, ai chẳng biết hiện tại Hương Quý phi là phi tử được Ngụy đế sủng ái nhất, ngay cả sinh hạ nữ nhi là Lam Thuần Ngọc cũng được Ngụy đế ban thưởng hậu hĩnh, sủng ái của Ngụy đế đối với Triệu gia chưa bao giờ giấu đi, Hương Quý phi càng được sủng thì Triệu gia càng lớn mạnh, đến lúc đó Ngũ hoàng tử Lam Hạo Ngọc cũng bắt đầu đo theo gót chân của ngoại công cùng cữu cữu của mình mà bắt đầu thâu tóm triều đình, mà đầu tiên chính là nắm quyền trong quân doanh. Hiện tại Lam Hạo Ngọc đã có một vị trí nhất định trong quân doanh, tuy chưa từng dẫn binh đánh trận, cũng chẳng lập nhiều chiến công nhưng lại quan hệ rất tốt với các võ tướng, có thể nói trong khi Thái tử Lam Thành Vân ở trong kinh thành biểu hiện ưu tú để lấy lòng Ngụy đế thì Ngũ hoàng tử Lam Hạo Ngọc đã ở biên cương nắm được lòng tướng sĩ, nếu một cuộc tranh giành hoàng vị xảy ra, ai thắng ai thua còn chưa biết được.

Lam Hạo Ngọc sở dĩ có được như ngày hôm nay phần lớn đều nhờ có Triệu gia giúp đỡ, người thông minh đều sẽ lựa chọn ra tay với Triệu gia thay vì Lam Hạo Ngọc, dù sao Lam Hạo Ngọc suy cho cùng cũng chỉ là “một trong những quân cờ” của Triệu gia, mất đi hắn Hương Quý phi vẫn có thể sinh một nhi tử khác, mà Triệu gia cũng có thể bồi dưỡng một Trữ quân khác. Trong khi Triệu Thiên Tư là nam tử duy nhất của dòng họ, Trấn quốc Tướng quân phu nhân mất sớm, Trấn quốc Tướng quân cũng không có nạp thêm thê thϊếp vào cửa, chứng tỏ trong lòng hắn chỉ có phu nhân của mình, không thể nghi ngờ Triệu Thiên Tư là người được bồi dưỡng để nắm quyền của Triệu gia trong tương lai, đến lúc đó quyền lực trong triều đình sẽ bị phân hóa đi một phần, mọi người đều e sợ địa vị của mình bị lung lay cho nên cũng không ngại ra tay diệt trừ kẻ có thể uy hϊếp đến địa vị của bọn họ.

Thích khách rất nhiều, bọn họ bị bao vây bốn phía, nếu chỉ có một mình Triệu Thiên Tư có thể dễ dàng giải quyết đám người này, thế nhưng bởi vì dẫn theo đứa con chồng trước là Tiết Phong Linh nên hắn không thể phát huy hết năng lực của bản thân, nếu hắn tập trung giải quyết đám người này thì ánh mắt sẽ phải rời khỏi người nàng, trong lúc lơ là đó hắn cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, hay khi quay lại nàng chỉ còn lại một cái xác, cho nên Triệu Thiên Tư chỉ có thể chật vật đỡ kiếm từ đám thích khách. Đổi lại là người bình thường sớm đã vứt bỏ “gánh nặng” Tiết Phong Linh để bản thân có thể tập trung chiến đấu, đến lúc đó cho dù Tiết Phong Linh có bị thương nguy hiểm đến tính mạng thì cũng chỉ là tình cảnh bất đắc dĩ, nàng cũng không thể trách hắn nhưng Triệu Thiên Tư lại không làm vậy, không chỉ vì thân phận của nàng mà còn là vì bản thân hắn, thân là một võ tướng, đặc biệt là một tướng lĩnh, nhìn binh lính dưới trướng vì bảo vệ hắn mà không màng tính mạng, Triệu Thiên Tư tự nhiên cũng không muốn vứt bỏ đối phương ở lại đây, người ngoài đều nói hắn lạnh lùng vô tình nhưng chỉ có một vài người mới biết hắn là người trọng tình trọng nghĩa, đối với thuộc hạ dưới trướng - người cùng vào sinh ra tử với mình, cho dù đối phương chỉ còn một hơi thở cuối cùng hắn cũng không vứt xuống đối phương, có lẽ cũng vì như vậy Triệu Thiên Tư mới lọt vào đôi mắt cao ngạo của Tiết Phong Linh.

Hai bên dây dưa không rõ, nhân số của hai bên cũng gì vậy mà bị sụt giảm không ít, đám thích khách tựa hồ cảm thấy bị uy hϊếp cho nên đã chuyển mục tiêu sang người Tiết Phong Linh, Tiết Phong Linh chỉ là một nữ nhân chân yếu tay mềm, bị thích khách nhắm vào thì khó mà có thể chạy thoát, cho dù có Triệu Thiên Tư bên cạnh bảo vệ nhưng đám thích khách nhất quyết muốn bắt Tiết Phong Linh để có thể chiếm thế thượng phong nên đã phân tán lực lượng về phía Triệu Thiên Tư để thu hút sự chú ý của Triệu Thiên Tư, nhân cơ hội đó bắt Tiết Phong Linh để uy hϊếp hắn đầu hàng.

Chuyện sau đó không cần nói nhiều cũng biết, Triệu Thiên Tư lấy một địch mười, không chỉ gϊếŧ được thích khách còn thành công dẫn theo Tiết Phong Linh thoát thân, anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân tự nhiên là tâm động, khi đó Tiết Phong Linh cũng bởi vì không leo lên được Thái tử nên đã chuyển mục tiêu sang những vị hoàng tử khác, đáng tiếc không có người nào có thể lọt vào mắt xanh của nàng, hiện tại Triệu Thiên Tư biểu hiện ra như vậy, bất kì ai cũng sẽ xiêu lòng, huống hồ là Tiết Phong Linh, chưa kể đến hắn còn là ân nhân cứu mạng của nàng, gả cho nàng cũng xem như một sự lựa chọn không tồi.

Tiết Phong Lan cũng không biết Tiết Phong Linh là coi trọng thân phận địa vị của Triệu Thiên Tư vẫn là thật sự mang ơn đối phương đã cứu mạng mình nhưng nàng biết sau khi săn thú mùa xuân kết thúc, Tiết Phong Linh thường xuyên mượn cớ ra ngoài, mặc dù trước kia nàng cũng thường xuyên ra ngoài đi dạo với bằng hữu nhưng một tháng chỉ đi có một lần, hiện tại một tháng đi ra ngoài đến bốn năm lần, điều này khiến người trong phủ cũng bắt đầu chú ý đến. Mấy ngày sau đó, trong kinh thành bắt đầu lan truyền tin tức về Triệu Thiên Tư cùng Tiết Phong Linh, có người nhìn thấy hai người bọn họ gặp gỡ ở hậu viên Liên gia, tuy không nói rõ ràng sự tình thế nào nhưng việc cô nam quả nữ gặp riêng với nhau, hơn nữa còn ở sân nhà người khác thì truyền ra ngoài cũng rất khó nghe. Có một lần Tiết Phong Linh mang theo sắc mặt vui vẻ trở lại, Thượng thư phu nhân đối với hành tung khác thường của Tiết Phong Linh dạo gần đây cũng như về tin đồn ở bên ngoài không thể không bận tâm, cho nên gọi Tiết Phong Linh đến để hỏi rõ ràng mọi chuyện, Tiết Phong Linh cũng không nói dối về chuyện nàng gặp Triệu Thiên Tư ở hậu viện Liên gia, bất quá giữa hai người bọn họ cũng không có gì, ít nhất thì hiện tại là không có.

Đối với câu trả lời mập mờ của Tiết Phong Linh, mọi người lấy làm khó hiểu nhưng bởi vì thân phận khác biệt nên không tiện mở miệng nói ra, Tiết Phong Linh lấy lý do muốn báo đáp ơn cứu mạng của Triệu Thiên Tư mà thành công nhận được sự đồng ý của mọi người trong phủ, cho phép nàng đi kết giao bằng hữu với hắn, Tiết Phong Linh nhờ vậy mà có thể đường đường chính chính đi gặp mặt Triệu Thiên Tư. Triệu Thiên Tư người này tính tình lạnh lùng, ngày thường không có thân cận với ai, đối mặt với một mỹ nhân như Tiết Phong Linh cũng không chút mềm lòng, hắn đối xử với nàng cũng giống với bao người khác nhưng sau đó nhìn thấy nàng kiên trì đi theo bên cạnh, không hề làm phiền hắn, Triệu Thiên Tư cũng bắt đầu phản ứng lại nàng, trong mắt những người khác là một màn tình chàng ý thϊếp, khiến mọi người đều nghĩ hai người quả là trời sinh một đôi.

Khi đó Tiết Phong Lan cũng vừa nhận thức Lam Thành Vũ, Lam Thành Vũ đối với nàng cũng giống như Tiết Phong Linh đối với Triệu Thiên Tư, một bộ dạng ân cần quan tâm, bất quá so với Triệu Thiên Tư, Tiết Phong Lan dưới sự nhiệt tình của Lam Thành Vũ khó mà chống cự, sau cùng nàng cũng chấp nhận hắn, hai người bọn họ cũng đã có một đoạn thời gian bên nhau vui vẻ, một năm đó có lẽ là một năm mà nàng cảm thấy vui vẻ nhất kể từ sau khi nàng mất đi đôi chân, bởi vì trong cuộc đời nàng rốt cuộc cũng xuất hiện một người quan trọng nhất với nàng. Một năm sau đó, bốn người bọn lúc này mới chính thức gặp mặt nhau, đối với việc hai tỷ muội đều có được hạnh phúc của riêng mình Tiết Phong Lan rất là vui vẻ, Triệu Thiên Tư đối với nàng bình tĩnh lạnh lùng, không xa không gần khiến áp lực của Tiết Phong Lan đối với vị tỷ phu này cũng giảm bớt không ít, mà Lam Thành Vũ đối với Tiết Phong Linh cũng là ôn hòa nho nhã, hai người nói chuyện rất hợp ý nhau, thường xuyên cùng nhau đi thưởng trà, khi đó Tiết Phong Lan chưa hề cảm thấy nguy cơ mà chỉ thấy vui mừng thay vì hai người bọn họ rất hòa hợp, nàng sợ rằng trượng phu cùng tỷ tỷ không hợp nhau, người làm muội muội như nàng ở giữa sẽ rất khó xử, nhưng cũng may mắn là cả hai người đều là ôn hòa dễ nói chuyện.

Đến tuổi cập kê, Triệu gia bên kia xin Ngụy đế ban hôn cho Triệu Thiên Tư cùng Tiết Phong Linh, mà Lam Thành Vũ cũng không chịu thua kém, cầu xin Ngụy đế ban hôn cho hắn cùng nàng, đối với hôn sự của Tiết Phong Linh, hai nhà Triệu - Tiết cùng Ngụy đế đều không có ý kiến, nhưng với hôn sự của Tiết Phong Lan, do Thái hậu lên tiếng phản đối mà Ngụy đế chần chừ không chịu ban hôn, khiến cho hôn sự của Tiết Phong Linh cũng gì vậy mà bị trì hoãn, bởi vì tỷ muội hai người từng nói là sẽ gả đi chung một ngày, cho nên nếu hôn sự của Tiết Phong Lan không thành, Tiết Phong Linh nói bản thân cũng không muốn gả nữa. Tiết Phong Lan cũng từng vì câu nói này mà cảm động không thôi, cho nên cũng tiến cung cầu xin Thái hậu, đối với ân sủng của Thái hậu nàng rất là cảm kích, từ trước đến giờ Thái hậu nói gì nàng cũng nghe theo, đây là lần đầu tiên nàng dám cãi lại lời của Thái hậu, điều này khiến Thái hậu tức giận không nhỏ, nhưng có lẽ là vì yêu thương nàng nên Thái hậu cũng chịu thỏa hiệp, ra điều kiện nếu Lam Thành Vũ có thể được sắc phong làm Thái tử thì mới chịu gả nàng cho hắn.

Đây vốn là chuyện không thể nào!

Thái tử lúc này vẫn còn nắm quyền hành trong tay, Ngụy đế đối với nhi tử này thập phần vừa ý, cũng không có ý định thay đổi Thái tử, trừ phi Thái tử phạm trọng tội khiến Ngụy đế tức giận thì may ra ngôi vị Thái tử mới có thể đổi người, bất quá dù có đổi thành người khác thì người đó cũng chưa chắc là Lam Thành Vũ, yêu cầu này của Thái hậu vốn không có cách nào thực hiện!

Tiết Phong Lan cảm thấy Thái hậu là đang làm khó nàng, chính là nàng lại không thể tức giận với Thái hậu, suu cho cùng Thái hậu cũng có ơn với nàng, nếu không có Thái hậu nàng cũng sẽ không có ngày hôm nay, vì vậy Tiết Phong Lan đối với Thái hậu vừa yêu vừa hận, đang lúc nàng chỉ muốn buông bỏ tất cả xuất gia làm ni thì tin tốt truyền đến, Lam Thành Vũ được Bệ hạ sắc phong làm Thái tử!

Lúc đầu Tiết Phong Lan còn nghĩ tin tức đó là giả nhưng sau đó tìm hiểu mới biết đó là thật, hóa ra đối với Thần Thâu làm mưa làm gió ở kinh thành suốt mấy năm qua quan phủ cùng Kinh Triệu Doãn đã không còn cách nào, chỉ có thể mặc hắn hoành hành, nếu hắn chỉ là Thần Thâu bình thường, trộm của người giàu cho người nghèo thì Ngụy đế cũng không bận tâm, dù sao chỉ cần không trộm đến trên tay của hắn, hắn liền nhắm mắt cho qua. Chính là Thần Thâu có mắt không thấy Thái Sơn, dám có ý đồ với vật trên tay của hắn, đối với hành vi khıêυ khí©h uy nghiêm của đế vương, Ngụy đế sao có thể không tức giận? Vì vậy đã hạ lệnh chỉ cần bắt được Thần Thâu thì sẽ đáp ứng người đó một yêu cầu, Lam Thành Vũ chính là lợi dụng điểm này để giăng bẫy bắt được Thần Thâu, bất quá hắn có thể thành công cũng không thiếu công lao của Triệu Thiên Tư, Triệu Thiên Tư sở dĩ giúp đỡ Lam Thành Vũ cũng là vì Tiết Phong Linh, Tiết Phong Linh nói muốn tổ chức hôn sự cùng muội muội, mà Thái hậu lại cố ý làm khó khiến cho hôn sự của hắn cùng Tiết Phong Linh cũng bị trì hoãn, nếu không giúp Lam Thành Vũ chỉ sợ năm nay hắn không thể lấy được thê tử.

Lam Thành Vũ thành công bắt được Thần Thâu, Ngụy đế đồng ý đáp ứng hắn một chuyện, dù sao lời của hắn cũng là lời vàng ngọc, đã nói thì phải làm, nếu không truyền ra ngoài uy nghiêm của hắn sẽ bị ảnh hưởng, đến lúc đó người ngoài sẽ nhìn hắn với ánh mắt gì?

Lam Thành Vũ là người thông minh, hắn không có trực tiếp hướng Ngụy đế muốn ngôi vị Thái tử mà chỉ cầu Ngụy đế ban hôn cho hắn cùng Tiết Phong Lan, Ngụy đế biết Thái hậu ở sau phản đối nên không có đáp ngay mà đi tìm Thái hậu nói chuyện, Thái hậu cũng nói ra điều kiện của mình, lúc này đây Ngụy đế mới biết tứ nhi tử này của hắn không tầm thường chút nào. Ngụy đế lâm vào trầm tư, lúc này Hoàng cung đột nhiên có thích khách đột nhập, Cẩm Y Vệ đuổi theo đến phủ Thái tử thì mất tung tích cho nên bèn vào trong kiểm tra, phát hiện chứng cứ Thái tử cấu kết cùng địch quât thông gian bán nước, điều này khiến cho Ngụy đế tức giận không thôi, mặc dù mọi chuyện xảy ra đều rất trùng hợp thế nhưng chứng cứ rành rành ra đó, Ngụy đế dù muốn bao che nhi tử cũng không thể, Lam Thành Vũ nhờ vậy mà danh chính ngôn thuận trở thành Thái tử, Tiết Phong Lan cũng thành công mà gả cho hắn.

Sau đó quan hệ giữa hai bên Triệu gia cùng Thái tử phủ càng thêm thân thiết, Tiết Phong Linh thường xuyên đến Thái tử phủ tìm nàng trò chuyện, đôi lúc còn nghỉ tạm lại ở đó, Tiết Phong Lan cũng sợ tỷ muội hai người gả ra ngoài sau liền sẽ không còn liên lạc nữa nên cũng đối với việc Tiết Phong Linh đến tìm rất là vui vẻ, mà Lam Thành Vũ cũng không có phản đối, ngược lại càng đi càng gần với đối phương, nàng không biết Lam Thành Vũ cùng Tiết Phong Linh qua lại khi nào nhưng giờ nghĩ lại, sợ là khi đó hai người bọn họ đã qua mặt nàng cùng Triệu Thiên Tư, có một chân với nhau rồi đi!